Tên tiếng Nhật của bộ phim này là 青くて痛くて脆い - tạm dịch: tuổi trẻ, đau đớn và mong manh. Một bộ phim kể câu chuyện của một cậu sinh viên với kỹ năng xã hội bằng 0, gặp cô bạn đi ngược lại cả thế giới để làm một nhà-lý-tưởng-học.
Cậu sinh viên: Kaede Tabata - luôn nỗ lực tránh tương tác với con người, để “không bị thương và không làm ai bị thương”. Hmm, mình thấy đây là một kiểu tư tưởng khá dễ bắt gặp ngày nay ở người trẻ đấy chứ nhỉ. Ngay từ đầu phim, quan điểm của Kaede đã được tóm tắt: “Mọi hành động của bạn, đều có thể làm ai đó buồn phiền. Đừng tùy tiện kết thân với kẻ khác, và đừng thách thức quan điểm của họ. Như vậy, bạn sẽ không khiến ai bị tổn thương, hay bị tổn thương từ chính người mà bạn đã làm tổn thương. Nhờ vậy, bạn có thể bảo vệ được chính mình.” Kết thân với bạn mới, chính là sự giằng xé giữa: bảo vệ bản thân và cơ hội để trở-thành-một-người-tốt-hơn. Một dấu mốc của sự trưởng thành điển hình, nhỉ? Bức ra khỏi tổ kén hoặc là bạn mãi mãi là một chú sâu?
Cô bạn: Hisano Akiyoshi - thật tình thì nghe phát biểu của cô bạn trước giảng đường về mưu cầu hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới, mình đã thầm nghĩ: “chà, đảng viên hay sao mà lại tin vào lý tưởng xã hội được đến mức này” :)))
If I became the person I wanted to be, would the world have changed?” - Nếu mình trở thành người mà mình muốn trở thành, liệu thế giới có thay đổi không?
Ấy thế mà cậu bạn Kaede kia lại vì lý tưởng ấy mà bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhân sinh quan người trái dấu thì hút nhau. Kaede tránh lắm mà không tránh nổi, thế mà lại thành bạn tốt. Nhưng mà phút ban đầu bao giờ cũng vui, Hisano vui vẻ, thành công khi hợp tác với Kaede và có bạn mới, nhiều bạn mới là đằng khác.
Thật ra cá nhân mình thấy chi tiết thành lập club Moai, club thành công nhưng lạc lối, không phải để mọi người được làm chính mình mà cuối cùng thành club tìm việc, hay chi tiết cả hai founder Kaede và Hisano rời nhóm đều hơi...nhạt. Cảm giác không thuyết phục cho lắm, xem đến tận cuối mình vẫn còn tưởng Hisano chết rồi cơ. 
Không hiểu kiểu gì mà Kaede cuối cùng lại là người muốn đập nhóm đi xây lại, mình đã nghĩ Hisano đã cố gắng và đã đi khi chưa làm đủ, hóa ra bả cũng bỏ nhóm ngay từ đầu. 
Phim làm về tuổi trẻ, chắc đấy là câu chuyện của tuổi trẻ, mình không phải là đứa ham hố đội nhóm gì nhưng mình nghĩ theo cách xây dựng tính cách nhân vật Hisano thì đáng lẽ Hisano phải làm được hơn thế, và mạnh mẽ hơn thế.
À mà cũng chẳng trách được, title của phim đã là “fragile” rồi mà :(
Chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Yoru Sumino すみの よる 住野よる, chính là tác giả tiểu thuyết đã chuyển thể thành phim khá nổi tại Việt Nam “Tớ muốn ăn tụy của cậu” 君の膵臓をたべたい. Từ ngữ điệu, nhịp phim, màu phim đều nhuộm chất “light novel”. Nhẹ nhàng, tình cảm, trong sáng, thuần khiết. Phim có rất nhiều đoạn được nam chính dẫn độc thoại, tuy nhiên đều là suy nghĩ chủ quan nhưng rất có trọng lượng, vì tâm sự và vì giọng nam trầm rất hay các bác nhé :))
Cá nhân mình rất thích các cảnh quay góc rộng của phim, trời nó ther như cây mer mùa hè, màu phim lại còn đúng kiểu mùa hè Nhật Bản từ bình minh đến hoàng hôn. Nữ chính khuôn mặt không xinh đẹp điển hình nhưng mà lại có nụ cười rất đẹp, phần nhìn mang tính thẩm mỹ thì đã được nhân vật Kaede đảm nhận. Ryo Yoshizawa đóng thì khỏi chê rồi :))) đẹp trai quá chờiiii đẹp trai ai mê trai Nhật thì đúng gout quàng tử manga luôn :)) còn ai không mê thì maybe thấy quen quen vì ổng đóng trong Gintama.
Thôi nói chung là phim một tập thôi nên xem để thấy thư thái trẻ trung hơn sau nhưng giờ làm việc mệt mỏi cũng không quá tệ đâu các bạn thân mến!
Rate: 3/5*.
Trailer: