Lưu ý: Review chỉ dành cho những bạn đã xem tập này và tiết lộ phần lớn nội dung phim, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé.
Fifteen Million Merits là tập phim thứ 2 trong mùa đầu tiên của Series Black Mirror. Những ai đã quá quen thuộc với series này chắc chắn đã không còn quá xa lạ với kịch bản cực kỳ xuất sắc và cài cắm nhiều châm biếm sâu cay về con người và công nghệ. Tập này cũng thế. Tuy không có nhiều plostwist “sạch bay gầu” nhưng cũng đủ để khiến tớ suy nghĩ mãi không thôi.

Bỏ qua những chi tiết phê phán bộ mặt thật của những chương trình truyền hình thực tế,ngộ độc quảng cáo hay là những giá trị ảo đi nhé, vì tớ tin rằng đã có nhiều bài viết phân tích về nó rồi. Hôm nay tớ chỉ nêu cảm nhân của tớ về hồi cuối phim- thứ khiến tớ vô cùng ấn tượng và cứ nghĩ suy về nó mãi. Đó chính là liệu ta có thể giữ mình và đứng vững trước những cám dỗ đang mời gọi hấp dẫn không?

Hồi cuối của bộ phim khiến tớ liên tưởng đến hình ảnh của cây Nắp Ấm. Cho bạn nào không biết thì cây nắp ấm là một loại thực vật săn mồi, vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Là thực vật lại còn ăn thịt hẳn hoi ạ. Để “đi săn”, cây tạo ra chiếc bẫy tỏa ra mùi hương ngon ngọt đặc trưng. Một khi con mồi bị hấp dẫn sẽ bay về phía cây, đậu trên miệng bẫy. Và thế là bẫy sập. Con mồi rơi xuống đáy. Về chầu ông bà ông vải.

Abi Khan, nhân vật trong phim của chúng ta cũng vậy. Ban đầu cô tới với cuộc thi mục đích chỉ là muốn trở thành ca sỹ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Well, cô hát cũng hay đấy, thuận lợi lấy được lòng khán giả đấy. Nhưng rồi sao? Hát hay là chưa đủ trong cái thế giới vốn đã thừa mứa những giọng ca.

Đây là lúc miệng bẫy được giơ lên. Ban giám khảo tỏa ra lời mời hấp dẫn ngọt ngào về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không cần làm việc tối đa chỉ để duy trì một cuộc sống tối thiểu nữa, không cần ở trong căn phòng chật hẹp nữa. Đổi lại, cô sẽ phải đóng phim se.x, là công cụ để thõa mãn dục vọng của đàn ông (và kể cả là phụ nữ) dù chỉ là sau tấm màn hình. Đằng sau miệng bẫy của cây nắp ấm là đánh mất tính mạng. Còn đằng sau miệng bẫy của ban giám khảo là đánh mất phẩm giá, lòng tự trọng và cả chính mình.

Và cô đã lựa chọn thỏa hiệp. Với vị thế là người ngoài cuộc, ban đầu tớ đã thất vọng, hoài nghi và thậm chí là căm ghét cô vì lựa chọn đó. Đã chắc mẩm rằng nếu mình ở vị trí đó, mình thà quay trở lại với cái “máng lợn cũ” còn hơn. Nhưng… gượm đã. Những tình tiết tiếp theo lại khiến tớ phải suy nghĩ mãi không thôi.

Sau thời gian đớn đau vì lựa chọn của Abi, nam chính điên cuồng làm việc để chi trả cho tấm vé dự thi và quyết định “sống mái một phen”. Anh lên sân khấu và lớn tiếng chửi tất cả mọi người. Anh chửi về sự giả tạo của chương trình, về lũ đạo đức giả đang cầm trịch cuộc chơi, và cả những người đang ngồi sau màn hình.
Anh đã định kết liễu đời mình ngay trên sân khấu. Nhưng rồi trớ trêu thay. Lúc anh kết thúc tiếng chửi cũng là giây phút vỡ òa. Khi ban giám khảo và tất cả mọi người chỉ xem những lời nói moi từ tận tâm can ấy chỉ là một phần trình diễn. Chẳng ai chấp nhận sự thật, chẳng ai mảy may nhìn lại chính mình, mọi người lựa chọn gạt nó sang một bên và coi nó như một tiết mục giải trí độc đáo, mới lạ không hơn không kém

Và rồi, lại thêm một lần nữa, bẫy sập lại được giăng lên, tỏa hương thơm ngào ngạt đầy gọi mời. Anh sẽ có tiết mục riêng, mỗi tối hàng tuần anh sẽ được lên TV chỉ để chửi, anh sẽ trở nên giàu có và không còn phải làm lụng vất vả nữa. Và thế là lịch sử lại được lặp lại. Người con trai phút trước còn căm phẫn đến cục độ thì phút sau đã lại lựa chọn bán linh hồn của chính mình như cô gái ấy.

Chi tiết về hộp nước được cung cấp cho thí sinh trước mỗi phần trình diễn làm tớ tâm đắc vô cùng. Tớ thấy đây chính là cái thiên tài trong kịch bản. Lần 1, khi chiếc bẫy giăng ra, chúng ta sẵn sàng phán xét trong bất mãn, ta cũng giống chàng trai, nghi ngờ và đổ lỗi cho hộp nước vô tội ấy đã khiến tâm trí cô thay đổi.

Nhưng khi chiếc bẫy lại được giăng ra lần thứ hai, chàng trai đã không uống hộp nước ấy. Nhưng rồi sao? Anh vẫn lựa chọn sa ngã. À, thì ra là một hộp nước đâu thể thay đổi bản ngã được con người trong phút chốc. Có chăng là lòng tham của con người vẫn luôn ở đó, đợi chờ ta thách thức chính mình.

Lúc này, lời phán xét không còn vội vàng được nữa, nó khiến ta phải khựng lại trong giây lát và tự vấn chính mình. Liệu rằng khi những cám dỗ hấp dẫn liên tục mời gọi, chúng ta có thể thực sự giữ mình đứng thẳng được hay không? Liệu rằng khi chính mình là chàng trai, cô gái ấy chúng ta có thực sự gạt được lợi ích sang một bên để giữ lấy lòng tự trọng và phẩm giá của mình hay không?Hãy nghĩ về điều đó nhé.
———————————————–
Bài viết mang cảm nhận và quan điểm của riêng tớ, rất mong nhận được những suy nghĩ từ các bạn. Cảm ơn bạn đã đọc hết được đến những dòng này
#Review #BlackMirror #Netflix #MsDory