Bá tước thử lòng... và cái kết.
Đây là cuốn tiểu thuyết được mình đọc hết trong hai ngày. Dĩ nhiên mình đang không khoe khoang tốc độ đọc, mà ý đang muốn nói tới độ thu hút của nó đối với mình. Dĩ nhiên trong cuốn sách có cả phần mình thích và chưa thích, vì vậy hãy cùng xem xét nó xem sao.
Với một cốt truyện không quá xoắn não hoặc những cú twist ngoạn mục, nhưng cái mà Bá tước Monte Cristo đem tới được là trải nghiệm những trạng thái cảm xúc khác nhau, cùng những suy ngẫm về cuộc sống và phần hẹp hòi tăm tối nhất trong bộ óc của con người. Bonus thêm là những cái tưởng như ngược đời nhưng lại là chân lý hiện thực.
Quả thực, cảm xúc của mình đã đi từ trạng thái này sang trạng thái khác.  Ban đầu mình thấy lo lắng cho chàng Dantes –nhân vật chính- mới 18, nhưng tài cán, sắp trở thành 1 thuyền trưởng, và chuẩn bị cưới một cô vợ đẹp – về những toan tính, đố kị của một kẻ cùng chỗ làm, một người hàng xóm, và một tên tình địch.
Theo sau đó là cái giận trước sự bất công của công lý, căm ghét trước thói đố kị độc ác. Đoạn này nghe như kiểu học đạo đức nhưng ở phần này câu chuyện, mình đã thấy giật mình vì một hiện thực của cuộc sống về cái thói đố kị, toan tính, ác độc cả nơi thương trường lẫn tình trường. Những tâm lý của nhân vật phản diện cũng dần dần lộ rõ khiến ta không khỏi đôi lúc phải nghĩ ngợi xem xét về vài người quanh mình. Ghê quá.
Và rồi, mình có đôi chút bất ngờ về tình cảnh, tâm lý của nhân vật chính khi chàng bị nhốt tại nhà tù If. Một người ban đầu được khắc hoạ là rắn rỏi, nhanh nhẹn nhưng rồi cũng bị rơi vào một trạng thái lầm lì, và gần như mất đi tri giác khi bị nhốt trong ngục tối.
Ngẫm một chút cũng thấy dễ hiểu, một con người trong truyện có thể cho là tốt, hoặc xấu. Nhưng trong cuộc sống thật, mọi thứ phức tạp hơn thế. Không có ai tốt, mà tốt hoàn toàn không có lúc yếu hèn, nhỏ mọn. Cũng không có ai xấu mà xấu hoàn toàn không có lúc khiếp sợ, ăn năn.
Các bậc quân tử thời xưa cũng có lúc cảm thấy căm phẫn vì sự hèn mọn của bản thân trong thoán chốc. Kẻ tiểu nhân cũng có lúc bất thần vung tay làm việc nghĩa mà không tư lợi.
Chàng Dantes tuy mạnh mẽ, nhanh nhẹn là thế, nhưng rồi gặp phải hoàn cảnh ngặt nghèo thì với tinh thần của chàng trai chỉ mới 18 tuổi cũng phải rơi vào trạng thái tê liệt, u uất.
Còn cả ở nhân Carderouse cũng vậy, người hàng xóm của Dantes, tên này đã cho nhà Dantes vay tiền lúc khó khăn, tuy vậy khi đã được trả nợ, và được tỏ ý giúp đỡ lại thì hắn lại sinh lòng ghen ghét Dantes. Thói đời này vốn rất ngược như vậy, người ta thường thích kẻ được thọ ơn từ mình, và lại đi ghanh ghét kẻ đã khiến mình thọ ơn.  Sau này hắn lại thấy chút sai trái khi vô tình góp phần khiến bạn mình vào tù, nhưng rồi sự hèn nhát và do súi giục nên hắn cũng lại làm ngơ, để cho cái bản tính xấu xa trong con người chiến thắng.
Các tuyến nhân vật nhờ vậy mà cũng trở nên thực tế hơn, chân thực hơn. Chính thế, đây là một trong những điểm cộng mình thích ở cuốn này so với một số cuốn khác.
Tiếp theo có lẽ là phần lôi cuốn nhất, cơ may rồi cũng đã đến với Dantes, cái nơi tù ngục ấy lại giúp chàng gặp được một vị tu sĩ thông thái, cũng bị giam, vị ấy đã dạy chàng nhiều điều, và chỉ cho chàng một nơi giấu kho báu. Sau này, khi chàng thực hiện cuộc trốn thoát khỏi nhà tù, và đến nơi lấy kho báu, ta sẽ thấy được từng sự cẩn trọng, tính toán trong suy nghĩ, hành động của chàng. Quả là chàng đã học được nhiều điều về cách sống trong thế giới nhiều phức tạp này từ người bạn tù của mình.
Và một cuộc trở lại của chàng Dantes với một cái tên khác, một thân phận khác, cùng với đó là kế hoạch báo ân, trả oán của chàng bắt đầu.
Chàng, giờ đã trở thành một bá tước lấy tên là Monte Cristo, giàu có, và nhiều mối quan hệ quyền lực. Đến đoạn giữa truyện, tuyến nhân vật bắt đầu nhiều lên vì chàng đã ở tù đã 14 năm. Nhân vật khác cũng phải lấy vợ đẻ con hết rồi. Cùng với đó là việc một số nhân vật cũ giờ đã có cuộc sống mới và cũng... đổi tên nốt. Đây là điểm mình chưa thích nổi ở cuốn này đây, cái này do cá nhân thôi, dù hơi vô lý. Điều này đã khiến cho mình có chút bối rối trong việc nhớ tên các nhân vật và đôi lúc phải mất thời gian để xâu chuỗi mới luận ra ai là ai. Tuy vậy thì đây không phải là  một điểm trừ quá lớn vì lỗi có thể phần do trí nhớ kém cỏi của mình.
Tiếp tục mạch truyện, mình lại căng ra đến tận những lần trả ân cho người đã giúp mình của bá tước, vì nếu ông hành động chậm hơn 1 chút thì có lẽ sẽ có nhiều điều hối tiếc, và tệ hơn là án mạng xảy ra. Đúng là hiệu quả của đồng tiền, giúp cho mọi thứ trơn tru và tiến triển mọi việc nhanh chóng. Nhưng cũng không thể căng bằng những cảnh tượng của cuộc trả thù đầu tiên, có đôi chút kinh dị, và mình lo nghĩ liệu bá tước giờ khi có tiền và quyền lực cũng đã trở thành một kẻ xấu xa rồi chăng. Và rồi từng kẻ xấu cũng bị trừng trị cho tội lỗi của mình, nhưng đến cuối cùng mình thấy được long bao dung, và sự cao thượng ở nơi nhân vật chính, và điều này đã không làm mình thất vọng.
Cuối cùng, tuy còn nhiều điều thú vị, nhưng có lẽ mình sẽ kết lại bài review bằng câu nói mà bá tước nói ra ở phần cuối mà mình tâm đắc, câu nói ấy khiến mình thấy phấn chấn hẳn lên:
“Không có cả hạnh phúc lẫn bất hạnh trên đời này, chỉ có sự so sánh tình trạng này với tình trạng khác, thế thôi. Phải đã từng muốn chết, Maxi-milien ạ, mới biết rằng sống là tốt đẹp biết bao.”
Dĩ nhiên không phải câu: “ Đừng bao giờ khinh thường người khác” như gãy TV rồi nên đừng có tưởng bở nhá. Nếu bạn thấy tò mò về cuốn tiểu thuyết này thì nó cũng đang chờ được bạn đọc đấy. Đọc và khám phá nhiều điều thú vị khác và bình luận cho mình biết nhá.