Xem American Beauty ( 1999) và thấy phim lột tả quá xuất sắc các khía cạnh tâm lý của con người, 1 bức tranh quá rõ nét về các khái niệm Persona, Shadow, Animus/ Anima, The Self của mỗi cá nhân trong xã hội. Thật sự quá đỉnh, một hai câu không sao nói rõ đc. Ngưỡng mộ tài năng của cả ekip làm phim, I highly respect ❤️
Ko biết biên kịch có đọc nhiều về Jungian psychology ko mà viết ra kịch bản kinh khủng như vậy 😰
Trong những phút cuối phim mình đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, bà mẹ cầm súng tự sát trong xe, ông bố của Ricky có thể sẽ đến bắn Lester, hoặc ko Lester sẽ ko làm chủ đc mình và sa ngã, Jane sẽ bỏ nhà đi. 
Như tất cả những điều điên khùng, khủng khiếp nhất xảy ra trong xh 1 cách ko ai ngờ đến, thực ra là bởi con ng sống đều đeo mặt nạ, chính persona đã kìm chế shadow của họ, sau 1 thời gian nhất định, sự ức chế sẽ làm nên sự bùng nổ, đến lúc đấy sẽ dẫn đến tự sát, giết người, hủy hoại gđ..etc..
Giây phút cuối phim,  khi Lester cầm bức ảnh gđ rồi mỉm cười, mình đã nghĩ giây phút đó, có thể ông đã thức tỉnh, cuối cùng ông cũng hiểu giá trị nào mới là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng cũng chính giây phút đó, ông chết. Kết buồn, nhưng thực tế. 
Lần đầu tiên xem 1 bộ phim khiến mình phải rùng mình kinh ngạc, và thán phục khi nó kết thúc. 
American Beauty khác xa với thể loại phim đại trà, yêu đương, ngôn tình cốt truyện dễ đoán. 
Nchung ko recommend các bạn xem lắm, vì có lẽ khá khó coi, nhưng với những người học tâm lý học, hoặc biết về Carl Jung, thì mình nghĩ 2 tiếng của bộ phim sẽ ko làm bạn thất vọng, thậm chí bộ phim là 1 minh họa quá xuất sắc ( đối với cá nhân mình) cho các kiến thức mà Jung đã đề cập.
Người ta nói good but gold quả ko sai, 21 năm rồi nhưng có những thứ ko baoh thay đổi.