Mùng 8 

Vậy là kết thúc chương 22 cuốn sách cuộc đời, kết thúc Tết nguyên đán, bạn bè, mọi người bắt đầu quay trở lại guồng quay của công việc, tay xách nách mang vài món đồ ăn ưa thích của mẹ nấu chuẩn bị xách để lên thành phố. Có nên bỏ tết không? với tôi thì không, nếu có ý kiến thì chỉ nên nghỉ với số ngày ít lại. Vì với tôi thì tết là một khoảng thời gian hiếm hoi để reset , là lúc mọi người ngưng làm việc hoàn toàn vài ngày, là lúc mà đường phố vắng đến lạ thường nhưng ở quê thì nhộn nhịp đông vui, là lúc hiếm hoi gia đình người đầy đủ, là lúc hẹn đám bạn cũ, để ngồi kể cho nhau nghe những chuyện của năm vừa qua, cùng nhau nói về những dự định sắp đến. Chỉ vài ngày của 365 ngày. Đó cũng là vài ngày hiếm hoi tôi có thể suy nghĩ về những gì mình đã làm, chưa làm được trong năm qua. Vạch ra vài mục tiêu cho bản thân trong năm tiếp theo.
Nguồn: Upslash

Ổn định

Đây là tiêu đề mà tôi muốn đặt cho chương 22 cuốn sách hồi ký của mình. Có thể cảm nhận được sự nhàm chán từ cái tiêu đề. Vì chỉ cách thời điểm này 1 năm thì đó là khoảng thời gian kinh khủng với rất nhiều biến động xảy ra với tôi. Quay lại thời điểm đó tôi lúc nào cũng mong mỏi rằng ước gì cuộc sống êm ả ổn định hơn đi làm kiếm tiền và đủ lo, đủ no không cần giàu chỉ cần ỔN ĐỊNH. Và giờ đây, nhìn lại thì tôi lại thấy những hành động quyết định mục tiêu của tôi đều rất an toàn và hướng đến ổn định. Vì vậy sắp đến tôi đặt ra vài mục tiêu cho bản thân như bắt đầu viết blog như tôi đang thực hiện. Trong những ngày nghỉ lễ khoảng thời gian tôi thích nhất là vắt chân và nằm trên võng trong chòi rẫy ở quê, trời thì không quá nóng gió thổi hiu hiu, tiếng chim hót, tiếng *bụp bụp* của tấm tôn nở ra do nhiệt độ, không gian yên tĩnh của buổi trưa. Vừa nằm nhăm nhi cafe vừa suy nghĩ tôi nhận ra tôi đã (chỉ mới) 23 tuổi ... 

Tuổi 23

Tuổi 23,  không quá lớn nhưng không còn là nhỏ để mong mỏi nhận tiền mừng tuổi từ người lớn mà thay vào đó là những câu hỏi thăm từ họ hàng: " Lương tháng bao nhiêu ? " , " Thưởng tết thế nào ? "...
Tuổi 23, là cái tuổi rất thú vị. Nó sẽ không phải là 20 hay 21, 22 mà chỉ khi là 23. Cái tuổi khi đứa thì vừa ra trường sau 4 năm mài đít ở giảng đường đại học tìm được công việc, đứa thì chuẩn bị du học tiếp, đứa thì quyết tâm trả nợ môn để ra trường, đứa thì chuẩn bị cưới, đứa thì quay cuồng " đi tìm lẽ sống ", đứa thì thất nghiệp ... Nhiều câu chuyện nhiều hướng khác nhau mỗi người giờ đây có môi trường, có hướng đi, có quan điểm và bảo vệ quan điểm. Tôi cảm thấy tất cả đã lớn hơn 1 chút nhưng có lẽ một chút này nhiều hơn so với các năm trước mà chúng tôi đã gặp mặt. Mọi người đã chững chạc hơn. Tôi chỉ mong năm sau có thể gặp lại mọi người và tiếp tục được nghe mọi người tâm sự về cuộc sống. Thật sự rất thú vị.
Tuổi 23, có thể xem là thời gian vàng của tuổi trẻ tuổi thanh xuân. Khi mà tôi không cảm thấy đau lưng hay đau đầu như những người lớn hơn hay gặp dù có thì chỉ vài giờ hoặc cùng lắm vài ngày. Khi mà sự mệt mỏi, mất sức biến mất trong 5 phút sau khi phụ việc nặng hoặc những trận cầu lông kịch liệt. Và đó là tuổi mà không quá ngây thơ như vừa rời xa vòng tay gia đình cũng không quá già trải sự đời mà chỉ với một hoài bão sống ý nghĩa, một trái tim nhiệt huyết, dám làm, ham học hỏi. Một cột mốc quan trọng như con chim bắt đầu tập bay bắt đầu khám phá mọi thứ.

Kết

Tuổi trẻ là một quãng thời gian tươi đẹp mà có vô vàn câu nói, sách, truyền thông đã viết đã vẽ những đó cũng là một quãng thời gian đầy sóng gió, đầy gian khó với tất cả là một con số không gần như tròn trĩnh. Không tiền bạc, không địa vị, không kinh nghiệm, không mối quan hệ nhưng có một trái tim rực cháy, quyết tâm, ước mơ và đam mê để rồi khi từng trải hơn tâm hồn đầy vết thương, nỗi đau nhưng chắc chắn những điều đó gắn liền với sự trưởng thành.
Luôn tự nhắc mình phải sống một cuộc sống thật ý nghĩa điều này đã ngấm ngầm khi tôi còn là một thằng học sinh cấp 2 tay chân lúc nào cũng lấm lem, trẻ trâu vô đối. Năm sau tôi cũng kì vọng đặt một vài mục tiêu ra khỏi vùng an toàn, thực hiện kế hoạch của bản thân mình. Tôi nhớ mãi 1 đoạn mà Benjamin Franklin -  một trong những người thành lập đất nước của Hoa Kỳ - từng viết trong tự truyện : 
Đã nhiều lần ta phải nói rằng nếu có được một lựa chọn, ta sẽ không chối từ việc lặp lại cuộc sống giống như vậy từ khởi đầu, ta chỉ yêu cầu có được quyền tác giả để sửa lại một vài lỗi sai trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách cuộc đời. Nếu được như thế, ta có thể chỉnh lại một vài lỗi sai, thay đổi vài tai nạn và sự kiện xấu xa theo hướng tốt đẹp hơn cho người khác. Nhưng dù cho ta không có được quyền tác giả đó, ta vẫn chấp nhận đề nghị sống lại cuộc đời mình. Vì sự tái diễn đó không thể xảy ra, điều tiếp theo cũng là gần nhất với việc sống cuộc đời này một lần nữa dường như là chỉ có một: Hồi tưởng về cuộc đời và làm cho sự hồi tưởng đó vững bền nhất có thể bằng cách viết lại chúng.