Totochan bên ô cửa sổ - cuốn sách cưng quá trời cưng
Cô bé mới học lớp 1 đã bị trường…đuổi học, do em quá hiếu động và tò mò về mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như hộc bàn ở trường khác ở nhà nên em kiếm cách để mở ra liên tục bằng cách bỏ từng món đồ dùng học tập vào và lấy từng món đồ dùng học tập ra, trong giờ học em chạy lại bên cửa sổ để nói chuyện với chim hoặc chờ đoàn hát rong đi qua nhờ hát một bài cho cả lớp nghe…làm cô giáo và các bạn không thể tập trung học được
Chiếc em bé hồn nhiên, ngây thơ không biết là mình “cá biệt”, “phá phách” nhưng em cũng lơ mơ phần nào cảm nhận thái độ khác lạ của mọi người xung quanh đối với em và các bạn.
Thế là sau một tràng mắng vốn của cô, mẹ đành chuyển trường cho Totochan và tất nhiên là mẹ không nói cho em biết em bị đuổi học. 
Trường mới của Totochan là 1 ngôi trường kì lạ. Ở đó học sinh được học tại toa xe lửa, được tự do lựa chọn chỗ ngồi mỗi khi đến lớp, tự do lựa chọn thứ tự môn mình thích học trong buổi, khi học xong sớm các em được cô dẫn đi các khu vực lân cận để chơi và tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử,... cách mà trường tận tâm tổ chức các cuộc thi, các buổi học bơi, nhảy để các bé khuyết tật/nhỏ con không tự ti về bản thân…, và hơn hết ở đó có thầy hiệu trưởng Kobayashi chú tâm lắng nghe câu chuyện không đầu không đuôi của Totochan những 4 tiếng đồng hồ. 
Chính bằng tình yêu thương và thấu hiểu đó của thầy cô và của gia đình đã giúp Totochan và các bạn đặt nền móng đầu tiên trong bước hình thành nhân cách của mình ^^
Và còn vô số những chuyện nghịch ngợm, suy nghĩ vô tư lự của Totochan khiến mình bật cười thành tiếng (ước mơ nghề nghiệp tương lai của em thay đổi xoành xoạch theo những điều lý thú em gặp hàng ngày, nhảy bổ vào đống cát ven đường nhưng ra là vữa trộn, nhảy lên tờ báo đang che bể phốt…) :)))) 
Đáng yêu hơn cả thì đây là câu chuyện có thật được chính Totochan trưởng thành viết lại <3
P/s: Đọc sách xong phần nào thấy được sự nghiệp trồng người của thầy cô và ba mẹ quả là vĩ đại luôn :((