Cuốn sách mà đọc từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa hoàn thành được con chữ vì nội dung đồ sộ và suy nghĩ mãi vẫn vơ trong đầu.
Trái ngược hoàn toàn với Afghanistan vẫn thường nghe thấy trên báo đài - đất nước bị bạo loạn, chiến tranh. Cuốn sách mở đầu bằng hồi tưởng về 1 Afghanistan yên bình, đẹp đẽ nơi tình bạn kì lạ của Amir và Hassan nảy nở từ khi ra đời. Amir mang trong mình dòng máu quý tộc còn Hassan và cha được xem là chủng người thấp kém, làm đầy tớ trong gia đình của Amir.
Cả hai lớn lên cùng nhau, tiếng bập bẹ đầu tiên của Amir là “baba” còn Hassan là “Amir”. Hassan luôn đứng ra chịu tội trước mọi trò xúi, nghịch dại của Amir, luôn dũng cảm bảo vệ Amir trước lũ trẻ bạo lực và tranh thủ làm mọi việc nhà xong để chơi cùng Amir, nghe Amir đọc sách. Dù cũng phần nào cảm nhận được khi có người khác nhìn thấy, Amir sẽ giữ khoảng cách với Hassan, vì địa vị của cả hai không giống nhau, nhưng tình cảm đẹp đẽ của Hassan dành cho Amir vẫn thuần túy và chở che như vậy - “vì cậu, cả ngàn lần rồi”.
Những tưởng tình bạn ấy sẽ êm đềm lớn lên cùng năm tháng nhưng Amir đã để lòng ghen tị dẫn dắt mình khi cảm nhận tình cảm đặc biệt cha dành cho Hassan và không công nhận mình. Vào buổi đua diều định mệnh năm 14 tuổi, để dành tình yêu thương và công nhận từ cha, Amir quyết tâm chiến thắng trong cuộc đua diều. 1 trong các điều kiện chiến thắng là người đua diều cần phải lấy con diều rơi xuống của đối thủ - Hassan đã chạy đi lấy giúp Amir.
Trong lúc cương quyết giữ diều cho Amir, Hassan bị lũ trẻ bạo lực đánh đập và làm nhục. Amir đã nhìn thấy tất cả nhưng không làm gì để ngăn cản. Rồi Amir tiếp tục trượt dài trong tội lỗi, vì không muốn đối diện với bản chất hèn nhát của mình mỗi khi nhìn thấy Hassan, Amir đã cầu xin cha đuổi cha con Hassan đi khỏi nhà và thậm chí vu khống Hassan lấy chiếc đồng hồ của mình. Một người chính trực, can đảm và nhân hậu như Hassan đã không đứng ra vạch trần Amir mà chấp nhận đi nơi khác ở.
Rồi chiến tranh kéo đến, Amir và cha di cư qua Mỹ. Amir muốn lãng quên quá khứ, bắt đầu lại mọi thứ tại vùng đất mới, trải qua ngày tháng mưu sinh vất vả và từng bước trưởng thành. Tìm kết nối từ cha. Cưới người con gái mình thương. Trở thành nhà văn nổi tiếng ở Mỹ.
Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian đó Amir đều bị ám ảnh, mặc cảm tội tỗi về Hassan. Một ngày, người bạn cũ đã gọi đến Amir và mong Amir về Afghanistan – nơi đang xảy ra bạo loạn, để tìm con của Hassan – người bạn ấu thơ và vợ đã bị Taliban giết chết. Và bí mật về mối quan hệ kì lạ được cha Amir giấu kín, lý giải vì sao cha luôn quan tâm Hassan.
Sau những đắn đo, dằn vặt cuối cùng Amir cũng quyết tâm trở về Afghanistan – đối diện với quá khứ của mình. Đây là hành trình trở về, nhìn lại với sự phản bội, lừa dối năm xưa, tưởng đã ngủ quên theo dòng thời gian nhưng sự cắn rứt thật ra vẫn luôn thường trực trong đầu Amir. Amir đã đối diện với sự hèn nhát, xấu xí trong con người mình và dũng cảm cứu con của Hassan từ tay của những kẻ bạo loạn Taliban dù bị đánh bầm dập, thừa sống thiếu chết. Cánh cửa ấy đã gột rửa tội lỗi giấu kín của Amir.
Con Hassan – có ánh mắt và hình dáng của Hassan. Dũng cảm, cương trực, nhân hậu. Đứa trẻ bất hạnh khi chứng kiến cha mẹ bị quân phiến loạn giết chết, trở thành thú cưng bị xiềng xích của bọn Taliban và được bạn thân theo lời kể của cha – bác Amir cứu sống. Amir hứa sẽ không lần nào để con của Hassan phải sống ở trại trẻ mồ côi nữa. Thế nhưng thủ tục để đưa con Hassan về Mỹ không đơn giản, Amir đã tìm mọi cách và sau cùng phải thuyết phục để con của Hassan sống tạm trong trại trẻ mồ côi vài tháng để mình quay về Mỹ chuẩn bị giấy tờ ổn thỏa. Đứa trẻ sau bao tổn thương tinh thần và thể chất, đã chọn cách đặt hết niềm tin vào bác Amir, nay lại nghe tin phải trở lại trại trẻ mồ côi đã tìm cách tự kết liễu đời mình. May mắn đã được Amir tìm thấy và cứu sống...
Câu chuyện kết thúc mở bằng hình ảnh con của Hassan đã ở Mỹ, giờ đây trở nên trầm mặc, khép kín, đang nhìn con diều và được bác Amir khuyến khích thử đua diều. Amir từ tốn, đầy ắp tình yêu thương và kiên nhẫn trong công cuộc một lần nữa mở cửa trái tim con của Hassan, bù đắp những vết lương lòng cắt sâu của con Hassan.
“Vì con, cả ngàn lần rồi”, câu nói đó của Amir khiến mình tin rằng viễn cảnh tương lai sẽ như lá thư mà Hassan gửi cho Amir: “Tôi mơ thấy con trai tôi lớn lên trở thành một người tốt, một người tự do, và một người quan trọng. Tôi mơ thấy những bông hoa lawla sẽ nở trên các đường phố Kabul, và nhạc rubab lại sẽ vang lên trong những phòng trà những cánh diều sẽ lại bay trên bầu trời. Và tôi mơ một ngày nào đó cậu sẽ trở về Kabul thăm lại mảnh đất thời thơ ấu của chúng ta. Nếu cậu trở về, cậu sẽ thấy một người bạn cũ trung thành đang đợi cậu”.
…………
Cuốn sách khiến mình trăn trở và suy nghĩ mông lung. Bên cạnh việc trân quý những đức tính tốt đẹp và to lớn của cha Amir, Hassan thì câu chuyện mà cha Amir luôn giấu kín, về sự đấu tranh giữa thiện – ác, giữa tốt – xấu, giữa dũng cảm – hèn nhát, giữa can đảm – sợ hãi của Amir, những cuộc vật lộn rất thực và đời mà mỗi người đều có thể đang đấu tranh cũng để lại nhiều lắng đọng sâu sắc.
Ai cũng từng mắc sai lầm, ai cũng có nỗi niềm giấu kín, ai cùng từng cảm thấy mình hèn nhát và xấu xí nhưng “luôn có một con đường để tốt lành trở lại…”