Mình đã nhiều lần buông cuốn sách xuống, bởi nỗi đau trong đó vượt quá sức chịu đựng.
Mariam – lớn lên trong túp lều nghèo nàn cùng mẹ, bị xa lánh, không được đến trường. Niềm hạnh phúc nhỏ bé duy nhất của cô là những lần cha ghé thăm mỗi tuần. Người cha ấy – một thương gia giàu có, sống cùng 3 bà vợ và 10 người con trong biệt thự xa hoa, sở hữu cả rạp chiếu phim – mang đến cho cô những câu chuyện về thế giới ngoài kia. Đến sinh nhật 15 tuổi, ông hứa đưa Mariam đi xem phim, nhưng thất hẹn. Trong tuyệt vọng, Mariam đi bộ cả ngày đường đến nhà cha, chỉ thấy ông lẩn tránh trên tầng lầu. Lúc ấy, cô mới vỡ lẽ sự thật trần trụi: người cha mà cô tôn thờ lại hổ thẹn vì sự tồn tại của mình. Trở về nhà, Mariam gục ngã khi thấy mẹ treo cổ tự tử. Chưa kịp nguôi nỗi đau, cô bị ép gả cho Rasheed – người đàn ông hơn mình 30 tuổi. Từ tuổi 15, Mariam bước vào địa ngục: trở thành nô lệ trong chính ngôi nhà chồng, sáu lần sảy thai, bị bắt nhai sỏi, bị đánh đến rụng răng, sống 25 năm trong sợ hãi, cô độc và tủi nhục.
Laila – kém Mariam 30 tuổi – sinh ra trong một gia đình trí thức, được yêu thương, học giỏi và thông minh, tương lai hứa hẹn đầy tươi sáng. Nhưng chiến tranh đã cuốn phăng tất cả: hai anh trai tử trận, mẹ suy sụp, rồi bom đạn giết chết cả cha lẫn mẹ. Cô mất hết, chỉ còn tình yêu với Tariq – người bạn thanh mai trúc mã. Trong cảnh ngộ nghiệt ngã, Laila bị Rasheed cưới ép, biến thành tù nhân của sự tàn bạo. Sinh con gái, Laila phải gánh chịu những trận đòn roi và lời sỉ nhục cùng Mariam.
Trong địa ngục ấy, Mariam và Laila – hai người đàn bà từng xa lạ, thậm chí Mariam từng không ưa Laila – lại tìm thấy nơi nhau tình thương, niềm tin và ý chí sống. Aziza, con gái Laila, gắn bó với Mariam như với mẹ ruột. Họ từng tìm cách bỏ trốn nhưng thất bại. Chiến tranh lúc này đã tước sạch quyền của phụ nữ: không được đi học, không được ra đường nếu không che kín toàn thân và có đàn ông đi cùng, không được cười nói to chốn công cộng, không được lên tiếng khi chưa được hỏi, không được đi làm... Họ bị dồn ép đến cùng cực, trong khi Rasheed ngày càng hung bạo.
Khi Tariq trở về, sự thật phơi bày: năm xưa Rasheed đã lừa dối Laila rằng Tariq đã chết để cưới cô. Trong cơn cuồng nộ, hắn định giết Laila. Và chính Mariam – người đàn bà chịu đựng bạo hành nửa đời người – đã ra tay kết liễu hắn, giải thoát cho Laila và các con. Mariam chấp nhận án tử, coi đó là sự hy sinh cuối cùng để bảo vệ tình thương và niềm hy vọng.
Laila cùng Tariq rời đi, nhưng khi hòa bình trở lại, cô trở về Kabul để dựng xây quê hương. Ghé lại túp lều nơi Mariam từng sống, Laila đọc lá thư người cha chưa từng dám nhận con gửi cho Mariam – lời hối hận muộn màng. Khi mang thai lần ba, cô biết chắc: nếu là con gái, đứa bé sẽ mang tên Mariam – để cái tên ấy sống mãi như biểu tượng của nỗi đau, tình yêu và sức mạnh bất diệt của phụ nữ Afghanistan.
Đây không chỉ là câu chuyện về bất công cay nghiệt và nỗi đau tận cùng mà chiến tranh chà đạp lên phụ nữ, mà còn là khúc ca về sức chịu đựng, tình thương và ngọn lửa hy vọng không gì có thể dập tắt.
Mình thật khó tin trên đời lại tồn tại những khắc nghiệt đến thế mà người phụ nữ phải gánh chịu. Đáng buồn thay, đó lại là sự thật – và đâu đó ngoài kia, nó vẫn đang tiếp diễn...
<i>"Bạn sẽ muốn bị hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc câu chuyện này" </i>Washington Post
"Bạn sẽ muốn bị hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc câu chuyện này" Washington Post