[Rev sách] - Giết con chim nhại
Giết con chim nhại – một trong những cuốn sách yêu thích nhất của mình – đã được đọc lại <3...
Giết con chim nhại – một trong những cuốn sách yêu thích nhất của mình – đã được đọc lại <3
Điều khiến mình đặc biệt yêu cuốn sách này là cách bố Atticus “bao bọc” các con. Đó là tình thân gia đình ấm áp, tình hàng xóm láng giềng dung dị mà chân thành.
Câu chuyện lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 1930 – khi nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn ăn sâu vào đời sống. Trong thị trấn Maycomb
nhỏ bé ấy, tuổi thơ của cô bé Scout trôi qua hồn nhiên và nghịch ngợm bên anh trai Jem, bố Atticus – luật sư và bà giúp việc da màu Calpurnia. Cuộc sống tưởng như yên bình, giản dị, cho đến khi những định kiến (màu da, giới tính,…) và bất công của xã hội dần hiện rõ.
Atticus không nuôi dạy con bằng sự che chở tuyệt đối. Ông hiểu rằng thế giới là sự pha trộn giữa sáng - tối, tốt - xấu, công bằng - bất công … và ông không thể mãi bao bọc tâm hồn non nớt của Scout và Jem khỏi tất cả những điều ấy. Vì vậy, thay vì bao bọc các con khỏi thế giới, ông trang bị cho chúng một nội tâm mạnh mẽ để làm hành trang bước vào đời.
Atticus cho hai anh em tự do nghịch ngợm trong khuôn khổ cho phép. Ông kiên nhẫn trả lời 1000 câu hỏi vì sao, phân tích đúng – sai, và luôn lắng nghe các con như những người lớn thực thụ. Ông chưa bao giờ dùng đòn roi, luôn đối thoại với các con bằng sự tôn trọng và tin tưởng. Chính sự tin tưởng đó trở thành động lực để Scout và Jem sống sao cho xứng đáng với niềm tin của bố.
Trong mắt hai anh em, bố mình có phần “bình thường” và khác biệt so với những ông bố khác: già hơn, không chơi thể thao, lúc nào cũng gắn liền với sách vở. Nhưng theo thời gian, Scout và Jem dần khám
phá thêm nhiều điều về bố qua lời kể của người xung quanh và tự mình trải nghiệm:
Atticus từng là tay bắn súng cừ khôi nhất Maycomb – người duy nhất có thể hạ con chó dại chỉ bằng một phát súng chính xác. Thế nhưng ông không bao giờ tự hào hay khoe khoang, thậm chí tránh đụng đến súng nếu không cần thiết.
Ông là một luật sư có năng lực, bảo vệ những người yếu thế, kể cả khi điều đó khiến cả thị trấn quay lưng. Ông đọc sách mỗi tối, coi tri thức là sức mạnh. Ông tin vào công lý dù hiểu rằng công lý không phải lúc nào cũng chiến thắng. Điềm tĩnh, khiêm nhường và dũng cảm trong im lặng – Atticus trở thành tấm gương mà Jem hướng tới, và là điểm tựa vững vàng cho Scout.
Rồi một ngày, tuổi thơ ấy không còn bình yên như trước. Atticus nhận bào chữa cho một người đàn ông da đen bị buộc tội cưỡng hiếp. Cả thị trấn xì xào, khinh miệt và cô lập khi Atticus là “kẻ yêu bọn mọi đen”. Với nhiều người, việc ông đứng về phía một người da đen đã là sai trái.
Nhưng Atticus nói rằng ông không thể ngẩng cao đầu dạy con điều gì nếu không làm điều mà bản thân tin là đúng.
Hai cha con nhà Ewell – những kẻ sống bê tha, lười biếng và bị cả thị trấn xem thường – đã tố cáo người đàn ông da đen cưỡng hiếp con gái ông ta. Ngay cả Jem, một cậu bé, cũng nhìn ra sự vô lý trong lời khai: người bị buộc tội không thể sử dụng cánh tay trái bị tật, trong khi nạn nhân khai bị bóp cổ và đánh đập dữ dội; các vết thương trên mặt con gái chủ yếu ở phía bên phải – điều này cho thấy hung thủ nhiều khả năng là người thuận tay trái – trùng khớp với người cha. Thêm vào đó, dù con gái bị hành hung nghiêm trọng, ông ta không hề gọi bác sĩ mà chỉ lập tức đi báo cảnh sát – một phản ứng thiếu tự nhiên nếu thực sự lo lắng cho con. Những chi tiết mâu thuẫn ấy đủ để cho thấy lời tố cáo không đứng vững về mặt logic.
Thế nhưng mọi lý lẽ đều bất lực trước định kiến đã ăn sâu vào tâm trí bồi thẩm đoàn. Chỉ vì màu da, người đàn ông ấy bị kết tội.
Jem thực sự bị sốc và trầm lặng trong một khoảng thời gian dài. Cậu không hiểu vì sao điều rõ ràng đến vậy lại không thể thay đổi phán quyết. Tâm hồn trong veo của cậu lần đầu tiên va chạm mạnh với sự bất công trần trụi. Atticus không ép con phải “ổn lên”. Ông để Jem có khoảng lặng, để tự suy nghĩ và trưởng thành từ chính nỗi đau đó.
Ông nói rằng ít nhất bồi thẩm đoàn đã mất vài giờ liền để nghị án thay vì vài ba phút như trước kia. Một thay đổi nhỏ, nhưng vẫn là hy vọng. "Simply because we were licked a hundred years before we started is no reason for us not to try to win"
.....................
Có thể Atticus không thay đổi được cả Maycomb, nhưng ông đang thay đổi tương lai bằng cách dạy dỗ những đứa trẻ – bởi rồi chúng sẽ trở thành những người lớn biết suy nghĩ và biết công bằng.
Và còn rất nhiều tình tiết và những con người đáng yêu trong câu chuyện (Jem, Scout, bà Calpurnia, Boo…) mà bài review đã quá
dài lê thê để kể tiếp và rằng ngôn từ của mình chắc chắn không thể lột tả hết vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện nên hãy đọc và cảm nhận, *năn nỉ* =))))).
Hoặc xem phim nếu bạn yêu điện ảnh (nhưng đảm bảo sách hay hơn rất rất nhiều). Biết đâu bạn cũng sẽ yêu Atticus như mình đã và vẫn
luôn yêu 💛
P/S: dù có vài hạt sạn nhỏ trong sách nhưng k sao, nhiều điểm đáng yêu hơn nên mình giả bộ mù quáng bỏ qua được =)))))))


Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

