[Rev sách] - Bắt trẻ đồng xanh - chông chênh của tuổi trưởng thành
Nếu nhớ không nhầm thì mình đọc The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) vào thời cấp 3 hoặc đại học gì đó. Dù là một cuốn kinh điển...
Nếu nhớ không nhầm thì mình đọc The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) vào thời cấp 3 hoặc đại học gì đó. Dù là một cuốn kinh điển rất nổi tiếng, thường nằm trong danh sách phải đọc của văn học Mỹ hiện đại, nhưng lúc đó mình thấy nó chán ngắt và khó nuốt thực sự. Một cậu thanh niên 17 tuổi học hành không ra đâu vào đâu, bị đuổi học đến lần thứ ba, bất mãn với thế giới “giả tạo” xung quanh, chửi thề luôn miệng và cũng chẳng biết mình thực sự muốn gì…
Mình quyết định đọc lại khi nghe một podcast, khách mời nhắc đến cuốn sách này và sẽ mang theo để đọc lại trên hoang đảo. Thế là mình cũng muốn thử xem, với cùng một nội dung nhưng cách nhau cả chục năm, nhân sinh quan của mình thay đổi như thế nào.
Và đúng là nó vẫn không dễ đọc, nhưng lần này mình nhìn nó bằng một sự cảm thông hơn. Mình bắt đầu hiểu vì sao Holden lại khó chịu với những thứ “giả tạo” xung quanh. Một con người quá nhạy cảm, chông chênh, mắc kẹt ở ngưỡng cửa trưởng thành. Bề ngoài đầy mâu thuẫn, chán chường, đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng bên trong vẫn là một tâm hồn rất trong trẻo – bị tổn thương sâu sắc sau khi người anh yêu quý qua đời vì ung thư máu khi còn nhỏ.
Những chi tiết nhỏ thể hiện tầm hồn trong trẻo đó của Holden: Cậu lặng lẽ lau những dòng chữ chửi tục trong trường tiểu học để các em không bị “vấy bẩn”; khi bị ăn chặn 5$ cậu đấu tranh trong bất lực, thậm chí còn bị đánh; và đặc biệt là ước mơ trở thành “người bắt trẻ” trên cánh đồng xanh – nơi lũ trẻ đang vô tư nô đùa không để ý có thể bước đến mép vực bất cứ lúc nào, và cậu sẽ là người kéo các em lại (như một hình ảnh ẩn dụ kéo các em khỏi sự vẩn đục bởi thế giới giả tạo vậy). Rồi cả việc cậu cứ băn khoăn không biết những con vịt ở hồ trong công viên sẽ đi đâu khi mùa đông đến…
Có lẽ ở tuổi nào cũng có những chông chênh và nỗi niềm riêng, nhưng chông chênh ở tuổi sắp trưởng thành thường rõ nét hơn. Khi thế giới quan còn bé nhỏ, chỉ xoay quanh gia đình và trường học, người ta dễ bị gắn mác “dở dở ương ương”, “trẻ trâu”, chưa hiểu sự đời. Nếu may mắn có người lắng nghe, có gia đình, bạn bè, thầy cô chia sẻ và định hướng thì sẽ đỡ chênh vênh hơn. Còn không, có lẽ ai cũng phải tự mình đi qua một đoạn đường khá đơn độc.
Nên là sau này có con, mình sẽ cho nó đọc nhiều hơn một chút, đi nhiều hơn một chút, trò chuyện nhiều hơn một chút, và học cách tự lập sớm hơn một chút. Trải nghiệm nhiều hơn, lắng lại nhiều hơn, thêm cả thể dục thể thao để kỷ luật và khỏe mạnh, từng bước xây dựng nội tâm vững vàng hơn.
Ối giời… cái chuyện xa tít tắp, mở bài còn chưa xong =))))))))))


Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

