Vinh, 07/04/2020.
Hôm nay tự nhiên lại mở trang web này, và thật buồn cười khi có một ai đó đã chịu khó đọc từng dòng lảm nhảm của tôi và còn bình luận một cách dễ thương nữa.
Thực ra tôi không thích nơi đây, bởi nó chất chứa những ngày tháng tồi tệ của tôi. Đó là những ngày đau nhói, những ngày thích người ta nhưng không có hồi đáp, là những ngày vùi dập bản thân vào những hy vọng hão huyền...
Thực ra không hẳn là uncr, tôi vẫn thích người ta, chỉ là không nhắn tin, nói chuyện nữa. Tôi nhận ra: Thực ra tôi vẫn ổn, bởi người ta chưa bao giờ là của tôi cả. 
Tôi đang nuôi cho mình cái ước mơ được ra Hà Nội sinh sống và làm việc, tôi chẳng biết lý do nữa, là tôi muốn được khám phá những cái mới hay đơn giản là người ta cũng sắp ra Hà Nội làm?
Kiểu như tôi luôn lấy người ta làm động lực cho mình, một cách lặng lẽ, bởi, người ta bảo, người ta có crush rồi...
Nhắc đến người ta lại buồn nhỉ, không hẳn là buồn, chỉ là hụt hẫng, trái tim không còn đau nhói khi nhắc về người ta nữa, ấy là ổn rồi nhỉ. 
Tôi là một cô gái mạnh mẽ mà :)))