"Restart After Come Back Home" — Trái tim nguội lạnh, trái tim rực cháy
Một nụ hôn chỉ dám đặt lên môi người kia trong giây phút say ngủ, một câu hỏi chẳng nỡ hỏi ra miệng, một cái ôm vội vã còn chưa kịp lưu lại hơi ấm, những hờn ghen chỉ biết giấu vào đêm đen.

Kozuka Mitsuomi do Furukawa Yuki thủ vai - Ryusei Ryo trong vai Kumai Yamato
"Restart After Come Back Home" mở đầu bằng chuyến tàu chở Kozuka Mitsuomi từ Tokyo về lại quê nhà, một vùng nông thôn hẻo lánh chẳng có mấy người, thậm chí đến trung tâm thương mại cũng mới chỉ chuẩn bị mở cửa trong thời gian sắp tới. Vùng quê ấy trải dài bằng cánh đồng xanh mượt, những trang trại và khu vườn nuôi trồng rộng thênh thang, cửa hàng tạp hóa nho nhỏ duy nhất trong vùng nằm nơi góc đường, từng mái nhà xây dựng theo kiến trúc xưa cũ nối tiếp nhau. Kozuka đạp xe vòng quanh khu xóm, lướt qua mỗi một gương mặt thân quen, lặp lại máy móc câu trả lời cho một câu hỏi không thay đổi.

"Con trai nhà Kozuka về tiếp quản gia nghiệp của bố đấy à?", không ai để cho cậu kịp trả lời, cứ hỏi như vậy mà chẳng mảy may quan tâm đáp án.
10 năm trước, Kozuka quyết định rời khỏi vùng quê mình sinh ra và lớn lên, để mang theo hành lý, quyết tâm cùng khát vọng đổi đời đặt chân đến Tokyo sầm uất. Khác với quê hương luôn trong dáng vẻ trầm ngâm, lặng ngắt; Tokyo ở từng khung thời gian trong ngày đều nhộn nhịp, đông đúc, ồn ã. Mảnh chân trời mới ấy mở ra trong lòng cậu thanh niên vừa ghé đến thật nhiều hoài bão, thật nhiều mong đợi, thật nhiều niềm tin. Trái với khung cảnh luôn xám xịt ở quê nhà, khi chàng trai trẻ không có thêm bất cứ cơ hội nào để thể hiện mình ngoài việc tiếp quản xưởng gỗ của gia đình; Tokyo ngập trong ánh đèn neon rực rỡ, mỗi một đốm sáng lại hứa hẹn mở ra một trang mới cho cuộc đời. Một người trẻ chẳng có nổi chút nào vốn sống, lại thêm ấp ủ trong tim giấc mơ chứng minh năng lực của bản thân không cần đến trợ giúp từ gia đình, Kozuka đã đâm sầm - đắm chìm - lạc lối - và buông xuôi giữa Tokyo hào nhoáng như vậy. Năng lực bị xem nhẹ, lòng trung thực bị coi khinh, nhiệt huyết bị mài mòn trong văn phòng không hứng nổi một chút tia sáng mặt trời. Giấc mộng mang theo năm ấy bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rồi lại bị đè nát đay nghiến bởi dấu chân của những người lạ lạnh lùng; khi Kozuka vội vã gom lại và chắp ghép, thì cũng chỉ còn là ảo mộng – đập vỡ thì chẳng nỡ, mà đuổi theo thì sức đã tàn lực đã kiệt.
Những khi con người ta yếu lòng muốn buông xuôi nhất, có lẽ ta sẽ vô thức dựa dẫm vào người hay nơi ta thân thuộc và cảm thấy được che chở dù có bất cứ giông bão nào đeo đuổi. Có lẽ vì vậy, Kozuka đã lựa chọn trở về quê nhà, để có thể quay ngược lại trục thời gian chảy trôi, về với 10 năm trước khi cậu chưa rời nhà. 10 năm trước, Kozuka tranh chấp với bố để bỏ lên Tokyo, cậu khước từ cơ hội ở lại quê hương và coi chuyến đi ấy là hành trình giải thoát mình khỏi những nhàm chán. 10 năm sau, Kozuka lại trở về đúng nơi mình từng thấy nhàm chán ấy, nhưng với tâm thế đã rất khác lúc trước – Kozuka của ngày hôm nay luôn thấy chán chường, với tất cả mọi thứ. Cậu chán ghét bầu không khí quê nhà, cậu chán nản trước câu hỏi của mỗi người hàng xóm, và điều khiến cậu phiền muộn nhất chính là bản thân cậu. Phải chăng sự chán chường này bắt nguồn từ chính sự mặc cảm và thất vọng về bản thân? Khi cậu lại khăn gói quay lại nơi đây, nhưng chẳng phải áo vóc lụa là, mà chỉ là dáng vẻ mệt mỏi và mong muốn chạy trốn để thoát khỏi bí bạch của thực tại. Những gì Kozuka dõng dạc cãi lại cha mình, cậu đều không làm được; mọi lời thề non hẹn biển với chính mình cậu cũng cho rằng mình không thể làm gì khác ngoài buông xuôi. Kozuka bảo rằng trở về để tiếp nhận xưởng gỗ gia truyền, nhưng từ trong - đến những gì cậu thể hiện ra ngoài không có chút dáng dấp hào hứng, sẵn sàng hay quyết tâm. Cậu bị bố nặng lời thì đáp lại bằng chục ngày bê tha, sống chỉ biết đến hôm nay còn ngày mai ra sao thì thây kệ.
Đối lập với Kozuka là một Kumai luôn vui vẻ, thân thiện và hết mình. Kumai mới chỉ biết về Kozuka qua lời kể của mẹ cậu, vậy mà lại có thể nhận ra, chào hỏi, đón tiếp ân cần ngay lần đầu gặp nhau. Yamato chỉ là con trai nhận nuôi của ông Kumai, nhưng anh luôn đối xử với ông bằng tất cả tình yêu thương, lòng chân thành, sự tử tế. Yamato giống như ngọn lửa luôn cháy rực, kể cả trong ngày đông giá rét, kể cả khi lạc vào hoang sâu không có đồ đánh lửa. Anh nhiệt tình với người xung quanh, kiên nhẫn với từng cô từng bác hàng xóm, làm việc chăm chỉ và không biết mỏi mệt. Thế giới của Yamato nhỏ lắm, vốn chỉ gói gọn nơi vùng quê hẻo lánh này mà thôi; anh không có cơ hội đi nơi khác, mà cũng không muốn rời đi. Vì với Yamato, không quan trọng là ở thành thị sầm uất hay nông thôn hiu quạnh, chỉ cần có ông Kumai – người là tất cả những gì anh có trên cuộc đời này, người cho anh hơi ấm tình thương và cũng là người duy nhất đón nhận nỗi niềm âu lo hay quan tâm của anh.

"Nhưng mà... Tôi chỉ còn mỗi ông thôi. Ông là gia đình của tôi", Yamato run rẩy.
Những câu nói đơn giản mà sâu sắc của Yamato đã rung lên hồi chuông trong tâm trí Kozuka. Công việc mình làm bởi vì "mình thích làm", ngôi nhà mình muốn sống bởi vì "có gia đình mình", lời nói cảm thấy khó nghe bởi vì "nói không đúng về người mình hiểu",... Hết thảy dần dần thâm nhập vào trong suy nghĩ của cậu, len lỏi trong từng chút thay đổi ở cách cậu hành xử. Cậu sẽ không hái dâu cắt cam mạnh tay nữa, cậu sẽ không bực bội vì phải dậy sớm, cậu sẽ không lướt qua người bố mà chẳng để lại câu nào. Kozuka lặng người nhìn từng ván gỗ xếp ở nhà, nhớ về bóng dáng lụi cụi đẽo gọt từ sớm của bố; cậu chợt phát hiện, biết đâu đóng gỗ không phiền phức, hay có chăng tóc bố đã bạc màu còn lưng bộ đã khuỵa xuống. Trạng thái của cậu thay đổi, tình cảm của cậu thay đổi, cách cậu đối diện với cuộc đời cũng đổi khác. Và một trái tim nguội lạnh được hun nóng, để dũng cảm đối diện với sự ấm áp nhận được nơi gia đình, xóm làng, rồi... còn cả Yamato.

"Cảm ơn vì đã nổi giận như thể đó là chuyện của cậu!"
Một nụ hôn chỉ dám đặt lên môi người kia trong giây phút say ngủ, một câu hỏi chẳng nỡ hỏi ra miệng, một cái ôm vội vã còn chưa kịp lưu lại hơi ấm, những hờn ghen chỉ biết giấu vào đêm đen. Xao động của trái tim đã không còn cách nào ngăn nổi, tình yêu như rượu sake ủ men, càng ở cạnh – càng say đắm, càng xa rời lối thoát. Trái tim nguội lạnh nay đã đủ ấm nóng để đón nhận và cho đi tình yêu, vậy mà trái tim ấm nóng hóa ra mới là giá lạnh. Ngày mình ra đời cũng là ngày mình bị bỏ rơi, tuổi thơ bên bố mẹ trở thành tuổi thơ đơn côi, chưa từng ngại ngần san sẻ chân thành nhưng lại sợ hãi việc đón nhận chân thành. Anh không sợ yêu cậu, anh sợ được cậu yêu; anh sợ một mai này số phận đảo ngược, anh quay lưng bỏ lại cậu bơ vơ. Nhưng, Kozuka đã nói anh nghe, cái tên là điều thiêng liêng bố mẹ trao tặng, bởi chúng đi liền với tình yêu và nỗi lòng của đấng sinh thành. Một người được cha mẹ đặt tên, sẽ không phải một người không được cha mẹ yêu thương, và chắc chắn không phải một người không xứng đáng được yêu.
Câu hỏi đầu phim lần nữa xuất hiện trong đầu mình khi xem đến đoạn kết, chứng kiến nụ hôn không vướng đọng sợ hãi, không nề hà do dự:
"Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trên thế giới này tự yêu lấy bản thân mình? Tôi của hiện tại... như lạc vào một đường hầm dài vô tận vậy."Kozuka Mitsuomi
Kozuka và Yamato phải biết cách yêu bản thân mình trước, thì khi đó mới sẵn sàng đón nhận tình yêu của người khác, để rồi cho đi tình yêu của mình. Mọi tình yêu tồn tại trên thế giới này, từ tình phụ tử, mẫu tử, anh chị em, đến tình yêu lứa đôi, bè bạn – đều chung một cội nguồn duy nhất: tình yêu bản thân. Nếu thiếu đi tình cảm này, ta sẽ thấy mình không đủ tốt, sẽ nghĩ mình không xứng đáng với người mình thương. Nếu bỏ qua tình cảm này, ta sẽ vội vã bắt đầu và cũng nhanh chóng lụi tàn.
Nhưng quả thật, yêu bản thân là điều khó nhất trên đời. Việc chấp nhận xuất thân kém cạnh, năng lực thua xa, khuyết điểm ngoại hình,... Thôi thì hãy cứ chậm rãi yêu lấy mình, vì ta vẫn luôn có những người cạnh bên cùng vun đắp tình yêu ấy với ta. Dũng khí một ngày nào đó sẽ đến, sự thanh bình một ngày nào đó sẽ bao bọc ta, giống như trái cam căng mọng trong đêm đông rét căm – Yamato chữa lành Kozuka, và Kozuka xoa dịu Yamato vậy.

Furukawa Yuki đã có vai diễn xuất sắc, với mình.
Phía sau đường hầm là con đường về nhà ngập tràn ánh sáng. Ở nơi đó, người yêu bạn đang đứng đợi. Bộ phim kết thúc trong dư âm của hạnh phúc trọn vẹn...

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất