Một ngày cuối tháng năm, cô giáo dạy môn tiếng Anh năm cấp 2 của tôi qua đời. Cô qua đời ở tuổi 60, sau vài năm chống chọi với 1 căn bệnh. Hôm qua, lúc xe đưa về, con cô bảo rằng, khi về đến ngạch cửa nhà, "về nhà mình rồi mẹ ơi." Cô mỉm cười 1 cái, rồi ra đi. Mọi thứ bình yên, nhẹ nhàng, không còn đau đớn, không còn chống chọi, ra đi bình thản vậy thôi.
    Có lẽ với nhiều người, thì sự ra đi như vậy là bình an, giải thoát khỏi những mệt mỏi, lo lắng, chật chờ, cho cả cô và người thân. Tôi biết là vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút gì đó nhoi nhói, ngẹn ngào. Chết, ừ, chết là vậy đó. Là mãi mãi, sẽ không bao giờ còn có thể thấy mặt nhau nữa. Một cái chạm tay, một cái ôm, một cái vuốt tóc, mãi mãi chỉ là điều không thể. Nhưng tôi biết, cô vẫn ở đây, trong trái tim của cậu bạn con cô, trong tim của tất cả những người thân và tất cả những lứa học trò cô từng dạy. Một góc nhỏ bình yên, để thi thoảng, sẽ có ai đó nhắc lại "...haha nhớ hồi xưa, lúc đó, đi học thêm, ... có lần t bị ký đầu...còn t thì .... ....."
    Ngày đón cô về là một ngày mưa tầm tã từ sáng đến chiều tối. Nhưng hôm nay, nắng đã lên rồi. Đời người chắc cũng vậy. Sẽ có những ngày mưa gió, bão bùng, rồi mây đen cũng tan, và ngày mai lại là một ngày nắng ấm. Hôm nay, lúc đến thắp nén nhang cho cô, tôi 1 thoáng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu bạn con cô. Tôi nghĩ đó là sự nhẹ nhõm. Sau những tháng năm gắng gồng, đau khổ của cô của cậu, của tất cả mọi người, mẹ cậu ra đi bình yên. Với cậu vậy là đủ. 
    Tôi tin rằng tất cả những yêu thương là sẽ còn mãi mãi. Ngày mai sẽ là một ngày nắng ấm. Rồi giàn hoa giấy trước cửa nhà cô sẽ nở hoa 1 lần nữa.
    Cho tôi gửi 1 cái ôm thật chặt đến cô, đến cậu bạn, đến tất cả ai đang buồn, và đến cả tôi nữa. Ngày mai sẽ là 1 ngày nắng ấm. Hôm nay, ủ dột thế là đủ rồi.
Rest in peace, Ms P.