Cậu biết không, mùa này là mùa rụng tóc kinh điển. Mình nhìn mớ tóc trên giường, mà lòng ngổn ngang trắm mối. Trời ơi nhìn kìa, hôm nay, mình đã "mất mát" tới hàng trăm sợi tóc!
Hôm trước cái ấm siêu tốc vừa hỏng, đúng vào những ngày mà ta luôn khát nước, và Hà Nội thì giãn cách chẳng đi được đâu. Cái chân bàn cũng lung lay. Rồi theo đó, dầu ăn, nước mắm, bột nêm, bột giặt bằng một cách kì diệu nào đó, cũng dắt díu nhau mà chuẩn bị hết theo. Điều đó khiến mình bối rối kinh khủng. Mình phân bua với bọn chúng, tại sao lại là lúc này, và tại sao lại cùng nhau, mà không lần lượt từng đứa một vậy mấy đứa? Ngôn ngữ gen Z bây giờ gọi là: Thật khiến người ta "chầm cảm". Ước gì, dùng mãi không có hao, không có hư nhỉ :D. Cảm giác mất mát lại ùa về.
Có lẽ lúc bắt đầu yêu, dù bi quan đến cỡ nào, chắc cũng chẳng ai hi vọng một ngày chúng ta sẽ mất nhau nhờ. Hay với những người bạn đã chơi với nhau từ rất lâu, đã từng thân nhau đến mức cái gì cũng có thể chia sẻ được. Bỗng dưng một ngày họ biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Mất dấu, và đôi khi những kí ức cũng nhòe nhoẹt mơ hồ khiến ta băn khoăn thực sự họ có từng tồn tại không hay là do ta ảo tưởng. Có những mối quan hệ kéo dài sáu mươi năm, mười năm, năm năm, sáu tháng, ba tuần hay chỉ trong tích tắc. Mình đã nghĩ rằng thật tệ khi một mối quan hệ nào đó của ta có tuổi đời ngắn, chắc hẳn vấn đề đâu đó rồi. Từng cảm thấy thật "mất mát" khi ai đó không còn muốn ở bên cạnh nữa. Nhưng kì lạ là, sau đó, thường ta lại sống tốt hơn.
Trong các loại mất mát, mất người thân với mình luôn là điều đau khổ nhất. Hôm nay, đọc trên facebook một chị đồng nghiệp cũ, biết mẹ chị ấy vừa qua đời. Mình chẳng biết nói gì, chỉ bảo muốn gửi tới chị một cái ôm. Hi vọng chị ấy cảm thấy chút ấm áp, vỗ về, vì mình luôn nghĩ thật ngốc khi bảo ai đó bớt buồn đau, hay đừng buồn trong hoàn cảnh này. Vì thật sự là dù ông nội mất hơn mười năm, bà ngoại đi cũng hai năm rồi, nhưng chẳng bao giờ đứng trước bàn thờ, hay lúc gõ những dòng này mà mình không khóc cả.
Một điều mà cậu với mình phải đồng ý với nhau. Rằng dù nhỏ nhặt hay lớn lao, thì chúng ta vẫn đối diện với mất mát thường xuyên trong cuộc sống này. Chẳng phải cứ mỗi giây có hơn ba triệu tế bào vẫn chết đi trong ta hay sao? Ta không thể sống mà cứ mong rằng mọi thứ không bao giờ hỏng, không ai đi mất, và những người ta thương yêu sẽ ở bên ta suốt đời được.
Vậy nên khi ấm hỏng, ta mua ấm khác. Cảm ơn chiếc ấm cũ đã ân cần cống hiến bao năm. Rồi ta đi ra siêu thị, khẩu trang nghiêm túc, mua dầu ăn, nước mắm, bột nêm, bột giặt mới, không quên mua thêm bánh trung thu mà ta đã thèm từ rất rất lâu rồi. Học được cách chấp nhận, không khiến đời ta bớt mất mát đâu. Nhưng nó sẽ giúp ta dễ dàng buông tay hơn. Một đoạn của bài hát mà mình rất thích là:
" I gotta let you know that I need to let you go
Hard to say goodbye
でも逃げない
I'm ready to let go..."
(Tôi phải cho em biết rằng tôi phải để em đi
Thật khó để nói ra lời từ biệt
Nhưng tôi sẽ chẳng trốn tránh
Tôi đã sẵn sàng để buông tay.)
Tiếc nuối, đau khổ là cảm xúc hiển nhiên mỗi khi có mất mát. Nhưng nếu được, hãy đừng cho chúng nhấn chìm chúng ta. Đừng lún sâu trong những điều đó. Thời gian chữa lành sẽ khác nhau với mỗi "cơ địa tâm hồn", nhưng mất mát sẽ luôn mang lại cho bạn điều gì đó, ở phía sau. Mình ví nó giống như một điều chờ đợi những ai dũng cảm để vượt qua mọi điều.
Đó có thể là vì qua mỗi mất mất ta trưởng thành hơn và cảm giác mình thật đầy nhân tính. Yêu và chia tay cũng là một cách để hiểu mình, thực ra mình là ai, mình còn những thương tổn gì, và mình muốn gì trong một mối quan hệ chẳng hạn. Ta hiểu rằng người tình của ta mất, nhưng tình yêu thì không mất. Cũng bởi khi đã trải qua những mất mát đấy, ta biết cách thấu hiểu và cảm thông cho người khác hơn. Dù sao, dưới một góc nhìn nào đó, ta cũng đã từng trải qua nỗi đau từa tựa vậy. Ta hiểu vì sao họ đau đớn, suy sụp. Ta cảm thông mà không phàn nàn rằng họ đang quá ủy mị. Và mất mát dạy ta trân trọng hiện tại nữa, trận trọng một sợi tóc còn nằm trên đầu, và chút nước mắm còn lại để kho một đĩa cá ngon.
Đoạn cuối phim Nomadland là đoạn mình rất thích. Khi Fern trở về nơi chốn cũ, quyết định trao đi tất cả những kỉ vật với người chồng đã mất, chào tạm biệt ngôi nhà cũ, và tiếp tục lên đường. Những đồ đạc có thể mất đi, nhưng những điều mà chúng biểu trưng thì không bao giờ phai nhạt. Tình yêu thì luôn vĩnh hằng mà, thơ ca bảo vậy.
Hôm trước Hà Nội giãn cách, mấy anh em mình nhắn tin với nhau. Ai cũng bảo lo quá, chẳng biết rồi sao. Mình gửi cho mọi người bài Life goes on và bày tỏ niềm tin rằng, bằng một cách nào đó cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn. Người anh của mình bảo: Nếu cuộc sống tiếp diễn mà không có em thì sao? Mình đã trả lời mà không cần suy nghĩ gì: Thì em sẽ chấp nhận điều đó với một trái tim hân hoan nhất. Đó thật sự là điều là mình đã nghĩ và cảm nhận. Chúng ta vẫn đang là nhân chứng cho một sự mất mát lớn lao, nhân chứng cho một sự thật rằng cuộc sống này thật vô thường.
Phải, cuộc sống đầy mất mát. Nhưng mất mát không phải là cuộc sống đâu. Thật may ngoài cuộc sống, chúng ta có tình yêu.
Viết xong bài này, nhặt nhạnh từng sợi tóc, áp hai tay, vò vò nhẹ chúng lại với nhau. Thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, mình thì thầm với chúng: Rest in peace. Thật kì lạ, mình thấy thật nhẹ lòng...
Và đây là phần kết: