Resident Evil phần 5: U.S.S Delta Team - niềm tự hào hay cái gai của Umbrella
Xin chào các bạn. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về Hunk kẻ tội đồ đã trực tiếp gây nên thảm họa ở Raccoon City. Thế nhưng thực...
Xin chào các bạn. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về Hunk kẻ tội đồ đã trực tiếp gây nên thảm họa ở Raccoon City. Thế nhưng thực tế thì ông ta không hoạt động một mình, mà là hàng loạt đội đặc nhiệm đã bị Umbrella đẩy vào chỗ chết. Những đội này từng được xem là niềm tự hào nhưng rồi lại trở thành bê bối và là cái gai cần phải nhổ của tổ chức. Nổi tiếng nhất và cũng là tai tiếng nhất đó là U.S.S Delta Team. Hãy tìm hiểu về đội đặc nhiệm này qua bài viết ngày hôm nay nhá

Lực lượng an ninh Umbrella, USS "Delta Team" - Umbrella Security Service - Cục An ninh Umbrella hay còn được biết đến với mật danh "Wolfpack" là một trong những lực lượng đặc nhiệm hoạt đồng ngầm trực thuộc Tập đoàn Umbrella từ những năm khi họ bắt đầu nghiên cứu, sản xuất và buôn bán vũ khí sinh học, đặc biệt là những mẫu T-Vr nổi tiếng. Họ là những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như y tế, sinh học, cơ khí,...nhưng đặc biệt là sở hữu năng lực chiến đấu, có những rắc rối hay những vấn đề khó khăn trong việc hòa nhập hoặc sinh sống với xã hội để rồi quyết định đầu quân cho Umbrella. Một số chỉ đơn giản là lính đánh thuê hoặc cựu quân nhân đã giải ngũ nhưng vẫn tham gia theo hình thức hợp đồng với tổ chức Umbrella. Đó là những gì tổng quan nhất về đơn vị này.
Giờ đây, hãy cùng nhìn lại vai trò đẫm máu của một trong những lực lượng đen tối và tàn nhẫn nhất trong thế giới Resident Evil – Umbrella Security Service (U.S.S.). Đây không phải là đơn vị quân sự đầu tiên của tập đoàn Umbrella, nhưng lại là một trong những tổ chức bí mật được giao phó những nhiệm vụ hiểm ác và tuyệt mật nhất. Trong suốt chiều dài lịch sử đẫm máu của Umbrella, U.S.S. đã nhiều lần bị đẩy vào các chiến dịch mà ở đó, đạo đức là thứ xa xỉ và mạng sống chỉ là con số thống kê.
Sau thất bại khó hiểu của một biệt đội U.S.S. trước đó, Umbrella quyết định tái cấu trúc bằng cách thành lập lực lượng mới mang mật danh Alpha Squad, thường được biết đến là "Đội của Hunk", vào năm 1988 tại thành phố Raccoon. Nhiệm vụ mở màn của họ là đột kích vào phòng thí nghiệm ngầm dưới Dãy núi Arklay để thu hồi mẫu G-Virus – loại virus đột biến tối thượng do tiến sĩ William Birkin phát triển. Nhưng Birkin đã phản bội Umbrella, âm thầm tìm cách bán công trình nghiên cứu cho quân đội Hoa Kỳ, đồng thời đầu độc hệ thống cấp nước của thành phố nhằm thử nghiệm hiệu quả phát tán virus trên quy mô dân cư thực tế.
Sự phản bội của Birkin là "giọt nước tràn ly", khiến ban lãnh đạo Umbrella phát động chiến dịch thanh trừng. Một lực lượng U.S.S. được triển khai cùng Alpha Squad để thu hồi mẫu virus trước khi nó rơi vào tay chính phủ Mỹ. Nhưng chiến dịch đã trở thành thảm họa. Alpha Squad rơi vào phục kích, đội trưởng Hunk mất tích, còn mẫu G-Virus thì bị thất lạc trong làn đạn chéo giữa lực lượng U.S.S. và quân đội Hoa Kỳ.
Trong tuyệt vọng, William Birkin đã tiêm chính loại virus do mình tạo ra vào cơ thể để giữ lấy công trình. Tuy nhiên, G-Virus không tương thích với sinh học con người, dẫn đến một quá trình đột biến mất kiểm soát. Birkin hóa thành một sinh vật khổng lồ, điên loạn, không còn nhân tính – kẻ mà sau này được biết đến với cái tên G-Tyrant. Hắn tiêu diệt toàn bộ biệt đội Alpha còn sót lại trong hệ thống cống ngầm, rồi hấp thụ cả G-Virus lẫn T-Virus để tăng cường sức mạnh.
Thảm họa thực sự bắt đầu khi G-Tyrant làm vỡ hàng loạt ống nghiệm chứa virus, khiến các mầm bệnh nguy hiểm tràn vào hệ thống nước thải của thành phố. Lũ chuột cống trở thành vật chủ trung gian, lan truyền virus khắp các tuyến cống ngầm – âm thầm và nhanh chóng như một cái chết vô hình. Trong vòng chưa đầy một tuần, đại dịch zombie bùng phát dữ dội, biến Raccoon từ một thành phố phồn thịnh thành nghĩa địa sống.
Trước quy mô thảm họa, Umbrella vội vã tái triển khai U.S.S. và các nhóm lính đánh thuê vào lại thành phố, lấy cớ giải cứu dân thường và bảo vệ tài sản của công ty. Nhưng khi nhận ra không còn có thể kiểm soát được dịch bệnh, tập đoàn lập tức chuyển đổi mục tiêu: tiêu hủy mọi bằng chứng, xóa sạch mọi liên hệ giữa Umbrella và sự cố. Lực lượng U.S.S. từ vai trò "giải cứu" đã trở thành đội hành quyết trong bóng tối, chuyên biệt thủ tiêu nhân chứng, truy lùng những người sống sót có thể tiết lộ sự thật, triệt hạ các cơ sở còn lưu trữ dữ liệu.
Đây là lúc Umbrella phát đi tín hiệu xóa sổ thành phố. Một chỉ thị nội bộ ghi rõ:
"Một số cá nhân còn sống tại Raccoon có thể nắm giữ thông tin nhạy cảm, có nguy cơ gây tổn thất nghiêm trọng cho tập đoàn. Trong tình huống khẩn cấp, ban lãnh đạo yêu cầu phá hủy toàn bộ hệ thống điện và truyền tin của thành phố nhằm vô hiệu hóa các trung tâm dữ liệu. Một thiết bị xung điện từ (EMP) cầm tay đã được chuyển giao cho U.S.S., với nhiệm vụ vô hiệu hóa khu vực Bắc Raccoon – nơi được cho là còn duy trì khả năng truyền phát dữ liệu."
Đó không còn là một chiến dịch quân sự – mà là một cuộc thanh trừng công nghệ cao. Umbrella muốn Raccoon biến mất khỏi bản đồ lịch sử loài người, như thể nó chưa từng tồn tại. Và U.S.S., từng mang danh nghĩa là “khiên chắn sinh học” của tập đoàn, giờ đã trở thành cái lưỡi dao cắt đứt mọi chứng tích cuối cùng. Một lực lượng tinh nhuệ được tạo ra không phải để chiến thắng, mà để xóa sổ sự thật. Tập đoàn Umbrella lo sợ rằng thảm họa đang diễn ra tại thành phố Raccoon sẽ trở thành một phiên bản phóng đại và khốc liệt hơn của thất bại tại dãy núi Arklay – nhưng lần này, quy mô và hậu quả vượt xa mọi kịch bản khẩn cấp. Virus đã lan tràn khắp thành phố, khiến hơn 100.000 thường dân thiệt mạng chỉ trong vòng vài ngày. Cùng lúc đó, các bằng chứng về chương trình vũ khí sinh học của Umbrella – bao gồm những sinh vật kinh hoàng như Licker – đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Nếu rơi vào tay công chúng hoặc chính phủ Hoa Kỳ, Umbrella sẽ khó thoát khỏi vòng truy tố và sụp đổ hoàn toàn.
Tệ hại hơn, chính phủ Mỹ đã nhanh chóng can thiệp bằng cách điều động lực lượng đặc nhiệm Spec-Ops vào thành phố. Mục tiêu của họ: kiểm soát tình hình, giải cứu người sống sót, thiết lập các khu vực an toàn, đồng thời thu thập bằng chứng để truy tố Umbrella. Tất cả những hành động này đi ngược lại kế hoạch nguyên bản của tập đoàn – xóa sạch dấu vết bằng cách san phẳng thành phố, thủ tiêu mọi nhân chứng và chôn vùi sự thật vào bóng tối vĩnh viễn.
Và thế là một mệnh lệnh mới được ban ra: Lực lượng U.S.S. phải tiến hành tiêu hủy tất cả dữ liệu liên quan đến Umbrella, truy sát mọi người sống sót – từ cảnh sát Raccoon, nhân viên chính phủ, cho đến thường dân – bất kỳ ai không nằm trong quyền kiểm soát tuyệt đối của tập đoàn. Những biện pháp cực đoan đã được triển khai: bắn hạ trực thăng cứu hộ, phá hủy nhà máy xử lý nước để ngăn truyền nhiễm thông tin, làm tê liệt các tuyến đường tiếp tế, thậm chí cân nhắc đến việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để "kết thúc tất cả".
Một số đơn vị chính phủ đã bị tiêu diệt bởi U.S.S., số khác bỏ mạng trong đói khát hoặc trở thành con mồi của lũ zombie. Thế nhưng giữa địa ngục ấy, một biến số bất ngờ xuất hiện: Leon S. Kennedy – cảnh sát tân binh mới nhận nhiệm vụ hôm đầu tiên – sống sót kỳ diệu giữa bầy xác sống. Trong lúc tìm đường thoát thân, anh suýt bị U.S.S. thủ tiêu theo mệnh lệnh "xóa dấu vết", nhưng nhờ tình huống bất ngờ do zombie tấn công áp đảo, một đặc vụ U.S.S. như Vector hoặc Beltway (tùy theo lựa chọn của người chơi) đã thất bại trong việc kết liễu Leon.
Ngay sau đó, Umbrella nhận được thông tin về sự tồn tại của một điệp viên mất tích: Ada Wong – người nắm giữ các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến G-virus. Cùng lúc, họ cũng phát hiện một cô bé đặc biệt – Sherry Birkin, con gái của tiến sĩ William Birkin – đang mang trong mình kháng thể hiếm có có thể vô hiệu hóa G-virus. Tập đoàn lập tức ra lệnh cho U.S.S. chia lực lượng: truy bắt Sherry, xác minh tung tích Ada Wong, và đảm bảo mọi bí mật không bao giờ bị lộ.
Tuy nhiên, khi càng lún sâu vào những ngõ ngách chết chóc của Raccoon, nội bộ U.S.S. bắt đầu rạn nứt. Một số thành viên nhận ra rằng họ chỉ là công cụ bị lợi dụng, bị đưa vào cuộc thảm sát để phục vụ cho lợi ích đen tối của tập đoàn. Họ lựa chọn đào ngũ, bất chấp mệnh lệnh, để bảo vệ Sherry và phơi bày sự thật ra ánh sáng. Những người còn lại – trung thành tuyệt đối – tiếp tục nhiệm vụ như những cỗ máy giết chóc, với lời hứa được xóa tội danh hoặc thăng chức trong bóng tối của một tổ chức không tồn tại trên giấy tờ.
Cuộc nội chiến bùng nổ trong chính hàng ngũ U.S.S., giữa những hành lang nhiễm khuẩn, xác sống gào thét và sự xuất hiện của những vũ khí sinh học kinh hoàng như T-103 Tyrant, Lickers, Hunter và các dị thể biến dị từ T-Virus, G-Virus. Một nửa đội ngũ bị tiêu diệt trong hỗn loạn, số còn lại hoặc bỏ mạng trong chiến sự, hoặc biến mất cùng bí mật bị vùi lấp khi thành phố Raccoon bị xóa sổ hoàn toàn bởi tên lửa hạt nhân – hành động cuối cùng của chính phủ Hoa Kỳ nhằm "dọn dẹp sạch sẽ" hậu quả thảm họa.
Tựa game Resident Evil: Operation Raccoon City (phát hành năm 2012 bởi Capcom) đã đưa người chơi bước vào chính cuộc chiến đó – nhưng lần này là từ góc nhìn của phe bóng tối. Người chơi vào vai các thành viên trong nhóm đặc nhiệm Wolfpack – một đội U.S.S. tinh nhuệ gồm Vector, Beltway, Lupo, Four-Eyes, Bertha, và Spectre – thực hiện hàng loạt nhiệm vụ tối mật để bảo vệ lợi ích của Umbrella bằng bất kỳ giá nào. Tùy vào lựa chọn và hướng đi trong game, người chơi có thể truy sát các nhân vật huyền thoại như Leon S. Kennedy hay Claire Redfield, hoặc thậm chí chống lại chính tập đoàn đã tạo ra họ.
Và để hiểu rõ hơn về cỗ máy chết chóc này, chúng ta cần điểm lại từng cá nhân – những mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình ác mộng mang tên Wolfpack.
Điểm danh thành viên

Lupo tên thật là Karena LesProux
Đầu tiên là Lupo tên thật là Karena LesProux. Trước khi trở thành “con sói đầu đàn” của Wolfpack, Karena LesProux từng là một sĩ quan ưu tú thuộc lực lượng đặc nhiệm GIGN của Pháp. Sau khi giải ngũ, cô hy vọng tìm lại một cuộc sống bình thường, an phận làm mẹ và vợ trong một gia đình nhỏ ở vùng ngoại ô Paris. Nhưng người chồng mà cô từng tin tưởng lại là một kẻ vũ phu – những trận đòn roi và lời sỉ nhục diễn ra âm thầm phía sau cánh cửa đóng kín. Vì hai người con gái nhỏ, Karena cam chịu... cho đến một đêm, hắn đánh cô ngay trước mặt các con. Trong cơn cuồng nộ bản năng, cô bóp cổ hắn đến chết – đôi tay từng giữ chắc khẩu FAMAS nay đã giải quyết triệt để nỗi sợ hãi cuối cùng. Được một thẩm phán vị tha tuyên án nhẹ, Karena trở lại cuộc đời với danh nghĩa "một bà mẹ đã từng giết chồng".
Nhưng không ai thoát được bản năng của chính mình. Cô quay lại con đường cũ – lần này là lính đánh thuê, không còn chiến đấu vì quốc gia, mà vì thứ đơn giản hơn: tiền và sự sống còn. Umbrella nhanh chóng nhận ra năng lực lãnh đạo của cô và tuyển mộ ngay vào đội hình mới thành lập – Wolfpack. Được trao biệt danh “Lupo” – nghĩa là “sói cái” trong tiếng Ý – cô trở thành thủ lĩnh của những kẻ bị bóng tối nuốt chửng. Sự nghiêm khắc, kỷ luật thép, khả năng đột kích thần sầu và bản lĩnh chiến trường khiến cô được thuộc cấp kính trọng tuyệt đối – đến mức họ gọi cô là “Mẹ”. Nhưng đó không phải tình cảm yếu mềm – mà là một dạng sợ hãi đầy biết ơn, trước một kẻ không bao giờ do dự bóp cò vì lợi ích đội nhóm.

Vector ???
Vector. Tên thật? Không có. Quá khứ? Xóa sạch. Tất cả những gì Wolfpack biết về Vector chỉ là: hắn được chọn, đưa đến một hòn đảo huấn luyện bí mật của Umbrella ở Nhật Bản, nơi quy tụ những bậc thầy sát thủ và võ sư cận chiến. Tại đó, hắn học cách biến mất giữa ánh sáng, cách giết người bằng một nhát dao, và cách chôn mọi thứ xuống sâu trong lòng đất – bao gồm cả nhân tính.
Vector sau đó được chính HUNK – "Grim Reaper" – đích thân huấn luyện. Dưới tay HUNK, Vector không chỉ trở thành một sát thủ mà còn là hình mẫu kế thừa hoàn hảo: không tên, không cảm xúc, không thất bại. Bộ chỉ huy Umbrella từng nhận xét: “Chỉ có HUNK là vượt qua Vector – nếu hắn vẫn còn sống.” Một bóng ma di động, Vector tàng hình giữa chiến trường, tiêu diệt và biến mất không để lại dấu vết. Một số người cho rằng hắn từng phục vụ ở châu Phi, số khác thì đồn hắn là sản phẩm của một chương trình nhân bản thất bại. Nhưng dẫu sao đi nữa – Vector tồn tại chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu ai đó trong đội phản bội, hắn sẽ là người ra tay đầu tiên.

Bertha, tên thật Michaela Schneider
Michaela Schneider từng là một bác sĩ phẫu thuật quân đội Đức – cho đến khi những bệnh nhân đầu tiên của cô bắt đầu hét lên trong phòng mổ vì... không được gây mê. Với niềm đam mê vặn vẹo đối với cơ thể con người, Bertha xem việc cắt xẻ không khác gì một thú vui cá nhân. Thay vì xoa dịu cơn đau, cô tận hưởng nó – thậm chí gây tê ngược để tăng phản ứng đau đớn của nạn nhân. Cô bị phát hiện, lập tức bị khai trừ và cấm hành nghề vĩnh viễn. Nhưng thế giới y học quay lưng, còn Umbrella thì mở rộng vòng tay. Họ không cần bác sĩ – họ cần một cỗ máy thẩm vấn biết cầm dao mổ.
Gia nhập Wolfpack với biệt danh "Bertha", cô trở thành bác sĩ dã chiến chính thức. Trên chiến trường, cô vừa là người cứu mạng, vừa là kẻ khiến bạn sợ chết khi phải nhờ đến. Trong các cuộc thẩm vấn, cô có thể “phẫu thuật phanh thây” nạn nhân, giữ họ sống đủ lâu để nói ra hết, rồi... khâu lại nếu cần. Trong thảm họa Raccoon City, Bertha như cá gặp nước – máu, mô cơ, virus... tất cả là nguyên liệu thí nghiệm tuyệt vời cho một tâm trí bệnh hoạn được hợp pháp hóa bởi vỏ bọc quân sự.

Spectre, tên thật Vladimir Bodrovski.
Xuất thân từ lực lượng tình báo Liên Xô, Vladimir là một chuyên gia giám sát vô hình trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ngoại hình tầm thường, giọng nói nhạt nhòa, tính cách chẳng ai nhớ – đó chính là thế mạnh chết người của hắn. Spectre có thể trà trộn vào bất kỳ hệ thống hoặc tổ chức nào mà không bị phát hiện, ghi lại, hack vào, và tống tiền những ai đứng đầu. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, mạng lưới bảo vệ của hắn cũng tan theo – và Vladimir trở thành mục tiêu săn lùng của cả những điệp viên cũ lẫn nhà nước mới.
Trốn chạy khỏi nước Nga, hắn mang theo hàng gigabyte tài liệu mật, và thứ duy nhất có thể cứu hắn – là một lời đề nghị từ Umbrella. Với biệt danh "Spectre", hắn trở thành tai mắt của Wolfpack, với hệ thống cảm biến, thiết bị quét sinh học và giám sát di động hiện đại. Không ai biết chính xác hắn trung thành với ai – Umbrella, tiền bạc, hay chính bản thân mình. Nhưng trên chiến trường, Spectre luôn là kẻ biết rõ mọi vị trí – và kẻ có thể tung ra đòn bẩn bất kỳ lúc nào cần thiết.

Four-Eyes, tên thật là Christine Yamata
Một người Mỹ gốc Nhật, được tuyển mộ vào Umbrella không phải vì nhân phẩm hay kỹ năng chiến đấu, mà vì bộ óc xuất chúng và niềm say mê ám ảnh với vi sinh vật. Từ nhỏ, Christine đã thể hiện sự lệch chuẩn rõ rệt: cô không kết bạn, không chơi đùa, và không biết cảm thông. Thay vào đó, cô vùi đầu vào kính hiển vi, ghi chép, và thậm chí tự tạo ra những “thí nghiệm” trên động vật hoang dã – một cách thầm lặng nhưng rõ ràng cho thấy: cô xem mọi sinh vật sống là vật chủ của virus, không phải những cá thể có linh hồn.
Khi trưởng thành, sự vô cảm đó càng rõ rệt. Christine từng tiêm virus vào chính người thật – vô gia cư, tù nhân chiến tranh, thậm chí lính bị thương – rồi ghi lại các phản ứng mà không hề chớp mắt. Cô không thấy cái chết là thảm họa, mà là dữ liệu. Umbrella phát hiện ra cô thông qua một hội thảo kín về kiểm soát virus ở Đông Âu, và ngay lập tức đưa cô vào dự án phát triển B.O.W.
Tuy nhiên, Christine không phải là một người lính. Trong nhiều nhiệm vụ, cô thường xuyên tách khỏi đội hình, lặng lẽ thử nghiệm lên xác chết hoặc tù binh. Điều này khiến Wolfpack nhiều lần suýt bị tiêu diệt vì mất người yểm trợ hoặc bị phục kích khi thiếu hỏa lực. Nhưng cô lại là "tài sản sống" không thể thay thế: cô biết nhiều hơn cả cấp trên về sự tiến hóa của T-virus, các biến thể vũ khí sinh học, và đặc biệt – cô có khả năng tạm thời điều khiển zombie thông qua tín hiệu hóa học. Vì lý do đó, dù bị ghét, cô vẫn được bảo vệ bằng mọi giá. Với biệt danh "Four-Eyes", cô không nhìn thế giới bằng hai mắt người – mà bằng bốn tròng kính lạnh lùng của kẻ làm khoa học không cần nhân đạo.

Beltway, tên thật là Hector Hivers
Beltway, tên thật là Hector Hivers, quốc tịch Mỹ. Khi còn nhỏ, Hector tin rằng cách tốt nhất để kết bạn là... làm người khác cười. Nhưng vấn đề là khiếu hài hước của cậu bé Hector không giống ai: từ trò nhại giọng ngu ngốc, chọc phá thầy cô, đến những trò đùa đen tối khiến người khác xấu hổ, tổn thương. Khi trưởng thành, cái "duyên lạ đời" ấy biến thành một dạng khiếm khuyết xã hội. Hector phát hiện ra một thứ còn vui hơn tiếng cười – tiếng nổ.
Anh gia nhập quân đội, chuyên về vật liệu nổ – không phải vì lý tưởng, mà vì mê mẩn sức mạnh tàn phá. Trong quân đội, Hector gây ấn tượng mạnh bằng kỹ năng... nhưng lại gây tai tiếng lớn bằng cái miệng. Hắn trêu chọc cấp trên, xúc phạm đồng đội, và cuối cùng bị tống cổ khỏi đơn vị một cách nhục nhã. Không một ai trong quân đội muốn nhận lại “gã hề bệnh hoạn mang lựu đạn trong túi quần”.
Umbrella lại nghĩ khác. Họ không cần đạo đức. Họ cần những kẻ biết phá hủy sạch sẽ. Gia nhập U.S.S. dưới mật danh Beltway, Hector trở thành chuyên gia chất nổ của Wolfpack – người có thể dọn sạch cả khu phố chỉ với ba bước chân và một hộp mìn. Trong các cuộc đối thoại, hắn liên tục buông những câu chửi tục, đùa cợt cả khi bị zombie cắn, và luôn tìm cách châm biếm cái chết của người khác.
Dù điên rồ, hắn cực kỳ trung thành – không phải với tổ chức, mà với cảm giác được "chơi trò chơi lớn". Beltway là ví dụ hoàn hảo cho triết lý của Umbrella: khi nhân tính bị vặn vẹo đúng cách, nó trở thành một công cụ hiệu quả – và nguy hiểm – không thua gì bất kỳ loại virus nào.
Sáu mảnh đời lệch chuẩn. Không ai trong số họ là anh hùng. Cũng không ai đủ trong sạch để được tha thứ. Nhưng họ được tuyển chọn vì một lý do duy nhất: là những công cụ chết chóc hoàn hảo. Trong đêm dài của thảm họa Raccoon City, họ không chiến đấu vì công lý, mà vì lệnh. Không giết vì thù, mà vì bị ra lệnh giết. Và sau cùng, những gì còn lại chỉ là vệt máu loang dưới chân, một hồ sơ bị xóa, và một bài học không ai được phép nhớ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
