Mất vài tiếng đồng hồ cày xong 20 tập reply 1988. Mang tiếng là xem nhưng thực ra là lướt qua tập 1 để nắm tổng quan, rồi tua nhanh những tập ở giữa. Xem chủ yếu thích Sun-Woo vì cậu này hội tụ đầy đủ những tố chất tốt đẹp cần có ở một người đàn ông (với mình), nên khi xem cũng chỉ tua đúng cặp đôi Soo-Woo với Bo-Ra để xem.
Thú thật là mình ít khi đồng cảm với mấy thể loại phim về thanh xuân đặc biệt là của Trung Quốc vì khá dị ứng với kiểu giả ngu quá lố của nữ chính. Nam chính "có vẻ" ý thức được mình là nam thần nên cứ thích show ra mấy hành động kiểu buộc giây dày, vuốt tóc, tỏ tình trước đám đông,.. mà giới trẻ cứ thích rồ lên. Người xem như mình cảm thấy nó khá sượng sùng, ko mấy tự nhiên. Thêm nữa, thanh xuân mình khá nhạt nhoà nên mình cũng ít cảm được cái kiểu đấy.
Reply 1988 lại đem lại cho mình 1 cảm giác vừa lạ vừa quen, xem xong tập cuối cảm giác như chưa thoát khỏi được bộ phim, có chút buồn và tiếc nuối. Tình yêu của Sun-Woo đúng kiểu chân chất của 1 cậu con trai mới lớn quá là đẹp, chinh phục được 1 người tưởng chừng như rất mạnh mẽ là Bo-Ra. Bo-ra thông minh, mạnh mẽ, kỉ luật, đầy lạnh lùng lại bị chinh phục bởi 1 cậu em kém 2 tuổi. Tự nhiên lại nhớ đến thời đi học, giá như hồi đó mình có gan yêu đương 1 tí thì cái tuổi thanh xuân đã ko đến độ khuyết tật như này. Hồi đó mình đã từng thích người ta đến chừng nào, mỗi tối ngồi chờ tin nhắn, mong ngóng như thế nhưng lại từ chối khi người ta tỏ tình. Ngu chưa?? Nói chung là cái thời điểm đó mình thấy mình rất chi là hãm, ko phải hãm bình thường mà là hãm vô đối.
Tựu chung là, sau này con gái mình có yêu đương mình sẽ để nó thoải mái sống đúng như nó vốn là. Ko như mẹ mình, nhớ những năm mình học C3 còn lần mò điện thoại, login vào account FB mình để đọc tn @@ . Cực kì khó chịu nhưng lại chả dám ho he ý kiến gì. Đã thế lại còn thích tự hào con tôi đây chả biết yêu là gì @@
Haizz, Thi thoảng lại cứ lục mấy kiểu motip buồn buồn coi như ăn mày quá khứ vậy, mặc dù quá khứ cũng chả có gì.