"Hãy theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ của mình một cách chân thật nhất, mạnh mẽ nhất” 

Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Cho cho cho cho cho Xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin!

Tôi kể về trải nghiệm của bản thân khi lần đầu làm content leader thôi, chứ không có câu chuyện cảm xúc, cảm hứng hay cái gì to lớn đâu nghe bà con.. tôi chặn trước rồi á!! Đọc cho vui thôi!!
Tôi là Vinh và công việc hàng ngày của tôi là.... à mà cái này hình như tôi nói rồi, nên cho qua nha.. Chẳng là lần đó tôi có cơ hội làm việc cho mạng xã hội Bloomer, tôi chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ nội dung cho công ty. 
Tôi vẫn nhớ như in cái lần tôi gặp và trò chuyện với bạn chiến thắng đầu tiên, cậu ấy tên là Cát thì phải... Sau một loạt câu hỏi, tôi đã hiểu được kha khá về cậu ta. 
Tôi mặc áo xanh dương đấy!

Vâng cậu ta rất thích chụp ảnh, nhưng chỉ chụp cho bạn bè, người thân thôi.

Đậu! tôi phải làm gì với cậu ta và "cái tên" máy ảnh đang nằm gọn trên tay cậu ta đây. Sau gần 60 phút "brainstorm" mà tờ giấy vẫn cứ trắng tinh, tôi quyết định lật cái bàn! À ý là lật lại vấn đề.

Nếu cậu ta chụp ảnh cho người lạ thì sao nhỉ? Cậu ta có tự tin chụp không? Cảm giác của cậu ta sẽ thế nào nhỉ?.....

Hàng tá câu hỏi cứ bay xung quanh tôi và tôi nghĩ mình đã có câu trả lời cho cậu bạn người Bắc rụt rè này rồi!

Vậy là thử thách chụp hình 50 người lạ bất kỳ trên đường phố đã được hình thành và mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi và cả team!

Cậu bạn Cát của tôi đây!

Hành trình của bọn tôi kéo từ công viên 30/04 đến Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ. Cậu bạn người Bắc bắt chuyện không dưới 100 người để xin phép chụp ảnh. Lúc ban đầu khá khó khăn, và đương nhiên, cậu ta đã nhận khá nhiều lời từ chối.

Thôi mình ngại lắm, mình không chịu đâu! Hay tả thực tý nha "dm, what the F mày là ai, sao tự dưng muốn chụp hình bố?? rồi abc..xyz..

Đây cũng là điều mà tôi muốn mang đến cho cậu bạn nhiếp ảnh nghiệp dư. Nào giờ thì 1 phút thôi, các bạn thử nghĩ xem "Bạn lần đầu tiên được đến mảnh đất này, lạ nước lạ cái, mà chất giọng của bạn lại lạc tông với mọi người xung quanh. Chưa hết, bạn còn phải nói chuyện xin phép người lạ chụp hình và còn cả cơ số khó khăn khác nữa"

 Nói thật đi! Cảm giác của bạn sẽ như thế nào?

Vậy chứ rồi cũng có một vài người đồng ý làm “mẫu”. Những bức hình đầu tiên cũng được ra đời.
Bác này bên hội nhà văn thì phải!
Ra đường sách là gặp anh ta ngay!
Cặp đôi đang tận hưởng tuần trăng mật! 
Vâng về khoản hôn thì các bác nước ngoài là số 1 rồi!

Chú bảo vệ ngân hàng siêu ngầu! Vào mà cướp hộ cái nhé!
Từ cô bán hàng rong mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi được chụp hình, hay anh họa sĩ trẻ đang thả hồn mình vào bức tranh, đến ông cụ râu tóc bạc phơ ngồi hóng mát bên cạnh khóm cây và kể những câu chuyện lịch sử xưa cũ … Tất cả những con người ấy cùng đã cùng tạo nên một album ảnh đa sắc thái, đa cảm xúc.
Nụ cười thật đẹp!
Hai em bên góc trái ảnh xinh cực! Thề luôn!
Con gấu "hắc dịch" luôn bu bu dụ mọi người mua kẹo!
Toàn gái xinh mà không có sdt em nào hết! Buồn hết sức!
Đến đây tôi phải cảm ơn Cát, vì nhờ cu cậu mà tôi có cơ hội trải nghiệm một Sài gòn rất khác! thật sự rất khác!
Tôi vẫn nhớ mãi lời Cát hôm ấy “Em cảm nhận được rằng việc chụp ảnh một cách bất ngờ như vậy sẽ lưu được những cảm xúc thật nhất ngay lúc đó của mọi người. Lúc đó, dù họ có nở nụ cười trước máy ảnh, em vẫn có thể cảm nhận được họ đang thực sự đang vui hay buồn qua ánh mắt.

Nhưng quan điểm ở đây là gì???

Guồng quay của công việc và cuộc sống đôi khi sẽ làm tôi và các bạn cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Nhưng tin tôi đi, đâu đó vẫn còn rất nhiều khoảnh khắc đẹp của cuộc sống đang chờ các bạn khám phá đấy!
Nào bây giờ hãy cùng tôi nhìn lại quá trình thực hiện thử thách cùng những bức ảnh mà Cát đã chụp được trong ngày hôm ấy nhé:
À mà khoan! Nói nhỏ nhưng to là tôi xuất hiện ở phút 1:25 và 3:40 nhé!

Peace!