"People can only meet you as deeply as they’ve meet themselves"
Tản mạn một chút, nỗi băn khoăn lớn nhất của mình dạo gần đây không còn là " mình đang tìm kiếm điều gì" nữa mà thay vào đó là " tại sao mình không còn có thể trình bày suy nghĩ của mình qua chữ viết một cách rõ ràng được nữa"
-------
Quay lại câu chuyện ở tiêu đề " thấu tỏ" - mình thích dịch như này hơn. Nếu phải chọn 1 điều gì quan trọng để nói mình sẽ chọn nói về việc thấu tỏ. Lâu cũng chẳng phải lâu mà nhanh cũng chẳng phải nhanh để mình có thể thấu tỏ được bản thân mình hay có thể mình được cách cuộc sống hoạt động.
Vậy tại sao cần phải nhìn rõ được bản thân mình? Mọi người luôn nói về câu chuyện yêu bản thân, soi chiếu bản thân nhưng ít ai tự đặt ra câu hỏi rốt cuộc mình làm nó vì điều gì? Với mình thì hành động đang diễn ra sẽ chỉ có cơ hội được thực hiện sau khi mình thành thật trả lời được hàng loạt câu hỏi sâu trong suy nghĩ của mình. Sự thật luôn là thế, nếu mình không tìm được lý do thật sự mình làm điều gì đó thì thế giới luôn có hàng tá lý do phổ thông để biện minh cho cái hành động của mình sẽ chuẩn bị làm.

Lần đầu tiên mình tự đặt câu hỏi cho bản thân " mình làm vậy thực sự vì điều gì" là khi mình bị Crush từ chối gặp mặt rất nhiều lần và mình rơi vào cảm giác khó chịu điên cuồng, chỉ khi nào nhắn tin với Crush mình mới nhẹ nhõm được đôi chút. Lúc đó với mình thì tình yêu nó là vậy, phải có cảm xúc như thế mới là tình yêu. Nhưng Cr thì mãi là Cr, mình phải chấp nhận thực tại và cố gắng tập không liên lạc với Cr. Bẵng đi một thời gian vô tình nói chuyện lại, mình không còn cần thiết phải gặp Cr nữa nhưng cái cảm giác yêu thương, nhẹ nhõm khi nói chuyện với Cr của mình vẫn ở đó, vẹn nguyên như chưa hề có mình những ngày đau khổ. Mình chợt hỏi bản thân " tại sao vẫn là cảm xúc yêu đương đó, nhưng ngày trước mình lại đau khổ vật vã nhưng giờ mình có thể bình yên đến vậy". Và hành trình đi tìm những lý do thật sự ẩn sau các hành động bên ngoài của mình bắt đầu.
Hành trình này khó rất khó mà dễ cũng rất dễ. Gian nan nhất là việc mình phải tập hình thành câu hỏi thường trực " có thực sự mình làm điều này vì ABC không" và câu hỏi phản biện " nếu chỉ đơn thuần là vì ABC thì với mọi kết quả nhận được mình đều hài lòng chứ".
Ví dụ
Hành động của mình: " Mình làm tặng anh người yêu một cái bánh vì mình yêu anh ấy".
Kết quả trả lại: " anh người yêu không muốn ăn cái bánh vì bất cứ lý do gì"
Cảm xúc của bản thân: " buồn buồn, không thoải mái"
Điều mình nhận ra được sau quá mình quan sát ý nghĩa thực sự cho việc làm bánh là: ( 1) Mình chắc chắn có yêu anh ấy. (2) Mình buồn là vì anh ấy không ăn bánh => tức là mình đang mong muốn anh ấy ghi nhận cách thể hiện tình yêu của mình => vậy động cơ hành động có thực sự là chỉ đơn thuần thể hiện tình cảm hay không hay là mình sẽ chỉ vui với kết quả theo mong muốn còn không vui nếu như kết quả trái ý của mình. ( 3) Cách mình diễn giải mọi thứ : Nếu mình yêu anh ấy, và chỉ đơn thuần là yêu anh ấy, thì tình yêu là cái mình có quyền tự do trao đi mà không bị ngăn cấm bởi bất cứ điều gì trong trường hợp này, Vậy là tình yêu đã được trao đi qua việc mình làm một cái bánh và tặng anh ấy. Xong. Vậy tại sao mình lại cảm thấy buồn, rõ ràng là mình được tự do yêu đương cơ mà, hành động thể hiện tình yêu cũng được tự do làm. Vậy điều gì trong trường hợp này mới khiến mình vui? Chính là việc anh ấy PHẢI ĂN CÁI BÁNH VÀ YÊU THÍCH NÓ. Và nếu như vậy thì hành đông mình làm không chỉ đơn thuần là vì mục đích thể hiện tình yêu, nếu chỉ đơn thuần là thể hiện tình yêu thì mình đã được làm xong xuôi mà k hề có bất cứ cản trở nào rồi cơ mà. Vậy thì ngoài cái danh nghĩa tình yêu ra, mình làm nó vì điều gì? Tình yêu này có thực sự chỉ là tình yêu?.....
-----
Hầy, đó là các mình đi thấu hiểu và soi chiếu chính mình. Vậy thấu hiểu và soi chiếu được rồi thì để làm gì? Để mình không bị lẫn lộn các khái niệm nữa à? Không. Chỉ đơn thuần là để biết đươc mình đang làm nó vì điều gì. Thế biết được mình đang làm nó vì điều gì rồi thì sao? Là để mình làm trong cái biết, để không ngộ nhận về những thứ mình đang làm.
Trích một câu nói thầy giáo mình chia sẻ " Chưa giác ngộ thì vẫn đốn củi, giác ngộ rồi thì vẫn đốn củi mà thôi'. Và mình k muốn tranh cãi về khái niệm " giác ngộ" ở đây
Quay lại câu trích ở đầu bài viết, nôm na là " bạn hiểu bạn được đến đâu thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy được ở người khác đến mức như vậy". Cách mình tự phản biện và quan sát bản thân sau nhiều năm cũng đã giúp mình ít nhiều trong việc quan sát một ai đó. Mình có thể hiểu được điều họ muốn nói trong nhiều trường hợp họ không muốn nói ra hoặc không nhận ra để chia sẻ được với ai. Và mình thấy vui khi có thể lặng lẽ quan sát cuộc sống đang vận hành, cảm giác mình hiểu được tại sao điều gì đó lại diễn ra khiến sự cô độc của mình trở nên có ý nghĩa.
Love you.
Hoàng hôn ở quê
Hoàng hôn ở quê