Nếu như ví kì nghỉ dịch năm 2020 như thời gian tôi rơi vào trạng thái tinh thần tồi tệ nhất, thì những ngày tháng tương tự của năm 2021 lại là thời gian tôi nhìn lại chính bản thân mình của năm ngoái. Bước vào thời kỳ chông chênh của cái tuổi đang trưởng thành, đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình lạc lõng một mình trong cái thế giới xoay nhanh thật nhanh này, như rơi mãi vào hố đen thời gian vô tận vậy.
          Đã lâu lắm rồi tôi không viết một cái gì đó, kể cả khi đối mặt với tình trạng tinh thần tồi tệ nhất và được khuyên nên viết ra như một cách giải tỏa, tôi cũng không viết. Tôi cũng không thể cởi mở hoàn toàn về những vết thương của mình cho những người xung quanh, kể cả những người bạn thân thiết nhất. Không phải họ không đủ tốt, họ chỉ đơn giản là không thể đồng cảm được. Họ cũng có những nỗi buồn khác mà tôi không thể chia sẻ. Cứ như vậy, chúng tôi như những tinh cầu cô đơn xoay quanh đời nhau, tần suất va chạm càng ngày càng ít.
          Cái cảm hứng để viết ra một thứ gì đó, hay nói cách khác là thể hiện cảm xúc hoàn toàn qua con chữ đã không xuất hiện với tôi từ rất lâu rồi. Dường như trong suốt ba năm qua, tôi đã lạc mất một bản thể nào đó của mình và mãi mãi không thể tìm thấy được nữa. Đôi lần tôi thử cố viết ra những thứ mình suy nghĩ trong đầu, nhưng dù cố gắng đến mấy thì lúc nhìn lại, thứ tôi thấy cũng chỉ là những con chữ vô hồn. Nhưng kỳ lạ thay, giữa lúc dịch dã rối ren như thế này, khoảng thời gian ở nhà đã đem đến cho tôi một tia hy vọng le lói về việc chữa lành cho bản thân. Tôi đã chìm trong vũng lầy tăm tối nào đó quá lâu, và trông đợi vào một ai đó khác. Cảm ơn trời, tôi nghĩ bản thân mình đã ổn hơn.
          Hôm qua tôi đã đi dạo biển. Thành phố tôi đang sống là một thành phố biển, nên việc đi ra biển ngắm những con sóng vỗ không phải là một thứ gì đó quá khó khăn. Ngồi lại bên bờ biển vắng, trái tim tôi đã đỡ nặng nề hơn một chút. Tôi thấy từng chuyện, từng chuyện một hiện ra dần trước mắt. Hóa ra tôi đã trải qua nhiều chuyện như thế, mà không có chuyện nào được ghi lại cả. Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu, giống như tôi đã bắt đầu quá trình chữa lành của bản thân mình. Tôi mong bản thân sẽ tiếp tục tốt hơn, từ nay về sau.