Tôi viết lách, đến nay đã khoảng hơn 10 năm. Không phải lúc nào tôi cũng viết trên Spiderum như bây giờ, có lúc tôi viết qua mail, Facebook cá nhân hoặc trên một diễn đàn mạng xã hội nào đó.
Nội dung tôi viết cũng đủ hỉ nộ ái ố, có những bài viết thật dài dòng và ngu ngốc - đó là sự huênh hoang rỗng tuếch hoặc giãi bày cảm xúc vô tội vạ của tuổi trẻ đã khiến tôi gặp nhiều rắc rối. Song cũng có những bài đã làm người đọc xúc động, thay đổi nhận thức của họ theo chiều hướng tốt hơn. Tôi biết như vậy nhờ những inbox của người đọc, hoặc lời kể lại từ bạn bè của người đọc sau khi họ tiếp thu điều tôi viết...
Có những bức thư ( mail ) cảm ơn rất nhẹ nhàng và đáng yêu mà có một thời tôi in bức thư đó ra và mang theo trong ví của mình, lúc nào cảm thấy buồn và mất động lực tôi lại lôi ra đọc.
Ngẫm lại, tôi không rõ mình đã chạm đến được bao nhiêu cuộc đời, tôi tò mò liệu sau khi gặp tôi thì họ đã đi đâu về đâu ?
Gần đây, tôi tình cờ bắt gặp một con cu gáy đang mổ gạo ngoài vườn nhà tôi. Thấy động, nó giương mắt lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn vào nó. Khi nhìn vào đôi mắt của loài vật, chúng ta có thể thấy được linh hồn của con vật đó, và có lẽ phần nào ánh sáng từ Thượng đế như Tướng Litsz đã từng thấy ( xem thêm bài Ánh sáng không lụi tàn, trong những thời khắc đen tối nhất - Phần 1 ). Tôi nhìn con vật một cách nhẹ nhàng và nhân từ, rồi nó cúi xuống mổ gạo tiếp. Tôi cảm thấy một sự bình yên rất lớn, và hiếm có trong cuộc đời mình.
Suốt quãng đường viết lách, không phải lúc nào tôi cũng nhận được phản hồi tích cực. Có những lúc bài tâm huyết của tôi bị thờ ơ, chuyển đến không đúng người, hoặc họ hiểu nhầm, nhìn chung là kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Chưa kể những lúc làm ơn còn bị mắc oán nữa...
Thế nên nhiều lúc tôi mới nghĩ rằng: Hay là thôi, kệ người đọc ? Mình nghỉ viết, rong chơi, uống bia, cày phim...v...v..
Rồi tôi nhớ lại một chương trong truyện bác sĩ Black Jack mà tôi đọc từ nhiều năm về trước, chương đấy có tên là Recollection of a spinster. Đại khái nội dung là một cô y tá trẻ luôn cảm thấy rất đau buồn sau khi bệnh nhân mình tận tình chăm sóc qua đời trên bàn mổ. Rồi cô lại thấy bác sĩ phẫu thuật thản nhiên đi đánh gôn như là không, cô tự hỏi rằng liệu mình có đang quá dại khờ khi coi bệnh nhân như người bạn của mình ? Trên đường về nhà, cô gặp một bà bầu bị biến chứng khi sinh, ngất xỉu trên vỉa hè. Cô vẫy một chiếc xe đi ngang qua, chính là xe của bác sĩ Jack, nhờ bác sĩ đưa vào viện. Về sau, Jack đã cứu sống cả hai mẹ con.
Xong ca mổ của hai mẹ con, cô tâm sự với Jack rằng cô đang mất niềm tin vào nghề này, liệu cô có nên cư xử lạnh lùng với bệnh nhân như những bác sĩ khác đang làm không ?
Bác sĩ Jack nói cô hãy ngước lên bầu trời đêm New York đầy sao, và hỏi cô sẽ nghĩ gì nếu bất ngờ có một ngôi sao di chuyển ?
Ông nói thêm rằng, đời người sinh ra và chết đi đã an bài trong số mệnh, như các vì sao đã an vị trên bầu trời. Nếu chúng ta có thể cứu được một người mà số mệnh đã định họ phải chết, thì cũng giống như đã chuyển dịch được một ngôi sao vậy.
Đứa bé được ông cứu sống sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Những gì bác sĩ Jack nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi suốt nhiều năm. Tôi nhận ra rằng mỗi chúng ta đều đã được an bài một số mệnh với dòng chảy nghiệp quả nhất định. Nếu như bằng cách nào đó những gì tôi viết có thể giúp người đọc tỉnh thức, thay đổi hành động để chặn đứng dòng chảy của nghiệp quả, hoặc đơn giản chỉ là cảm thấy bình yên hơn, từ đó cuộc đời họ cũng nhẹ đi một phần theo nguyên tắc vạn pháp do tâm sinh, thì có lẽ tôi đã chuyển dịch được ngôi sao nào đó chăng ?
Chúng ta thường hay nghe những mẩu chuyện kiểu như một lời an ủi từ người lạ qua đường trong lúc ai đó đang ở vào thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời, có thể giúp thắp lên ánh sáng hy vọng cho họ. Đây không phải là tình tiết phim Hollywood, mà là điều tôi đã chứng kiến, đã làm, và tôi thấy ai cũng có thể làm được.
Thế nên, tôi quyết định kiên trì với việc viết lách, để một ngày nào đó có thể thắp lại hy vọng cho một người đọc đang buồn hay đang trầm cảm vậy.