Này em có nghe thu Hà Nội đang vẫy gọi trong tiếng gió heo may vi vu mỗi lần chạy ngang qua bưu điện cũ chỗ mình hay đứng đợi. Anh có thể cảm nhận nhịp chuyển mình của thành phố vốn dư thừa những hối hả nhưng lại nghèo nàn chốn an yên này bằng những thanh âm rất đỗi nặng lòng. Hà Nội sang thu bằng tiếng chim trời mải miết tung cánh tìm về phương nam những độ tháng 10. Hà Nội vào thu bằng tiếng rao cốm non thơm nhè nhẹ mỗi lần cô hàng gánh chạy lướt qua. Và Hà Nội qua thu sao thật bình dị mà lạ lẫm vô cùng, đến nỗi phải đứng lại nghe một tiếng lá rơi tự do trong nắng chiều đổ vàng ruộm cả con phố trước khi cảm nhận vài hạt sương nhỏ lãng đãng rơi trên mi mắt nàng thơ tuổi trăng tròn. Thu Hà Nội đẹp một nét đẹp rất riêng, rất thơ mà cũng rất tình. Anh hay bảo Hà Nội mùa thu mang cái vẻ thanh khiết mà cao quý như áng trời xanh điểm xuyết vài cồn mây hồng trong một buổi hoàng hôn mà người ta có thể nhìn thấy cả mặt trời chìm xuống mặt Hồ Tây lộng gió. 

  Với một kẻ lãng du ảo mộng thích chinh phục những khoảng trời như anh, sắc thu mang một nét gì đó rất riêng, rất Hà Nội, rất em. Nó mang cái vẻ nhè nhẹ mà thanh tao, ngọt ngào mà trong trẻo, mượt mà và sâu lắng đến nỗi người ta có thể ngỡ như mình đang chìm vào một khúc tình ca da diết cõi lòng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi đang ở giữa nơi phố thị đông người qua lại. Nó mang một hơi thở an yên rất nhà, dễ khiến người ta ngủ quên trong men say như một ly vang đỏ đậm vị tình ái. Nhưng em biết không, vị chát chúa mới thực là thứ luôn khiến bất kì ai thưởng thức nó đều phải rùng mình mỗi lần chạm môi, ấy thế mà lại ghi dấu in đậm nơi đầu lưỡi một cảm giác đằm đằm như thể dấu son ai còn đọng lại sau một chiếc hôn nhiều. Thật khó để diễn tả hết tình yêu anh dành cho tiết thu, cho Hà Nội mùa thu và cho em. Mọi mỹ từ đều chỉ là hạn hữu, bởi anh đã yêu những điều còn tuyệt vời hơn thế, yêu em. 

  Nếu như anh có thể sẵn sàng bỏ ra nguyên một buổi chiều chỉ để lượn vòng vòng quanh Hồ Tây trong một ngày sắc thu óng ánh cả mặt nước thì anh cũng có thể dành cả đời này để lượn vòng vòng quanh em như một thứ vệ tinh nhỏ bé mà sau một cuộc va chạm bất ngờ ở thuở sơ khai đã trở thành một cặp với trái đất của chúng ta - mặt trăng. Và hơn thế nữa, anh có thể yêu em theo đúng cái cách mà mặt trăng dành tình yêu cho trái đất vốn dĩ đã quá lạnh lùng này. Một tình yêu chân thành, kiên tâm, nhẫn nại và hướng về một phía không đổi như quy luật bất biến của vũ trụ tạo hóa mà đấng sáng tạo đã rất hào phòng ban tặng cho nhân gian lầm than này. Giống như người ta hay nói với nhau "Love you to the moon and back", một kẻ khờ khạo kém hiểu biết như anh chỉ hiểu rằng đó là một phép so sánh cực kì trân quý để thể hiện tình yêu giữa hai con người. Mỗi ngày, trái tim chúng ta tạo ra năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt một đời người, quãng đường ấy tổng cộng bằng đúng chiều dài từ trái đất tới mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi ai đó nói với ai đó rằng "I love you to the moon and back", điều đó có nghĩa là tình yêu ấy bằng cả cuộc đời. 

  Chỉ tiếc là, "ai đó" không phải là anh, không phải là em và cũng không phải là "chúng ta"... Chỉ tiếc là, giống như cái cách mà anh luôn bỏ lỡ ánh hoàng hôn sau cuối của một ngày thu vàng úa cả thành phố, anh lại luôn bỏ quên những yêu thương còn ấp ủ mãi nơi đáy lòng gợn "Sóng" như Xuân Quỳnh. Chỉ tiếc là, giống như cái cách anh luôn bỏ lỡ những đêm trăng sau này của ngày lễ rước đèn mà ngày xưa chúng mình vẫn thường hớn hở cười đùa với nhau, anh lại chẳng biết trân quý một tình yêu đủ nhiều. Để cho đến một ngày bông tình yêu lại nở ở một khoảng trời khác mới thấy trong lòng sao tiếc một quãng đời tuổi trẻ thanh xuân. Nhưng thôi, dù sao chuyện cũng cũ rồi, mùa thu nào cây bàng chẳng lẻ bóng, mùa yêu nào mà chẳng có cách xa. Đó âu cũng là phù hợp với luân thường đạo lý, con người ta chẳng nên oán trách điều gì. Thôi thì có khi lại để dành thứ tình cảm nhỏ nhoi sót lại, dùng cho một đời trúc trắc thương đau, biết đâu sẽ lại an yên hơn anh từng nghĩ, em nhỉ ?