Cảm xúc trống rỗng, hổ lốn một mớ bầy nhầy mà tâm sức đã không còn đủ để bình tĩnh mà ngẫm lại!
Đã biết đối thủ hay gặp may, lại còn tận dụng rất giỏi, nhưng cũng chịu! Biết sao giờ?!!! Nếu mọi thứ chỉ chệch một ly, ta đã ăn gỏi kền kền, thậm chí có đến hai ba lần kề dao dí súng cận cổ, ta lại không đủ sự lạnh lùng mà kết liễu, để đối phương như con zombie dai hơn đỉa trồi dậy, cắn một phát chí mạng đau điếng và để ta nằm đó, tự xoa dịu chính mình bằng những lời mật ngọt ta tự nghĩ ra và ra sức rót vào tai mình.
Danh dự, tự hào ư? Hay chỉ để đánh lừa đi sự tiếc nuối?
Khen đối thủ để bản thân nhẹ nhõm ư? Một sự hèn nhát!
Giờ ta nằm đây, chết mòn trơ xương cùng một cảm xúc khó tả không thể thốt nên lời! Và, cảm xúc đó, đẹp đến đau lòng!
Sự tích cực duy nhất có lẽ đến từ Woodner. Khoảnh khắc anh rời sân, áp lực lên đối thủ đã hóa mây trôi gió thổi. Không có những pha chạy chỗ cần mẫn, thông minh của anh, không còn cường độ gây áp lực khủng khiếp và đe dọa khoan vào khoảng không sau lưng đối thủ để khiến hàng thủ của họ không dám dâng cao, bóng đã bị thoát đi qua đôi chân tài hoa của Modric. Dần dà, những điều nhỏ nhặt mà ít ai thấy được đó khiến ta tự đào hố chôn mình.
Kante từ người hùng nay lại thành tội đồ, một trận đấu rất "người" hiếm hoi của anh. Không may sai lầm đó khiến ta thua cuộc, cả Alonso nữa, dù đã chơi một trận để đời. Và vì thế, nỗi đau tuy lớn nhưng thật đẹp, cảm giác được chiến bại cùng nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc lớn lao sẽ in đậm mãi trong kí ức cho đến mãi sau này.
Một trong những đêm đáng nhớ nhất cuộc đời, nhắc nhở ta cuộc đời này đáng sống và tươi đẹp biết bao nhiêu. Bóng đá như một tôn giáo, không phải Phật hay Chúa, chính bóng đá mang lại sự chữa lành, sự kết nối tâm tưởng con người cùng những hỉ nộ ái ố mà càng nghĩ, càng đau vì nó, ta lại càng yêu nó hơn!
Đêm của sự kết thúc! Tương lai mờ mịt đang chờ!