Re Love - Hạt, mầm, chồi, và tên anh
Re Love - Hạt, mầm, chồi, và tên anh
Nhan đề: Re Love
Nhan đề phụ: Ái
Tên tác giả: Chalaroste
Tag (thể loại, hình thức): Oneshot, Romance, Psychological, Tragedy, Drama, Gender bender, Girl love.
Note #1: "Đây là tác phẩm đầu tiên mình thử nghiệm Cinematic Writing - phong cách vừa được giới thiệu trong bài trước."
Blurb:
Hạt, mầm, chồi, và tên anh.
"Hãy quên anh đi..."
"...Là những gì mà anh ấy không muốn nói nhất. Chị đừng tin lời anh ấy!"
Một giọng nói bị bẻ làm đôi.
Bi kịch tình yêu bên gốc cây thường xuân.
Phần 1: Một giọng nói bị bẻ làm đôi
Buổi chiều muộn trải xuống không gian một màu xanh lam, xen lẫn chút hồng nhạt của cánh chim ngái ngủ.
"Anh có chắc là ở khu phố này, anh Ernest?"
"Ừ, nó nằm ở cuối đường, ngay bên kia thôi."
"Nhưng..."
"Cứ yên chí, chúng ta sắp đến nơi rồi. Ta tăng tốc nhé, Renai!”
Những ngôi nhà lạ lẫm, nhưng quá đỗi quen thuộc cứ thay phiên nhau lướt qua tầm mắt. Có ngọn gió thở dốc vì mãi đuổi theo bóng lưng của cô gái trẻ với chiếc cặp táp trên lưng. Cô nhảy trên gót chân trong lúc đợi đèn giao thông chuyển xanh, hai tay vẫn cầm chắc dây đai. Một nhóm học sinh cạnh bên với tiếng cười nói làm rộn ràng khắp một góc phố. Nhạt dần sau mỗi nhịp thở. Rồi tắt ngấm ngay khi cô rẽ sang một con hẻm nhỏ ở cuối đường.
Cô gái dừng lại trước cổng của một dãy trọ tập thể, vừa kịp lúc để cô nhìn thấy gốc cây thường xuân từ phía bên kia. Như bức tranh chưa hoàn thiện: một nửa vẫn vẹn nguyên cái sắc xanh của cành lá rũ xuống, và nửa khác dường như đang bị nhấn chìm bởi bầu trời.
Và nó rực lên một màu xanh tím lặng lẽ.
Bất giác, âm thanh chuông gió ngân vang. Cảm giác khi về nhà khiến lồng ngực cô nhẹ nhõm.
Về nhà rồi.
Tiếng trẻ em nô đùa từ xa vọng đến. Và cô so vai lại, nhớ ra ngôi nhà thật sự của mình phải nằm cách nơi đây ba tiếng đi tàu.
Cô đi vào sảnh bằng những bước thấp bước cao. Lễ phép cúi đầu chào chị tiếp viên quầy lễ tân rồi tiến đến lối vào cầu thang.
"Renai! Sẵn sàng chứ?"
"Người hỏi câu này lẽ ra phải là em chứ, anh Ernest?" Cô khẽ cúi đầu với một bác gái lớn tuổi đang đi ngược lại. "Người đề xuất ý tưởng này là anh và, ôi trời, em đã nói gì về việc anh thôi gọi tên của em ở nơi công cộng. Cảm giác nghe tên từ chính giọng của mình khiến em nổi da gà..."
"Thở đi Renai! Thở!"
Cô gần như gục trên đầu gối khi vừa leo đến bậc thang cuối cùng của tầng hai.
"Đừng có nói chuyện khi anh đang vận động mạnh chứ?! Ơn trời, chúng ta gần như bật ngửa ra sau..."
"L...lỗi của em."
"Vi phạm quy ước thì phải chịu phạt. Một chầu thức ăn nhanh đang đợi anh đây!"
"Bố mẹ sẽ giết em mất thôi." Cô thở dài sườn sượt. "Và xin lỗi nếu anh nghĩ rằng chúng ta có đủ thời gian cho chúng, ý em là những môn học ngoài giờ, do họ thêm mới vào mỗi tuần?"
Cô cảm thấy lòng bàn tay mình siết chặt lại không tự chủ. Giống hệt như lần đầu khi anh ấy xuất hiện, làm đảo lộn hết mọi thứ, và giờ thì cả hai đang đứng ở đây. Hành lang dừng lại ở cuối tầm mắt. Và Renai nhìn thấy bóng của chính mình trải dài xuống nền gỗ.
"Anh sẽ giúp em." Renai nghe thấy tông giọng của mình có phần chùng xuống. "Chỉ là, em biết đấy, đừng bỏ cuộc... như lần đó nhé?"
Hình ảnh của con sông chảy xiết cùng với đôi bàn chân trần cứ ẩn hiện trước mắt cô. Renai chỉ ậm ừ đáp lại.
"Dù sao thì..." Renai nghe thấy giọng mình có phần run run, vai bất giác so lại khi lơ đãng nhìn về một hướng. "...tới rồi."
Căn hộ số hai lẻ ba, với cánh cửa trông có phần tồi tàn và rũ rượi một màu nâu sẫm. Nó vẫn lặng lẽ đứng đó trong lúc hai người đang nói chuyện.
"Anh sẽ gọi cô ấy ra, em cứ ở yên 'bên trong' nhé?"
Một cái nhói khẽ từ lồng ngực, trước khi cô dùng một tay để ngăn tay kia gọi chuông cửa. Trông cô lúc này khổ sở, như một đứa trẻ đang ngăn bản thân mình rút tiền ở trước máy gacha vậy.
Renai lùi lại một bước.
"Chúng ta phải đi về ngay thôi."
"Sao tự dưng..."
"Anh Ernest!" Giọng cô dần chuyển sang van nài với cánh tay không tự chủ. “Lần sau chúng ta lại đến, em hứa đấy?"
Hơn ai hết, Renai biết rõ cảm giác của anh ấy.
Bên trong anh đang dao động một cách dữ dội mỗi lần nhắc đến tên của chị ấy.
Bên trong cô đang nhói lên theo từng nhịp thở. Cô chỉ muốn quay lưng bỏ chạy thật xa khỏi nơi này, và chạy khỏi những thứ khiến cô đau khổ.
"Không, em không hiểu đâu Renai. Chuyến đi này rất quan trọng với anh, nhớ chứ?"
"Em xin lỗi, nhưng anh không thể..."
Tiếng chuông cửa kêu lên lạnh lùng. Cánh tay cô lúc này đang chới với trong không khí, còn hai chân thì đang cố đi về hướng hoàn toàn ngược lại.
Một hồi. Hai hồi. Rồi ba hồi, trước khi cánh cửa nâu sẫm kia đột nhiên rùng mình, để rồi mở toang ra trước sự ngỡ ngàng của Renai.
Đứng trước mặt Renai giờ đây là một cô gái với một nửa gương mặt bị che khuất trong bóng tối. Chỉ có mái tóc màu vàng hoe được vắt sang một bên vai, để lộ đôi má có phần hốc hác.
Renai giật mình, trong vô thức lại tiến về trước một bước.
Để rồi khi nhận ra, tầm nhìn của cô đã chuyển sang một màu đen kịt.
Những mảnh bong bóng ký ức lơ lửng xung quanh. Cái nắm tay. Cô gái đang gieo mầm cây. Chàng trai cầm máy quay, lùi lại. Một đầu xe tải lạnh lùng lao đến từ đằng xa. Yên ả trong một cơn mưa nặng hạt, giữa bến xe buýt không mái hiên. Cây dù nặng trĩu trên tay.
Trôi vụt đi mất. Tắt ngấm. Mùa thu ngủ quên.
Phần 2: Hạt và mầm
...Monica
Buổi lễ bế giảng kết thúc, vừa kịp lúc để cả hai người bỏ lại phía sau những thanh âm hân hoan của sân trường đông nghịt sinh viên, giữa ngày đông tuyết phủ.
Lời tỏ lòng bên cạnh mầm cây thường xuân. Ngọn gió đầu mùa vừa ghé ngang, giấu vẻ bẽn lẽn sau chiếc gấu váy. Và cái gật đầu thật khẽ.
Hai tấm giấy báo đậu đại học được đặt cạnh nhau trong căn phòng khách ngọt ngào tiếng cười nói của gia đình hai bên.
Rùng mình.
Bầu trời bất chợt đổ mưa. Một cơn mưa xuyên mùa, thật dài.
Đến khi nhận ra thì mùa thu đã đi mất, chỉ còn lại một người bên cạnh gốc cây thường xuân.
Một chuỗi âm thanh lầm rầm từ bên ngoài khiến Monica giật mình bật dậy, nhận ra bản thân đang nằm sõng soài trên sàn nhà thay vì trên giường. Mùi bia còn sót lại từ đêm qua khiến cô buồn nôn, và hơn hết, bụng cô đang cồn cào tự nãy giờ.
Chào buổi chiều, tôi ơi.
Lướt qua chiếc đồng hồ vừa điểm mười bảy giờ lẻ, Monica làu bàu khi đi xuyên qua căn phòng mờ ảo sắc tím, mà dưới sàn là một núi những lon bia, tạp chí hay áo quần đang chất chồng lên nhau, tạo thành đống hổ lốn ghép thành hình thù quái dị. Đống lộn xộn kéo dài đến tận nhà bếp.
Nếu là anh ấy thì hẳn sẽ bất ngờ lắm, với chút thành tựu này của mình. Monica cười khúc khích bên gian bếp ngổn ngang những gói thức ăn ăn liền. Con dao bếp hãy còn mới toanh, nằm im trong góc.
Trước khi Monica kịp quay người trở ra, vài mảnh ký ức nổi lênh bênh trong không khí. Và cô nhắm nghiền mắt.
Chỉ để thấy bàn tay mình chi chít những miếng băng keo cá nhân. Một bóng người đang nấu nướng ở gian bếp.
"Momo quả nhiên rất vụng ở khoản nấu ăn nhỉ? Em dùng dao dở tệ."
Âm thanh leng keng của chiếc chuông gió hoà vào tiếng cười khúc khích. Monica rướn người lên để đón lấy nụ hôn của họ.
Dải nắng gắt kéo dài từ sau lưng họ khiến mắt cô nhức nhối.
"Anh sẽ rất biết ơn nếu có người dọn bát đĩa ra đó."
Đàn chim bay vút qua ô cửa sổ chói nắng, mang theo hơi thở của gốc cây thường xuân. Món cơm chiên quen thuộc rất nhanh đã được bày biện ra bàn ăn. Cô bất giác mỉm cười.
Một cái chớp mắt, và cô nhìn thấy mình đang đứng dưới một cơn mưa nặng hạt, giữa bến xe buýt không mái hiên. Cây dù nặng trĩu trên tay.
Âm thanh lầm rầm lại một lần nữa kêu lên bên tai. Những cơn bão nỉ non về một ngày nắng, xa vời vợi. Bàn tay của một người chới với theo một bóng đen. Nó tiến về phía trước, không ngoảnh đầu.
Anh cứ mãi bước đi về phía trước, không nhận ra cô đang gào tên anh từ sau lưng.
Vũng hắc ín chảy ròng ròng từ nơi bóng đen. Nó tan rã ngay trước mắt của Monica.
Tiếng chuông cửa gọi Monica thức giấc. Để rồi nhận ra bản thân đã đứng yên như trời trồng tự nãy giờ.
Một hồi. Hai hồi. Rồi ba hồi, trước khi cô kịp hoàn hồn mà với tay đến chiếc áo khoác đang nằm vất vưởng trên sóng chén.
Chắc hẳn không phải chuyển phát nhanh. Monica nghĩ, việc tiêu xài hoang phí trong khoảng thời gian gần đây đã khiến cô gặp rắc rối khá nhiều. Trong lúc cô đang loay hoay tìm chìa khoá thì một cái tên quen thuộc vọng vào từ bên ngoài.
"...Ernest."
Có chút gì len lói bên trong khiến cô nghẹn ngào.
Cánh tay Monica dần nhòe đi trước mắt, hai vai mềm nhũn khi xoay chìa khóa.
Cửa chính nặng nề kéo sang một bên.
Để lại một gương mặt quá đỗi lạ lẫm. Nắng chiều hãy còn đọng lại trên hành lang nơi họ đang đứng, mặt đối mặt.
“Ai...” Monica nhíu mày.
“Momo!” Giọng nói mềm mại từ cơ thể nhỏ nhắn.
“Là anh đây.” Nụ cười tươi tắn trên gương mặt hồng hào.
“Anh biết là không nên nhưng...” Hơi thở gấp gáp khi chiếc cặp táp bị đánh rơi.
“...Anh đến tìm em đây. Momo!”
Âm thanh thân người đổ xuống sàn gỗ, và khi nhận ra thì em gái đã nằm gọn trong lòng của Monica, dụi dụi vào ngực cô với vẻ âu yếm dành cho người thân trong gia đình.
Ngoại trừ việc Monica không quen biết họ là ai.
Rất nhanh để Monica tìm lại được giọng nói cho mình. Và ngay cả cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi nó nghe như một chiếc lá vỡ vụn khi bị ép xuống. Mất một lúc lâu để cô lấy lại thăng bằng.
“Nếu chỉ là trò chơi khăm thì xin mời đi cho?”
Em gái kêu lên oai oái khi bị Monica đẩy ra xa. Chiều cao cách biệt là quá lớn, kể cả khi Monica đang đi chân trần.
“Không, Momo à, không như những gì em đang nghĩ đâu!”
“Đừng trêu chị nữa. Nhóc là họ hàng của anh Eny? Bạn bè?”
Monica thở dài sườn sượt, khi đang dùng cả hai tay để lùa em ấy ra ngoài cửa chính.
“Làm ơn hãy nghe anh!”
“Sao cũng được, em hãy về nhà đi.”
“Ngày anh xảy ra tai nạn...” Em gái níu chặt tay của Monica trước khi cánh cửa kia lại lạnh lùng khép lại. “...Momo đang xem bộ anime dành cho các bé gái chỉ chiếu vào buổi sáng thứ bảy.”
Đôi môi khẽ mấp máy. Và cổ họng cô khô khốc.
“Thịt cừu hầm kem và bánh mì nướng bơ là bữa sáng của em. Em đã làm đổ hết nước súp lên giường vì bất cẩn, không biết cách dọn dẹp, lại còn khiến mọi thứ trông lộn xộn hơn.
Vì bỏ cuộc nên Momo chỉ biết cách gửi ảnh chụp cho anh chỉ để thông báo, trước khi trải đệm để nằm đọc sách đến chiều muộn...”
“D-dừng lại đã nào. Làm sao mà em biết được?”
“Làm ơn hãy tin anh đi.” Em gái vỗ ngực cùng với ánh mắt tràn đầy quyết tâm và hi vọng. “Bằng cách nào đó khi tỉnh dậy, ý thức của anh đã ở bên trong cơ thể của cô nữ sinh trung học này rồi.”
Đôi chân của Monica mềm nhũn trên sàn nhà lạnh lẽo, lặng lẽ quan sát một con người lạ mặt đang mở đúng chiếc tủ để giày đi trong nhà dành cho gia đình một cách thuần thục. Như thể em ấy đã sống ở đây, ở căn hộ này từ nhiều năm về trước rồi.
Như thể có một ai đó vừa trở về.
Như thể anh ấy vừa trở về.
Monica à.
Giọng nói trầm ấm của cậu con trai kêu khẽ bên tai.
Monica ngẩng đầu dậy, chỉ để bóng dáng nhỏ bé của cô gái lạ mặt nhòe dần trong tầm mắt, thoáng chốc lại ẩn hiện bộ đồng phục học sinh quá đỗi quen thuộc.
Khi cả hai đang rảo bước đến phòng tiếp khách, em gái quay sang cô với giọng hớn hở, như vừa nhớ ra điều gì.
“Nếu em vẫn còn nghi ngờ, anh có thể nhắc đến các ‘sở thích’ của em ở trên giường-”
“Thôi đủ rồi mà!”
Monica hốt hoảng tóm lấy hai bên má ngăn không cho họ nói tiếp. Vừa kịp lúc để bóng đèn điện rùng mình mà thức giấc.
Một đống hổ lốn. Phải rồi. Monica nghĩ, khi nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của em gái, tay kia vẫn đang giơ trên không trung, ngay chỗ công tắc điện.
“Momo à...”
“Có mặt.”
“Có khả năng nào, chà, anh đoán thôi nhé, áp lực công việc?”
“Ừm, tên sếp mới không thích phụ nữ.”
“Em ăn uống đầy đủ chứ, và thế QUÁI nào chiếc bra kia đang nằm chăng ngang vòm cửa-”
“Ừm, dạo gần đây công việc không được thuận lợi cho lắm... Làm ơn quên cái đó đi.”
Monica theo bản năng đã lùi một bước ra xa khỏi ngọn lửa hừng hực từ cơ thể nhỏ bé kia. Nhưng rất nhanh đã bị em ấy tóm lấy hai vai.
Cô bị ném thẳng vào phòng tắm, hệt như một tấm rèm cũ.
Cả căn nhà như rùng mình trước sự đổi mới.
...
Tối muộn. Ánh sáng nhân tạo từ bóng đèn điện xuyên qua lớp hơi nước mờ ảo. Monica đang ngâm mình trong bồn tắm theo yêu cầu của em gái, của anh Eny, của họ, cô cũng không chắc nữa.
Như một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ, khi mà cô có thể được gặp lại anh ấy, trò chuyện cùng anh, kể lể với anh về những chuyện buồn bực trường học, để rồi được anh âu yếm xoa đầu cho.
Đẹp đến mức Monica luôn sợ hãi việc phải tỉnh giấc, phải nhìn vào một sự thật rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Rằng bạn trai của cô, anh Ernest, lẽ ra phải qua đời từ rất lâu về trước rồi. Vụ tai nạn là quá nặng nề để cho bất kỳ phép màu nào có thể xảy ra.
Vậy thì em gái kia là ai. Monica gục mặt trên thành bồn tắm. Đầu cô là một con lốc xoáy câu hỏi đang xoay mòng mòng trong tâm trí cô. Cô vươn tay, cố bắt lấy từng cái một.
Và nó dừng lại ở một câu duy nhất.
Monica lao nhanh ra khỏi phòng tắm, trong khi tóc vẫn chưa được sấy khô. Việc phải mặc quần áo trong nhà khiến cô còn bức bối hơn cả. Nhưng hơn ai hết, cô là người ý thức được tình hình hiện tại.
“Rốt cuộc thì đây chỉ là một trò chơi khăm thôi, đúng chứ-”
Sạch sẽ. Ngăn nắp. Hương thơm của gỗ mới.
Sau nhiều năm liền, Monica không hay biết rằng ngôi nhà của mình có thể rộng rãi và sáng sủa như thế này. Mùi hương quen thuộc mà cô đã bỏ quên từ lâu chợt kéo về, đậu trên cánh mũi cô sụt sịt.
Bóng dáng quen thuộc trong gian bếp khiến tầm nhìn của Monica nhất thời dao động. Nhưng khi nhìn lại thì đó chỉ là một cô gái lạ mặt với chiều cao khiêm tốn, cùng chiếc tạp dề quá cỡ.
“A, xong rồi hả em.” Họ quay lại cùng với nụ cười tươi trên môi. “Em dọn bát đĩa ra giúp anh nhé, gần xong rồi!”
Giọng nói của Monica dường như biến đâu đi mất. Mãi cho đến khi cô ăn một xúc cơm chiên đầy ụ, thì chúng mới biết tìm đường trở về. Run rẩy, và âm thanh khò khè từ sống mũi. Có thứ gì đó vừa ứa ra từ mắt cô, hòa vào từng thìa cơm mặn chát.
Là anh Eny.
“Nào, nào. Anh đã cố nói điều đó ngay từ đầu.”
Anh ấy dùng ống tay áo quệt đi những giọt nước mắt muộn màng, trong khi chống cằm nhìn cô. Anh ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy trong ký ức của cô, khi cả hai cùng nhau dùng bữa.
Là anh Eny.
“Vâng, vâng. Anh ở đây mà, sẽ không chạy đi đâu mất.”
Anh rửa bát, trong khi đang nhảy trên gót chân cùng với giai điệu kỳ lạ. Những lon bia, đống tạp chí được gói gọn thành những bọc lớn mà anh Eny nhờ cô mang đi bỏ. Cả căn phòng khách trở nên sáng sủa là nhờ có anh. Anh ấy vẫn luôn tháo vát như vậy khi cả hai dọn về ở cùng nhau.
Anh Eny.
“Ừm. Anh vẫn luôn yêu em, kể cả anh có trở thành cái gì đi chăng nữa.”
Cơ thể của anh ấy giờ đã trở nên nhẹ bẫng qua ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Đôi môi tuy lạ lẫm nhưng khiến trái tim Monica không ngừng thổn thức. Và cô vòng tay ra sau đầu của anh.
Mọi thứ bất chợt trở nên yên lặng.
Phần 3: Mùa thu ghé ngang
Renai giật mình, trong vô thức lại tiến về trước một bước.
Để rồi khi nhận ra, tầm nhìn của cô đã chuyển sang một màu đen kịt.
Một cảm xúc mãnh liệt khiến cơ thể Renai run rẩy không thôi, vừa đủ để kéo cô ra khỏi bên trong của mình, những bong bóng ký ức của cô lần lượt lướt qua tầm mắt hệt như đoạn phim tua chậm. Và chúng khiến cô nhất thời buồn nôn.
Trong một thoáng, cô nhìn thấy anh Ernest đang bị kéo ngược vào bên trong.
Cô tỉnh giấc. Khi vẫn còn choáng váng. Mọi thứ tối đen như mực, trước khi cô kịp nhận ra điều gì.
Nụ hôn mềm mại khiến cơ thể Renai trở nên lạ lẫm. Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó thỏ thẻ bên tai. Một bên cổ của cô cảm thấy nóng ran, và cũng như phần còn lại.
Cô đang ở trong tình trạng bán khỏa thân. Căn phòng tối hù cái sắc tím biếc của bầu trời đầy sao.
Họ thật sự làm... .... khi cửa lan can vẫn còn đang mở?!
“Eny, anh ổn chứ?”
“Em... thật ra...em” Renai nghe thấy môi mình có vị dâu tây, và cả cơ thể mình rực lên hương nước hoa nữ tính. Cô nhìn đi chỗ khác để không phải trông thấy chúng. “Em xin lỗi, e…em không phải là anh Ernest, chỉ là lúc này thôi...”
“Vâng…?” Chị gái dần buông lỏng hai vai.
“Em là Renai.” Tiếng nói cô nhỏ dần, vùi một nửa gương mặt vào gối để che đi sự bối rối. “Chủ nhân... của cơ thể này ạ.”
Phần 4: Chồi, và tên anh
“Xin lỗi! Chị xin thề rằng tất cả chỉ là một nụ hôn thôi!”
Đèn phòng bật lên, chỉ mất nửa giây để Monica run rẩy trong tư thế dập đầu dưới sàn. Em gái vẫn ngồi chết trên giường, hai bên má lúc này đã đỏ đến mang tai.
“Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ. Em không phiền đâu, thật đấy ạ.” Em gái chìa chiếc áo phông về phía trước với vẻ luống cuống. “Chị sẽ cảm lạnh mất...”
“Không, không, không, không. Chị là người có vấn đề nhất ở đây.”
Một đứa trẻ vị thành niên, Monica ôm đầu, toàn thân run như cày sấy.
"Hẳn là em phải cảm thấy kinh tởm lắm..."
“Làm ơn hãy mặc áo vào đi ạ!”
Phải mất một lúc lâu để làn gió hỗn loạn rời đi, nhường chỗ cho một cốc cacao nóng hình mèo và tách cà phê đen.
Phải rồi. Monica bóp sống mũi như muốn tránh một cơn đau nửa đầu. Đáng lẽ cô phải là người hiểu rõ hiện tượng này hơn bất cứ ai. Vừa nghĩ, cô vừa liếc nhìn chồng sách tiểu thuyết được đóng gói cẩn thận bên cạnh những bọc rác lớn.
Hơn ai hết, cô phải nhận ra sự hiện diện của một ai đó, ngoài anh ấy, một người vô tình bị kéo vào tất cả những chuyện này.
Renai đã luôn là chủ nhân của cơ thể này.
Không phải Eny. Chưa bao giờ.
“Dạ thưa...” Renai mở lời bằng một cử chỉ nữ tính. “Em xin lỗi vì đã, chị biết đấy, ‘tỉnh dậy’ đúng lúc hai anh chị đang... à thì, em xin lỗi.”
Monica nghe trán mình nóng bừng, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi, mặc cho em ấy luôn miệng nói không sao đâu.
“Xin lỗi nhé, Renai, bị kéo vào phiền phức của hai con người lạ mặt, hẳn là khó khăn lắm.” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc tách đã vơi đi phân nửa. “Anh Eny, ý chị là Ernest, hẳn đã gây phiền phức cho em?”
“Không, chị đừng nói vậy. Anh Ernest thật ra đã giúp em rất nhiều.”
Renai vươn tay về phía trước để che đi bóng đèn điện, ánh mắt lim dim như sắp sửa ngủ gật đến nơi.
“Em thật ra là con gái của thị trưởng vừa nhậm chức gần đây, nếu chị có theo dõi tin tức. Mà đã là con gái của một người vĩ đại như vậy, thì cũng phải là một con người vĩ đại, họ nói.” Renai siết lấy chiếc gấu váy, đôi bàn tay nhỏ bé bắt đầu run rẩy. “Chính vì vậy mà số lượng những môn học thêm ngày càng nhiều, ngày càng chồng chất mà ngay cả một tờ giấy A4 cũng không thể tóm tắt được lịch trình của buổi sáng... Khụ.”
“Thở đi em!” Monica bối rối vuốt lưng của em gái đang ho khù khụ.
“...Bố mẹ em là kiểu người nghiêm khắc. Đặc biệt nghiêm khắc. Họ đánh rất đau. Nhưng dù gì em cũng là con người mà, lẽ ra họ phải biết những giới hạn mà ngay cả thiên tài cũng chẳng thể nào kham nổi.”
Renai hít một hơi thật sâu. Vừa kịp lúc để lồng ngực của Monica trở nên nặng trĩu.
“Em đã nghĩ đến cái chết. Và trong một khoảnh khắc... em thật sự đã chết.”
“Sao có thể...”
“Em không thể bơi, và hôm đó là một ngày bão to. Em lẽ ra phải chết, chị ạ. Nhưng anh Ernest đã ở đó. Chiếc xe tải vội vã chạy đi ngay sau khi đảm bảo rằng anh ấy đã yên vị sâu bên dưới dòng chảy xiết. Ngay trước mắt em.” Renai trông như nuốt một cục nghẹn nơi cổ, đôi mắt em ấy cứng đờ, không rõ là đang nhìn cô hay màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ.
“Em đã cảm nhận được hơi ấm của anh ấy. Anh Ernest vẫn luôn ở đó với đôi mắt mở to, và lòng bàn tay dang rộng. Và khi em tỉnh dậy thì mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, mà em chỉ là một cô gái bình thường ngủ quên bên dưới hầm cầu vượt. Ngoại trừ việc...”
Em ấy bất ngờ rướn người về phía Monica, khiến cô giật bắn mình mà bật ngửa ra phía sau. Âm thanh thân người rơi xuống sàn gỗ ấm áp. Cả thân người Monica trở nên ấm áp khi Renai từng chút, từng chút tiến lên. Đôi mắt em ấy long lanh như muốn nói điều gì.
“Chờ...” Monica tóm lấy hai bên má của Renai khi hơi thở của em lướt nhẹ trên môi cô. “Em có biết mình đang làm gì?”
“Ngoại trừ việc em đã không còn là một thiếu nữ bình thường nữa. Em có mục tiêu của riêng mình, và...” Renai bất chấp sự phản kháng của Monica. “...xin chị đừng bóp mặt nữa, da của em nhạy cảm với thân nhiệt cao lắm, chị biết chứ?”
Cảm giác rối bời, kéo theo âm thanh ngọt ngào kêu lên bên tai khiến Monica không khỏi bàng hoàng. Một nụ hôn thật sâu. Và cô thấy hai tay mình mềm nhũn, buông thõng xuống sàn.
Lưỡi?!
Màu tím neon của tòa cao ốc đối diện chợt bừng tỉnh, làm rộ lên một mặt của gốc cây thường xuân cao đến hai tầng lầu.
“Đây rồi!” Giọng nói nhẹ nhàng khi nãy đã thay bằng giọng điệu sỗ sàng của cậu trai quen thuộc. “Anh trở lại rồi đây... Này chờ đã, sao em lại mang áo vào rồi, khó khăn lắm anh mới có thể cởi chúng ra? Và cái mùi cacao chết tiệt này nữa?! Ọe.”
Monica vẫn chưa hết bất ngờ sau nụ hôn, híp mắt lườm cô gái đang để lộ biểu cảm kinh tởm trước mắt. Chất giọng ngọt ngào là thiên phú của một cô gái đáng yêu, nay lại bị làm ô uế bởi anh ấy.
Riêng điều này Monica không thể không bỏ qua.
“Chúng ta không thể.”
“Không thể cái gì?”
“Chuyện đó. Renai đang xem chúng ta từ ‘bên trong’, em nói đúng chứ?”
“...”
“ Nên câu trả lời là không!”
“Còn gì tệ hơn thế này?!”
Monica không giấu được nụ cười khi trông thấy anh Eny trưng ra biểu cảm bất lực.
...
Chiếc đồng hồ bất ngờ kêu lên những tràng inh ỏi. Khiến cả hai đồng loạt nhìn về một phía.
Lấp ló đằng sau lưng anh, hướng ra ngoài lan can, dáng vẻ của gốc cây thường xuân hãy còn đó, vẫn lặng lẽ, vẹn nguyên một màu xanh lục.
“Anh Eny...”
Bàn tay đang vươn ra, sượt qua gương mặt ấm nóng khi anh quay người lại. Một cái nhói khẽ nơi lồng ngực của Monica.
“Momo. Hãy quên anh đi.” Eny mỉm cười. Một nụ cười lạ lẫm, nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Ánh mắt của anh rơi xuống sàn, xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy.
“...”
“Cái tên Ernest lẽ ra phải chết từ lâu. Và em lẽ ra phải quên đi cái tên Ernest từ lâu."
Phải rồi.
Renai đã luôn là chủ nhân của cơ thể này.
Không phải Eny. Chưa bao giờ.
“Bạn trai của em đã chết từ lâu rồi. Momo-"
Những bong bóng ký ức một lần nữa lại nổi lên, trôi lềnh bềnh giữa không trung, sáng rực một màu trắng tinh khiết.
“...Là những gì mà anh Ernest không muốn nói nhất. Chị đừng tin lời anh ấy!” Tông giọng của thiếu nữ bật lên, như một chiếc công tắc. “Chị đừng bỏ cuộc sớm như vậy, khi mà hai người cuối cùng cũng được đoàn tụ sau ngần ấy thời gian!"
Những trang giấy trắng. Hạt giống. Chồi cây.
Một đôi tay dang rộng để đón lấy điều gì còn sót lại. Để nhẹ nhàng nắm lấy tay Monica.
Bong bóng rực lên trắng khiết. Gốc cây thường xuân vẹn nguyên một màu xanh lục.
Buổi đêm muộn trải xuống không gian một màu xanh lam, xen lẫn chút tím biếc của những vì sao. Chúng như đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, lấp lánh theo từng nhịp thở.
Thổn thức một nụ hôn ngọt ngào, cứ ngỡ như ngày hôm qua.
“Hãy để em trở thành bạn trai của chị.”
Từ khoảnh khắc này.
Re Love.
Note #2: "Re Love được viết để đọc chậm - từng câu, từng hình ảnh đều có chủ ý. Nếu lần đầu đọc bạn cảm thấy mất phương hướng, đó là một phần của trải nghiệm. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn ở lần đọc thứ hai."