Bốn mươi sáu
Hóa ra là Bunny biết bơi. Chú chó nhỏ lội ngang qua Raymie ngay khi cô vọt lên trên không trung. Đôi tai dài ngoằng nổi lềnh bềnh cùng cái đầu có một con mắt lành lặn. Nó nhìn giống như một loại quái vật biển - loại quái vật thần thoại nào đó, nửa là cá, nửa là chó.
    Raymie hớp lấy một hơi thật sâu và quay ngược trở lại làn nước. Cô nhìn thấy cái xe đẩy Tag and Bag rồi. Nó đã bị lộn ngược lại, chầm chậm chìm xuống dưới đáy. Cô lao đến chỗ nó. Cái xe đẩy nặng nề và lạnh lẽo. Và trống không.
    Raymie buông nó ra. Cô quay ngược lên mặt nước và hít một hơi khác thật sâu. Cô thấy Beverly đang kéo Bunny ra khỏi mặt nước. Con thiên nga đang đứng cạnh Beverly. Nó đang kéo dài cổ mình ra rồi lại thu lại, rồi lại kéo dài cổ mình ra rồi lại thu vào, như thể nó đang cố gắng để nói điều gì đó vậy.
    Beverly nói: ''Cậu ấy ở chỗ quái nào rồi?''
    Raymie không trả lời. Cô lặn xuống lại dưới nước. Cô mở to mắt trong màn nước đen kịt và thấy chiếc xe đẩy lấp lánh dưới làn nước. Và rồi cô thấy được sự phản chiếu lại của mấy chiếc kẹp thỏ, cái kẹp được đính lên đầu của Louisian.
    Raymie nhanh chóng bơi lại chỗ Louisian và kéo cô ấy vào lòng.
    Raymie đã cứu người nộm Edgar khỏi chết đuối rất, rất nhiều lần. Cô bé giỏi việc đó. Thầy Staphopoulous nói rằng cô giỏi việc đó.
    Nhưng Louisian khác với Edgar - cô cùng lúc vừa nặng hơn vừa nhẹ hơn.
    Hai tay Raymie quấn chặt xung quanh Louisian. Cô đạp chân và bơi thật nhanh về phía mặt nước, và Raymie nghĩ rằng khi họ ở đây cùng nhau thì việc cứu ai đó là một chuyện rất dễ dàng. Đây là lần đầy tiên, cô hiểu về Florence Nightingale và chiếc đèn xách và về con đường mòn lấp lánh và rực rỡ. Cô hiểu vì sao Edward Option đã đưa cho mình cuốn sách đấy.
    Trong vòng một phút ngắn ngủi, cô đã hiểu được toàn bộ thế giới này.
    Cô bé ước rằng mình có ở đó khi Clara Wingtip đắm mình xuống làn nước. Cô sẽ cứu cả cô ấy nữa.
    Cô là Raymie Nightingale, đến để giúp đỡ.
Bốn mươi bảy
Louisian đang không thở.
    Và Beverly thì đang khóc, điều mà gần như là đáng sợ tương đương với việc Louisian đang không thở vậy.
    Và con thiên nga thì vẫn đang kéo cổ ra và thu vào. Nó vẫn đang hướng đầu về phía họ, nhìn họ và rít lên.
    Bunny thì đang khụt khịt quanh đầu của Louisian, đang hít hít quanh những chiếc kẹp tóc của cô bé và rên rỉ. 
    Louisian được kéo lên bãi cỏ cạnh cái hồ, cái mà thực chất là một cái hố. Ánh đèn vàng đứng xung quanh họ, nhìn về phía họ, chờ đợi.
    Raymie lật Louisian lại. Cô xoay đầu của Louisian sang một bên. Cô đập đập vào chiếc lưng ốm yếu của Louisian. Thầy Staphopoulos đã dạy cô cách để cứu một người bị chết đuối, cách làm sao để cho nước thoát ra khỏi phổi của một ai đó, cô đã làm hết tất cả những gì mình được dạy. Cô nhớ tất cả những điều đó. Cô nhớ chính xác tất cả mọi thứ.
    ''Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm gì thế hả?'' Beverly hét lên.
    Bunny vẫn rầu rĩ rên rỉ. Con thiên nga thì rít lên. Ngọn đèn vàng vẫn ngước xuống chờ đợi.
    ''Cậu đang làm gì vậy?'' Beverly hỏi, vẫn đang khóc nấc lên.
    Raymie ép xuống lưng của Louisian. Một dòng nước và cả vài đám cỏ nữa, vội vã trôi tuột ra từ miệng của Louisian. Và rồi còn có nhiều nước, nhiều nước và nhiều nước hơn nữa, và rồi còn có cả cỏ. Và cuối cùng, Louisian thé lên với một giọng đầy hi vọng, ''Oi chúa ơi.'' 
    Tâm hồn của Raymie căng phồng lên bên trong cô. Cô cảm thấy được một tình yêu siêu to khổng lồ dành cho Louisian Elefante và cho Beverly Tapinski và cho cả con thiên nga hay ồn ào, cho chú chó nhỏ hay rên rỉ và rồi cho cả chiếc hồ này và những ngọn đèn vàng kia nữa. Thêm nữa, cô yêu tràn ngập tình yêu dành cho thầy Staphopolous, người đã rời đi, đã chuyển đến phía Bắc California cùng với anh chàng hình nộm Edgar. Thầy Staphopolous, người đã đặt tay lên đầu cô và nói lời tạm biệt, người đã dạy Raymie cách chính xác để làm việc này - đó là cứu được Louisian Elefante - trước khi cô bé bị thần chết cướp mất.
    ''Bệnh viện,'' Beverly nói.
    Họ đỡ Louisian dậy và bắt đầu bước đi. Họ rất giỏi trong việc bế cô ấy đi.
    Họ lên được tới đỉnh ngọn đồi, và Bunny đang theo sau họ. Con thiên nga thì ở lại.
    Louisian nói, ''Tớ không biết bơi.''
    ''Yeah,'' Beverly trả lời. ''Bọn tôi biết mà.''
    Beverly. Người vẫn đang khóc lên nức nở.
Bốn mươi tám
Có một cô y tá đang ở ngoài cửa bệnh viện. Cô ấy đang hút một điếu thuốc. Cô đang khoanh tay trước ngực, cầm điếu thuốc và nhìn bốn người họ đi lên ngọn đồi.
    ''Ôi lạy chúa tôi,'' cô y tá bất ngờ. Cô hạ điếu thuốc xuống. Cô có một thẻ tên có ghi chữ MARCELLINE.
    ''Cậu ấy bị đuối nước ạ,'' Beverly nói.
    ''Cậu ấy không bị đuối nước đâu,'' Raymie nói. ''Cậu ấy chỉ gần đuối nước thôi. Cậu ấy bị sặc nước ạ.''
    ''Cháu bị phổi ứ nước,'' Louisian thều thào. ''Cháu cũng không biết bơi nữa.''
    ''Lại đây đi cháu,'' Marcelline nói. Cô dập vội điếu thuốc và đỡ lấy Louisian và bế cô bé qua cánh cửa tự động.
    Beverly ngồi xuống bên vệ đường. Cô vòng tay qua Bunny và vùi đầu vào cổ nó. ''Cậu vào đi,'' cô nói. ''Tôi sẽ ngồi đây một lát.''
    ''OK,'' Raymie đáp. Và rồi cô đi qua cánh cửa, tiến tới chỗ cô y tá ở quầy lễ tân và hỏi liệu cô có thể dùng điện thoại để gọi cho mẹ được không. Cô y tá này có thẻ tên là RUTHIE. Raymie đó là một chiếc tên thật hay. Cô ước rằng mọi người trên thế giới này đều đeo một cái thẻ tên như vậy.
    ''Nhìn cháu kìa!'' Ruthie nói, ''Cháu ướt đẫm hết người rồi.''
    ''Cháu đã ở trong hồ ạ,'' Raymie nói.
    ''Bây giờ đang là năm giờ sáng đấy,'' Ruthie trả lời. ''Cháu làm gì tại cái hồ vào lúc 5 giờ sáng vậy?''
    ''Nó rắc rối lắm ạ,'' Raymie đáp. ''Có một con mèo tên là Archie, nó đã bị đưa đến Trung tâm Động Vật Thân Thiện và...''
    ''Và sao?''
    Raymie cố gắng suy nghĩ cách để giải thích. Cô chợt nhận ra là mình còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô đột nhiên thấy lạnh toát. Cô bé bắt đầu rùng mình.
    ''Cô đã bao giờ nghe đến cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida chưa ạ?'' 
    ''Cái gì cơ?''
    Hai hàm răng của cô chạm vào nhau. Đầu gối cô run lẩy bẩy. Thật là lạnh quá. ''Cháu...'' cô bé cố bắt đầu một lần nữa. Và rồi, đột nhiên, cô biết chính xác mình phải nói gì với Ruthie. ''Bố cháu đã bỏ đi ạ. Ông ấy đã bỏ đi cùng một cô nha sĩ tên là Lee Ann Dickerson, và ông ấy sẽ không quay lại nữa.''
    ''Tên tồi tệ này,'' Ruthie nói. Cô đứng dậy và ra sau chiếc bàn. Cô cởi chiếc áo len của mình ra, nó có màu xanh dương giống như cái mà Martha ở Gloden Glen đã mặc. Cô choàng nó lên vai của Raymie.
    Chiếc áo có mùi giống như hoa hồng và còn có gì đó còn đậm và ngọt hơn cả hoa hồng nữa. Nó thật sự rất ấm áp.
    Raymie bắt đầu khóc.
    ''Shhhh-hhhh,'' Ruthie nhẹ nhàng. ''Nói cho số điện thoại của mẹ cháu đi, cô sẽ gọi mẹ cho cháu.''
    ''OK, vâng, chào buổi sáng,'' Ruthie nói với mẹ của Raymie qua điện thoại. ''Mọi thứ vẫn ổn. Con gái chị đang ở cạnh tôi tại bệnh viện. Không có điều gì phải lo lắng ngoại trừ con bé ướt sũng vì nó đã bơi trong một cái hồ. Ngoài ra, cô bé còn nói về việc bố nó đã bỏ đi cùng một người nào đó tên là Lee Ann.'' Ruthie lắng nghe. ''Mmmmmm-hhhhhhmmm,'' cô nói sau một phút dài. Cô ấy nghe thêm chuyện gì đó.
    ''Uh-huh,'' Ruthie trả lời. ''Vài người vỗn dĩ rất tồi tệ. Không có cách nào khác ngoài việc nói thẳng ra như vậy.''
    Bên ngoài phía cửa kính, Raymie có thể thấy Beverly đang ngồi bên vệ đường. Tay cô ôm lấy Bunny. Bầu trời trên đầu họ có một dải ánh sáng.
    Mặt trời đang bắt đầu mọc.
    ''Cô không cần giải thích với tôi đâu,'' Ruthie nói, vẫn đang nói chuyện với mẹ Raymie. ''Tôi hiểu hết tất cả những điều đó. Vâng. Nhưng bây giờ con gái chị đang ở đây, và cô bé vẫn ổn và vẫn đang chờ chị.''
Bốn mươi chín
Có vài thứ diễn ra sau đó. Người lớn xuất hiện. Mẹ của Raymie tới, kéo cô vào lòng, giữ cô thật chặt và vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô. Mẹ của Beverly xuất hiện và ngồi xuống bên vệ đường cùng Beverly, Bunny ở giữa hai người họ. Và rồi, một lúc lâu sau, bà của Louisian cũng đã đến. Bà ấy mặc chiếc áo lông thú, bà ngồi bên cạnh giường của Louisian và nắm lấy tay cô bé và khóc mà không gây ra tiếng động nào.
    Raymie kể lại câu chuyện rất nhiều lần, về việc cái xe đẩy rơi xuống nước, việc Louisian không biết bơi, việc làm sao mà Raymie đã kéo được Louisian ra khỏi mặt nước và ép vào lưng cô ấy, rồi thì việc cô học được những gì từ người đàn ông tên Staphopoulos, người dạy lớp Lifesaving 101.
    Một phóng viên từ tờ Lister Press đã đến. Raymie đã đánh vần chữ Elefante cho chú ấy. Cô cũng đánh vần cả chữ Staphopoulos. Cô nói với chú ấy rằng chữ Clarke có cả chữ e ở cuối nữa. Người phóng viên đó đã chụp ảnh Raymie.
    Và rồi suốt khoảng thời gian đó, Louisian vẫn đang ngủ trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Cậu ấy không có nói gì cả. Cậu ấy đang bị sốt rất cao.
    Nhưng rồi cậu ấy sẽ ổn thôi. Tất cả mọi người đều nói cậu ấy sẽ ổn.
    Ruthie là người đã nói: ''Lũ trẻ cần được ngủ. Mọi người nên dừng việc đặt câu hỏi lại đi, để cô bé về nhà nghỉ ngơi.''
    Nhưng Raymie không muốn về nhà. Cô muốn được ở cạnh Louisian. Nên Ruthie đã mang đến một chiếc giường xếp tới phòng của Louisian và Raymie sẽ nằm ở đó. Cô bé chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
    Và khi cô tỉnh dậy, Louisian vẫn đang ngủ và bà của Louisian thì vẫn đang mặc chiếc áo lông thú. Bà ấy đang nắm tay của Louisian và bà ấy cũng đã ngủ rồi. Hành lang bên ngoài được chiếu sáng lấp lánh bởi nắng chiều, giống hệt như căn phòng sinh hoạt chung của Gloden Glen vậy.
    Raymie dậy, và đi về phía cánh cửa trong phòng và nhìn thấy con đường chiếu sáng lấp lánh.
    Một con mèo đang bước đến chỗ cô.
    Raymie đứng yên và nhìn xuống. Con mèo đến càng ngày càng gần hơn. Raymie nhận ra con mèo từ giấc mơ. Cô đã nhìn thấy nó trong hành lý của bà Borkowski.
    Đó là Archie.
    Con mèo lướt ngang qua cô ấy. Nó tiến vào trong phòng và leo lên giường của Louisian rồi cuộn tròn mình lại như một quả bóng.
    Raymie quay lại và nằm lên chiếc giường xếp. Cô chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Khi cô tỉnh dây, đã là chạng vạng tối rồi và Archie vẫn cuộn tròn dưới chân của Louisian. Nó gừ gừ lên rất to đến nỗi cả cái giường đều rung lên.
    Archie, Vua của loài Mèo. Đã trở lại.

Louisian đã hạ sốt vào tối hôm đó. Cô tỉnh giấc và nói, ''Oi chúa ơi, tớ đói quá.'' Giọng của cô bé khản đặc lại.
     Và rồi cô nhìn xuống chân mình và thấy con mèo.
    ''Archie,'' cô nhẹ nhàng, như thể cô không hề bất ngờ tí nào. Cô ngồi dậy và kéo con mèo vào trong lòng. Cô nhìn xung quanh phòng và nói, ''Và có cả bà ngoại nữa.'' Cô nhìn về phía bà, người đang ngủ trên chiếc ghế cạnh giường. Và Louisian nhìn thấy Raymie, nói: ''Raymie Nightingale. Cậu đây rồi.''
    ''Tớ vẫn ở đây mà,'' Raymie nói.
    ''Beverly đâu rồi?''
    ''Cậu ấy đang ở nhà. Chăm sóc Bunny.''
    ''Bunny,'' Louisian nói với giọng nghi hoặc. ''Chúng ta đã cứu được Bunny. Nhớ chúng ta đã cứu nó bằng cách nào chứ?''
    Ruthie tiến đến căn phòng và nói, ''Làm sao con mèo đó vào được đây nhỉ?''
    ''Cậu ấy đã tìm thấy cháu,'' Louisian nói. ''Cháu đã lạc mất cậu ấy. Cậu ấy lạc mất cháu. Chúng cháu đã đi tìm cậu ấy và rồi cậu ấy tìm thấy cháu.''
    Raymie nhắm mắt lại và thấy bà Borkowski mở hành lý ra và lấy Archie ra. ''Đây là một điều kỳ diệu.'' Raymie nói.
    ''Chẳng có gì kỳ diệu cả,'' Ruthie nói. ''Chúng là mèo mà. Đó là những gì chúng làm.''
Năm mươi
Có một chuyện khác xảy ra tại bệnh viện đó là có một cuộc điện thoại, y tá trực nói đó là dành cho Raymie.
    Ruthie đến phòng và nói, ''Ai đó trên điện thoại đang đợi cháu, Raymie Clarke.''
    Raymie đi ra hành lang để đến chỗ nghe điện thoại. Cô vẫn mặc chiếc áo của Ruthie. Cái áo dài đến tận đầu gối của cô.
    ''Xin chào?'' Raymie nói.
    Ruthie đang đứng bên cạnh Raymie. Cô đặt tay lên vai Raymie.
    ''Raymie?'' giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
    ''Bố,'' Raymie trả lời.
    ''Bố đã thấy hình của con, nó ở trên báo và ... bố muốn biết liệu con có ổn không ...''
    Raymie chẳng thể nghĩ ra được gì để nói với ông ấy. Cô đứng đó và để điện thoại cạnh tai. Chẳng có gì khác ngoài một khoảng lặng thật dài. Giống như nghe tiếng biển thông qua một cái vỏ ốc vậy và chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe thấy gì.    
    Nó giống như thế.
    Sau một lúc, Ruthie lấy điện thoại từ tay Raymie và nói: ''Đứa trẻ này rất mệt. Cô bé đã cứu sống ai đó khỏi chết đuối. Anh hiểu tôi nói gì chứ? Nó đã cứu một mạng sống đấy.''
    Và rồi Ruthie gác máy.
    ''Ông ta là một gã tồi,'' cô ấy nói với Raymie. ''Và đó là tất cả.'' Cô đặt tay lên vai Raymie. Cô đưa Raymie về lại phòng của Louisian. Raymie trở lại chiếc giường xếp của mình và ngủ một giấc thật dài.
    Khi cô tỉnh dậy, cô tự hỏi liệu mình có mơ về mọi chuyện.
    Hầu hết những gì cô nhớ được khi nghe điện thoại đó là một khoảng yên lặng thật dài - sự im lặng vì bố cô không nói gì và cô cũng không nói gì.
    Và sau đó, cô nhớ được bàn tay của Ruthie ở trên vai, cô ấy dìu cô về phòng, nơi Louisian vẫn đang sống và thở và con mèo vẫn đang ngủ và cuộn tròn dưới chân cô ấy.
Năm mươi mốt
Louisian đã thắng cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida.
    Cô bé đã mang kẹp thỏ may mắn và một chiếc váy màu xanh ngọc đính sa kim bạc. Louisian đã không xoay baton. Cô đã hát bài ''Raindrops Keep Fallin' on My Head.''
    Cuộc thi được tổ chức tại Finch Auditorium. Có bà của Louisian, Beverly và mẹ của Beverly và mẹ của Raymie. Và cả Raymie nữa.
    Ida Nee cũng ở đó, nhưng bà ấy nhìn không vui vẻ gì cả. Rồi cả Ruthie đến từ bệnh viện. Và cô Sylvester đến từ Bảo Hiểm Gia Đình Clarke. Và tất cả họ ngồi cùng nhau.    
    Bố của Raymie không có ở đấy.
    Raymie không ngạc nhiên - cô chỉ cảm thấy hạnh phúc - khi Louisian đã thắng vươn miện của cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida. 
    Sau đó, Louisian đã nhận được một tấm séc trị giá 1975 đô cùng một dải ruy băng: Hoa Hậu Nhí của Florida năm 1975. Và rồi, Beverly Tapinski cùng Raymie Clarke và Louisian Elefante đã đi lên đỉnh tòa Belknap, cho dù là Louisian rất sợ độ cao.
    ''Tớ sợ độ cao lắm,'' Louisian nói, người vẫn đeo vương miện và ruy băng. Cô nhắm mắt và nằm xuống sàn của phòng quan sát.    
    Raymie cùng Beverly đi ra ngoài lan can.
    ''Thấy không?'' Beverly nói với Raymie.
    ''Có,'' Raymie trả lời.
    ''Nói mình nghe cậu đang nhìn thấy gì,'' Louisian nói, người đang cúi xuống sàn nhà và từ chối đứng dậy.
    ''Tất cả mọi thứ,'' Raymie nói.
    ''Miêu tả thử đi,'' Louisian nói.
    Raymie đáp lại: ''Tớ có thể thấy hồ Swin và bầy thiên nga, rồi cả hồ Clara và bệnh viện. Tớ còn thấy Gloden Glen và Bảo Hiểm Gia Đình Jim. Tớ thấy được cả nhà Ida Nee và cửa hàng Tag and Bag nữa. Tớ còn thấy cả tòa 10.''
    ''Còn gì nữa không?'' Louisian nói.
    ''Tớ thấy đầu nai sừng tấm ở nhà Ida Nee, lọ kẹo ngô trên bàn cô Sylvester. Tớ thấy hồn ma của Clara Wingtip. Tớ thấy con chim nhỏ ở Gloden Glen.''
    ''Cậu ấy đang bay à?'' Louisian tò mò.
    ''Đúng,'' Raymie nói.
    "Còn gì khác nữa?'' Louisian tiếp tục.
    ''Tớ thấy Ida Nee đang xoay baton. Tớ còn thấy cả Ruthie. Cô ấy đang vẫy tay với tớ. Và kia là Archie. Và Bunny nữa.''
    ''Đừng gọi nói là Bunny nữa.'' Beverly nói, người đã đổi tên nó thành Buddy.
    Một lúc sau, Beverly đã vào và dắt Louisian ra phía lan can.
    ''Mở mắt ra đi,'' Beverly nói, ''và tự mình nhìn đi.''
    Louisian từ từ mở mắt ra, ''Oi chúa ơi,'' cô nói. ''Chúng ta đang ở trên caooo.''
    ''Đừng lo lắng nhé,'' Beverly. ''Tôi đang ở đây rồi.''
    Raymie nắm lấy tay của Louisian. Cô nói, ''Tớ cũng đang ở đây với cậu mà.''
    Ba người họ đứng như vậy thật lâu, nhìn ngắm thế giới.
    KẾT THÚC.
        Đây là một vài sự thật về tác giả:
    - ''Tôi lớn lên ở Florida''.
    - ''Tôi đã tham gia cuộc thi Little Miss Orange Blossom''.
    - ''Tôi đã không dành chiến thắng''.
    - ''Bố tôi đã bỏ đi từ khi còn rất nhỏ''.
    - ''Tôi không thể hát''.
    - ''Tôi không dũng cảm chút nào''.
    - ''Tôi cố gắng làm việc tốt và nó luôn theo hướng ngược lại''.
    - ''Tôi lo lắng về tâm hồn của mình''.
    - ''Tôi đã tham gia lớp học xoay baton''.
    - ''Tôi đã thất bại trong việc học xoay baton''.
    - ''Tôi đã có những người bạn tốt''.
    - ''Những người đó luôn luôn bên cạnh tôi''.
    -'' Họ giúp tôi hiểu được cuộc sống rực rỡ và đẹp đẽ như thế nào''.
    - ''Câu chuyện về Raymie là được dựng lên''.    
    - ''Câu chuyện về Raymie hoàn toàn là có thật trong tim tôi''. 
Um, mình xin lỗi vì đã không hoàn thành câu chuyện như đã nói là sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 và làm bạn khó chịu vì trình độ dùng từ ngu ngok và tồi tệ của mình.
Tuy vậy, nhưng mình cảm thấy cái sự dịch này, nó làm cho mình cảm thấy khá thoải mái và mình khá thích nó. Um, nên là mình nghĩ mình sẽ tiến hành dịch thêm một vài cuốn khác (dù là mình không biết đó sẽ lúc nào). 
Hy vọng bạn đọc xong sẽ cảm thấy có chút gì đó thoải mái. 
Giờ thì tạm biệt nha!