Bốn mươi mốt
Nếu như vào ban ngày, Trung tâm Động Vật Thân Thiện nhìn đã đáng sợ thì vào ban đêm lại còn kinh khủng hơn thế. Tòa nhà nhìn vừa rầu rĩ và vừa tội lỗi như thể là nó vừa làm chuyện gì đó rất tồi tệ nên muốn chôn vùi mình xuống dưới nền đất và mong rằng sẽ không ai phát hiện ra.
    ''Tôi cá rằng họ sẽ chẳng thèm đóng cửa đâu,'' Beverly nói. ''Có ai lại muốn vào một nơi như thế này chứ?''
    ''Có chúng ta này,'' Louisian nói. ''Ba Người Nông Dân. Nhanh lên nào. Archie đang ở bên trong đó. Cậu ấy đang đợi chúng ta.''
    Beverly khịt mũi. Nhưng rồi cô cũng lấy con dao ra khỏi túi và tiến đến cánh cửa. Cô nói: ''Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.''
    Và đúng là như vậy.
    Cô bé đưa con dao vào ổ khóa, xoay xoay một chút, và chỉ một vài giây sau, cánh cửa của Tòa 10 đã mở toang ra. Bóng tối như cuộn lại thành một đám mây lơ lửng. Vào ban ngày bên trong tòa 10 vốn đã rất tối tăm rồi? Vào buổi tối thì sẽ còn đến mức nào chứ? Thậm chí bây giờ còn không có chiếc đèn đung đưa nữa.
    ''Tớ không thể," Raymie nói.
    ''Ý cậu là gì chứ?'' Louisian nói.
    ''Tớ sẽ đợi các cậu ở đây nhé,'' Raymie thỏ thẻ.
    Beverly soi đèn vào bên trong.
    ''Soi vào cánh cửa đi,'' Louisian nói. ''Tớ biết cậu ấy ở đằng sau cánh cửa đó.''
    ''Yeah,'' Beverly nói. ''Cậu đã nói điều đó rồi.'' Cô quay lại nhìn Raymie. ''Cậu có thể đợi ở đây. Không sao đâu.''
    ''Không,'' Louisian nói. ''Phải tất cả cùng vào. Tất cả Những Người Nông Dân. Hoặc là sẽ không đi đâu cả.''
    ''OK,'' Raymie nói, vì cô phải đi đến nơi họ đến. Cô phải bảo vệ họ nếu cô có thể. Và họ cũng vậy.
    Cả ba người họ cùng nhau bước vào Tòa 10.
    Đèn pin của Beverly lung lay, run rẩy trong bóng tối và rồi từ từ ổn định, bình tâm lại. Bên trong có mùi khá là gớm ghiếc. Ammonia. Có cả mùi mục rữa nữa. Beverly soi vào một cánh cửa khác.
    Và rồi có một tiếng hú phát ra ở đâu đó.
    Ai đó đang chết dần, chết mòn! Ai đó đang từ bỏ hết tất cả hy vọng! Ai đó đang bị sự tuyệt vọng kinh hoàng gặm nhấm từ từ, chậm rãi!
    "Nắm lấy tay tớ đi,'' Raymie thì thầm.
Bốn mươi hai
Louisian nắm lấy tay Raymie.
    Raymie nắm lấy tay Beverly.
    Chiếc đèn pin rung lắc nhảy múa xung quanh phòng. Nó chiếu ánh sáng lên trần nhà, chiếc bàn kim loại, tủ hồ sơ. Trong một khoảnh khắc nào đó, vô tình chiếu đến chiếc bóng đèn cô độc, và Raymie, buồn cười thay, lại cảm thấy vô cùng tức giận với chiếc bóng đèn kia.
    ''Oi chúa ơi, oh không, không,'' Louisian nói. Phổi cô ấy khò khè. Cô bé lấy một hơi thật dài, một hơi thở đầy bực tức và rồi cô hét lên, ''Archie, tớ đến rồi đây!''
    Tiếng hú lại tiếp tục vang vọng.
    ''Cậu có thể?'' Louisian nói. Răng của cô va vào nhau. ''Cậu có thể mở cánh cửa này chứ?''
    ''Dĩ nhiên rồi,'' Beverly nói. Họ bước đi cùng nhau, cùng nắm tay nhau, tiến đến cánh cửa. ''Cậu phải bỏ tay tôi ra thôi,'' Beverly nói với Raymie. ''Tôi cần bẻ khóa cánh cửa này.''
    ''OK,'' Raymie đáp lại. Cô nắm chặt lấy tay Beverly.
    ''Nghe này,'' Beverly tiếp tục, ''Sao cậu không cầm đèn pin nhỉ?'' Raymie buông tay Beverly ra và cầm lấy chiếc đèn.
    ''Đưa đèn đến chỗ tay nắm đi, được chứ?'' Beverly nhẹ nhàng.
    Raymie hướng đèn đến cánh cửa, ngay lúc Louisian tiến tới và xoay tay nắm.
    Cánh cửa không hề bị khóa. Nó mở ra một cách chậm rãi. Âm thanh của tiếng rú ngày càng phát ra to hơn. 
    Beverly hít một hơi thật sâu. ''Đưa tôi chiếc đèn pin đi,'' cô nói. Cô lấy chiếc đèn pin từ tay Raymie và chiếu sáng quanh căn phòng chứa đầy những cái cũi rỗng không.
    Có những chiếc cũi to và những chiếc cũi nhỏ. Những chiếc cũi nhỏ được đặt chồng lên nhau và những chiếc cũi lớn thì nhìn như tù của con người, và tất cả những chiếc cũi đền trống trơn. Không hề có bóng dáng của một con mèo nào cả.
    Đó là một căn phòng đáng sợ.
    Raymie ước rằng mình chưa bao giờ thấy nó, bởi vì bây giờ cô sẽ không bao giờ có thể quên được điều đó nữa.
    ''Archie!'' Louisian hét lên.
    Beverly bước sâu hơn vào trong căn phòng.
    ''Trống không,'' Raymie nói. ''Ở đây chẳng có gì cả.''
    ''Vậy thì cái gì đang rú lên vậy?'' Beverly nói.
    ''Oh, Archie,'' Louisian thì thào. ''Tớ xin lỗi cậu.''
    Beverly bước xung quanh phòng, xoay xoay chiếc đèn pin một cách điêu luyện, xoay theo hình vòng cung.
    Và rồi cô bé lên tiếng, ''Ở đây, ở đây này.''
Bốn mươi ba
Đó không phải là Archie.
    Đó thậm chí còn không phải là một con mèo nữa.
    Đó là một con chó. Hoặc là có thể là một con chó theo một cách nào đó. Nó có một đôi tai dài đến nỗi chạm cả xuống nền đất. Phần thân thì nhỏ xíu và bị xây xước hết cả. Một mắt thì đỏ lên, dính đầy ghèn và sưng tấy.
    ''Oh,'' Louisian reo lên. ''Cậu ấy nhìn như một loài thỏ ấy.''
    ''Nó là một con chó,'' Beverly nói.
    Chú chó nhỏ đang vẫy vẫy chiếc đuôi của mình.
    Beverly thò tay qua chấn song của cái cũi. Cô vuốt ve nhẹ nhàng đầu chú chó nhỏ. ''OK,'' Beverly nói. ''Ổn rồi, không sao nữa rồi.'' Chú chó nhỏ vẫy vẫy chiếc đuôi mạnh hơn. Nhưng ngay khi Beverly rụt tay lại, nó dừng không vẫy đuôi nữa và bắt đầu gào lên.
    Lông chân Raymie dựng ngược lên. Ngón chân của cô giãn ra mặc dù cô không hề có ý định di chuyển chúng.
    ''Được rồi,'' Beverly nói. ''OK.'' Cô nhấc cái chốt cửa lồng và mở cửa ra. Con chó không rú lên nữa. Nó bước ra chỗ họ, vẫy vẫy chiếc đuôi của mình. Nó nhìn cả ba người họ bằng chiếc mắt lành lặn còn lại và cố gắng vẫy đuôi mạnh hơn.
    Louisian quỳ xuống. Cô ôm trọn chú chó nhỏ vào lòng. ''Tớ sẽ gọi cậu là Bunny nhé.'' Cô thì thầm.
    ''Đó là cái tên ngu ngốc nhất mà tôi từng được nghe đấy.'' Beverly nói.
    ''Đi thôi nào các cậu,'' Raymie cất tiếng.
    Louisian bế theo chú chó. Beverly soi đèn về phía trước và họ đã bước ra khỏi sự tối tăm đáng sợ của Tòa 10 và tiến vào bóng tối bình thường của màn đêm.
    Mặt trăng vẫn vắt vẻo trên bầu trời cao, nhưng chỉ với một nửa hình dáng vốn có. Với Raymie, gần như là một điều không thể khi mà mặt trăng kia vẫn có thể chiếu sáng nhẹ nhàng sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng thực sự là như vậy - nó vẫn lấp lánh, tỏ tường dù ở rất xa nơi này.
    Raymie ngồi xuống bên vệ đường. Louisian ngồi xuống bên cạnh cô. Con chó có mùi không được dễ chịu cho lắm. Raymie đặt tay mình lên đầu chú chó nhỏ.
    ''Archie chưa chết,'' Louisian nói.
    ''Cậu có thế làm ơn im lặng được không?'' Beverly nói.
    ''Cậu ấy chưa chết mà. Nhưng giờ cậu ấy đã bị mất tích và tớ không biết làm cách nào để tìm ra cậu ấy cả.''
    ''Được thôi,'' Beverly nói. ''Giờ nó đang bị mất tích. Ngay bây giờ, việc chúng ta cần làm đó là đi ra khỏi đây.'' 
    ''Tớ không nghĩ là tớ đi nổi nữa,'' Louisian nói. ''Tớ quá đau buồn để có thể đi tiếp.''
    ''Vào trong xe đẩy đi,'' Beverly nói. ''Bọn tôi sẽ đẩy cậu.''
    ''Còn Bunny thì sao?'' Louisian nói.
    ''Bọn tôi sẽ đẩy theo nó luôn. Duh.''
    Louisian đứng dậy.
    ''Đây này,'' Raymie nói. ''Đưa tớ con chó đi.''
    Louisian chuyền Bunny sang cho Raymie và Beverly đỡ Louisian và đưa cô vào xe đẩy.
    ''Ở đây không thoải mái lắm ý,'' Louisian nói.
    ''Ai nói nó sẽ thoải mái chứ?'' Beverly trả lời.
    ''Chẳng có ai cả,'' Louisian buồn rầu. Và rồi cô nói, ''Tớ thấy buồn lắm, tớ cảm thấy như bị lừa dối ý.''
    ''Tớ hiểu mà,'' Raymie nói. Cô đưa con chó lại cho Louisian. Louisian quàng tay xung quanh chú chó nhỏ.
    ''Tớ muốn biết Archie đang ở chỗ nào quá,'' Louisian nói. ''Và tớ không biết điều gì xảy đến với chúng ta nữa. Cậu có tò mò rằng liệu chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta không?''
    Không có ai lên tiếng trả lời cô bé cả.
Bốn mươi bốn
Beverly đẩy xe đẩy và Raymie bước đi cạnh cô.
    Raymie nói, ''Tớ ước bây giờ chúng ta có thể lên đỉnh tòa Belknap.''
    ''Tại sao?'' Beverly nói.
    ''Chỉ là nếu có thể thôi, tớ không biết nữa, để ngắm nhìn mọi thứ một lát.''
    ''Giờ tối lắm,'' Beverly nói. ''Cậu sẽ không thấy gì nhiều đâu. Thêm nữa, nơi đó bị khóa lại hết rồi. Và cậu sẽ cần chìa khóa để sử dụng thang máy nữa.''
    ''Cậu có thể tìm ra cách nào đó mà,'' Raymie nói. ''Cậu có thể đột nhập vào và tìm chìa khóa.''
    ''Tôi có thể bẻ khóa bất kì đâu,'' Beverly nói. ''Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng có lý do gì để làm việc đó cả.''
    ''Đi đâu cơ?'' Louisian nói.
    ''Lên đỉnh tòa Belknap,'' Raymie nói.
    ''Ooooh,'' Louisian nói. ''Tớ sợ độ cao lắm.'' Cô đứng dậy và quay mặt lại chỗ họ. ''Tớ là nỗi thất vọng của bố mẹ. Tớ không phải là một người Flying Elefante tốt.''
    ''Yeah,'' Beverly nói. ''Cậu đã nói điều đấy rồi. Giờ thì ngồi xuống đi kẻo ngã.''
    Louisian ngồi xuống và kéo Bunny về phía mình.
    Bánh xe ọp ẹp của chiếc xe đẩy rất ồn ào và hay kẹt lại khi họ lên dốc. Raymie và Beverly cùng nhau đẩy. Bên trong chiếc xe đẩy, Louisian lặng yên không nói gì.
    Họ đã gần lên tới đỉnh của quả đồi. Raymie biết cái gì đang ở dưới họ. Đó là Trung tâm Điều trị Y tế Mabel Swip, và cạnh đó là hồ Swip, nơi cô Sylvester đi đến để cho thiên nga ăn.
    Hồ Swip không thực sự là một cái hồ. Hoặc ban đầu nó không phải là một cái hồ. Ban đầu nó là một cái hố sụt. Nhưng nó được gọi là hồ Swip bởi vì Mabel Swip, người chủ của mảnh đất này, đã khuyên góp cái hố sụt này cho thành phố và trả tiền cho vài con thiên nga và vài cái đèn xung quanh để làm nó trở nên tao nhã.
    Nhìn từ phía đỉnh đồi, cái hồ nhìn như một con mắt đen tối đang nhìn chằm chằm vào Raymie. 5 cái đèn, tạo thành một chòm sao long trọng của mặt trăng xung quanh chiếc ao. Không hề có con thiên nga nào ở đây cả.
    Đột nhiên Raymie cảm thấy vô cùng, vô cùng cô đơn. Cô ước gì có thể tìm thấy một chiếc điện thoại và gọi ngay cho cô Sylvester để nghe câu: ''Bảo Hiểm Gia Đình Clarke xin nghe. Tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn?''
    Nhưng cho dù cô có tìm được bất kỳ cái điện thoại nào đi nữa. Cô Sylvester cũng sẽ không có ở đó. Bây giờ đang là giữa buổi đêm. Bảo Hiểm Gia Đình Clarke đã đóng cửa rồi.
    Raymie cố gắng duỗi cơ chân.
    Louisian đứng dậy một lần nữa. Cô đang ôm Bunny vào lồng ngực. Cô hướng mặt về phía trước. ''Đẩy nhanh hơn đi,'' cô nói.
    ''Cậu đang đùa sao?'' Beverly nói. ''Cậu nghĩ mình là ai chứ hả? Một nữ hoàng nào đó sao? Bọn tôi đã đẩy hết sức có thể rồi. Cái xe đẩy này vô dụng thực sự. Cái bánh xe này còn chẳng phải là bánh xe nữa. Chúng cứ như là hình vuông hay gì đó vậy''.
    Raymie và Beverly cùng nhau đẩy.
    Một cú đẩy tuyệt vời.
    Và rồi bằng cách nào đó - làm sao chuyện này xảy ra được cơ chứ? Raymie không hiểu được - cái xe đẩy đã tuột khỏi tay của họ.
    Họ không hề buông tay ra. Đó không phải là tất cả. Nó giống như là cái đồi đã giật lấy cái xe đẩy từ tay của họ. Một phút trước họ vẫn còn đang đẩy, vậy mà một phút sau cái xe đẩy của Tag and Bag đã trượt đi, rời khỏi tay họ, lao xuống dưới đồi.
    Louisian ôm chặt Bunny trong tay, quay lại và nói với Beverly và Raymie: ''Oi chúa ơi,'' cô nói. "Tạm biệt nhé!''
    Và rồi, cái xe đẩy, Louisian và Bunny lao đi mất, trượt xuống dưới ngọn đồi với một tốc độ không thể tin được, thẳng xuống dưới hồ, nơi mà đã từng là một cái hố sụt.
    ''Không,'' Beverly thét lên. ''Không.''
    Họ bắt đầu chạy. Nhưng cái xe đẩy không còn rệu rã, chậm chạp nữa rồi. Giờ nó đã sẵn sàng di chuyển. Mặc kệ luôn cái bánh xe ọp ẹp, nó đã nhanh hơn họ rất nhiều, như thể đã được định sẵn vậy.
    Từ một khoảng cách rất xa có thể nghe thấy được giọng thảm thiết của Louisian, dù vậy nhưng nghe không hề giống Louisian chút nào. Nó có gì đấy kỳ quái, tuyệt vọng, như giọng nói của một con ma vậy. Và những gì con ma ấy nói là: ''Tớ không biết bơi.''
    Bunny bắt đầu tru một tiếng rất khủng khiếp như thể là ngày tận thế sắp đến vậy.
    Raymie chạy nhanh hơn. Cô có thể cảm thấy trái tim và tâm hồn mình. Trái tim cô đang đập còn tâm hồn thì đang ở chính xác bên cạnh trái tim nhỏ. Không, như vậy không đúng lắm. Nó giống như tâm hồn là cả cơ thể của cô thì hơn. Giờ cô không chứa gì khác ngoài tâm hồn cả.
    Và rồi, ở đâu đó trong bóng đêm đen tuyền này, Raymie nghe thấy giọng của bà Borkowski. Và những gò bà ấy nói là: ''Chạy, chạy đi, chạy mau.''
Bốn mươi lăm
Raymie chạy.
    Beverly chạy trước cô ấy.
    Raymie có thể thấy được cái xe đẩy. Cô có thể thấy mấy cái kẹp thỏ của Louisian. Chúng đang óng ánh, nháy mắt với cô. Cô có thể thấy được đôi tai dài ngoằng, lạ kỳ của Bunny, đang nổi lềnh bềnh. Chúng nhìn giống như những đôi cánh vậy.
    Và rồi cô có thể thấy một con thiên nga. Nó đang đứng bên cạnh cái hồ. Nó đang giương mắt lên nhìn xem cái gì đang tiến lại phía mình, và nhìn nó có vẻ không hạnh phúc tí nào. Cô Sylvester luôn nói rằng thiên nga là một loài lúc nào cũng buồn bực.
    ''Khoongggggg!'' Louisian hét lên.
    Raymie nhìn thấy cái xe đẩy Tag and Bag bay lơ lửng trên không trung như thể nó đang cố gắng rời xa hoàn toàn khỏi cái trái đất này, và rồi đáp ngay xuống hồ Swip với một tia sáng nhỏ đầy ngạc nhiên.
    Con thiên nga vội vã quạt cánh của mình ra xa nhất khỏi họ. Nó kêu lên một tiếng gì đó như là trách mắng, hoặc cũng có thể là để cảnh báo điều gì đó.
    Beverly giờ đã đến được tới rìa cái hồ rồi. Raymie, vẫn đang chạy, đằng sau Beverly. Và đây là lần cuối cùng Raymie nghe thấy giọng của bà Borkowski trong cuộc đời này. 
    Bà ấy không nói, ''Nói bà nghe, tại sao thế giới lại tồn tại vậy?''
    Bà ấy không nói, ''Phhhhttttt.''
    Bà Borkowski đã nói, ''Cháu. Ngay lúc nay. Cháu có thể làm được.''
    Raymie vẫn tiếp tục chạy. Cô chạy vụt qua Beverly, người đang đứng và nhìn xuống; cô bé lấy một hơi thật dài và nhảy xuống hồ, và rồi nước ngập quá đầu cô, cô cố gắng lặn xuống sâu nhất có thể trong màn đêm u tối này.
    Cô đạp chân y như những gì thầy Staphopolous đã dạy. 
    Cô mở mắt ra.
    Cô quạt tay và rẽ làn nước đen ngòm.