Ba mươi sáu
Cô Sylvester giữ cửa cho họ đi ra.
    ''Cám ơn các cháu vì đã đến thăm,'' cô nói.
    ''Và cháu thì cảm ơn vì những viên kẹo ngô ạ,'' Louisian nói, ''Chúng ngon lắm.''
    Trên đường về lại nhà Ida Nee, Louisian hát bài: ''Raindrops Keep Fallin' on My Head'' tận hai lần. Khi cô bé chuẩn bị hát lần thứ ba, Beverly đã bảo dừng lại đi.
    ''OK, chỉ là việc hát giúp tớ suy nghĩ được. Bây giờ thì tớ đã thông suốt rồi,'' Beverly nói.
    ''Cậu thông suốt về cái gì cơ?'' Raymie hỏi.
    ''Tớ biết là họ đang dấu Archie khỏi tớ. Cậu ấy đang ở sau cánh cửa đó. Điều chúng ta cần làm đó là mở nó ra. Và rồi chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy. Tớ biết là chúng ta sẽ làm được.''
    ''Cái gì?'' Beverly thốt lên. ''Cậu bị điên à? Cậu không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao? Con mèo đã mất rồi. Chẳng có ai đột nhập vào mà lại được tự do cả.''
    ''Chúng ta sẽ đợi đến trời tối,'' Louisian nói. ''Và rồi chúng ta sẽ phá khóa và giải cứu cậu ấy.''
    ''Không,'' Beverly nói.
    ''Có,'' Louisian gằn lên.
    ''Con mèo đã chết rồi.'' Beverly trả lời.
    Louisian đánh rơi thanh baton. Hai tay cô bịt tai lại. Cô bắt đầu ngân nga.
    Raymie cúi xuống và nhặt cái baton lên.
    ''Tôi sẽ không quay lại cái chỗ đấy đâu,'' Beverly nói.
    Louisian bỏ tay xuống, ''Tại sao Những Người Nông Dân lại tồn tại khi họ không đủ dũng cảm để làm điều gì cả chứ?
    ''Những Người Nông Dân vốn dĩ chẳng tồn tại,'' Beverly nói, ''Cái đấy chỉ tồn tại trong đầu cậu thôi.''
    ''Họ có tồn tại mà,'' Louisian nói, ''Vì chúng ta tồn tại, chúng ta ở đây mà.''
    ''Tớ ở đây,'' Raymie lên tiếng.
    ''Đúng vậy,'' Louisian nói.
    ''Và cậu cũng đang ở đây,'' Raymie nói, chỉ vào Louisian. ''Và cậu cũng vậy,'' cô chỉ vào Beverly. ''Và chúng ta đang ở đây cùng nhau.''
    ''Chính xác,'' Louisian nói.
    ''Duh, đúng là chúng ta đều đang ở đây. Nhưng điều đó thì chẳng thay đổi được sự thật là con mèo đã chết cả.'' Beverly nói.
    Cuộc cãi vã kéo dài một lúc - Beverly khăng khăng nói rằng con mèo đã chết - Louisian thì nói rằng họ sẽ đi cứu con mèo - Nhưng rồi mọi chuyện dừng lại khi họ đến đường vào nhà Ida Nee và thấy mẹ của Beverly đang ở đấy và mẹ của Raymie đang ở đấy và bà của Louisian đang không ở đấy.
    Và họ cũng thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trên đường vào.
    ''Cảnh sát,'' Beverly nói.
    ''Oh, không,'' Louisian thốt lên.
    Ida Nee đang đứng trước nhà và nói chuyện với một sỹ quan. Bà ấy đã trang bị cho mình một thanh baton mới, và dùng nó để chỉ trỏ mọi nơi. Bà ấy chỉ vào cánh cửa gara. Bà ấy chỉ vào cánh cửa bếp.
    ''Không!'' Ida Nee hét lên. ''Tôi không làm mất nó. Tôi chưa bao giờ làm mất thanh baton nào trong cuộc đời. Nó đã bị trộm. Cửa văn phòng của tôi bị nạy ra. Cửa trước của tôi bị nạy ra. Tôi là một nạn nhân của một vụ trộm.''
    Chỉ ngay khi mà bạn nghĩ rằng một ngày không thể nào tồi tệ hơn cái tòa 10 và cái bóng đèn le lói mập mờ và cái hố tồi tệ và một con mèo chết, Ida Nee đã gọi cho cảnh sát vì Beverly Tapinski đã lấy cây baton của bà ấy.
    Họ sẽ bị lôi hết vào tù mất.
    Raymie và Beverly và Louisian đang đứng cạnh nhau ở dải đất, bên phải bụi cây khô của Ida Nee.
    Phía xa xa chỗ mặt đường, sâu trong đám người ấy, mẹ của Beverly đang dựa vào chiếc xe màu xanh dương hút một điếu thuốc, mẹ của Raymie thì đứng cạnh chiếc xe Clarke, nhìn thẳng.
    ''Oh, không,'' Louisian thốt lên.
    ''Đừng hoảng loạn,'' Beverly nói.
    ''Tớ không hoảng loạn đâu,'' Louisian nói.
    ''Tôi nghĩ là mình đã bỏ quên cái thanh baton ngu ngốc ấy ở văn phòng của bố cậu rồi,'' Beverly nói.
    ''Oh, khoonggggg,'' Louisian hoảng hốt.
    ''Im lặng đi,'' Beverly nói. ''Họ không thể chứng mình điều gì cả. Chúng ta đến lớp học và bà ta không có ở đó, nên chúng ta rời đi. Đấy là câu chuyện của chúng ra. Tất cả chúng ta đoàn kết lại.''
    Raymie cảm thấy ngà ngà, run run. Tim của cô bé đập rất nhanh. Tâm hồn cô bé, dĩ nhiên, đã biến mất tăm rồi.
    Lúc này, bà của Louisian thò tay ra từ bụi cây khô và nắm lấy mắt cá chân Raymie.
    Raymie hét lên.
    Louisian hét lên.
    Beverly kêu lên.
    May mắn thay, không có ai nghe thấy cả, vì Ida Nee đang chỉ chỏ tất cả mọi thứ và gào lên.
    ''Bà ơi, bà đang làm gì dưới đấy vậy?'' Louisian thỏ thẻ.
    ''Chẳng có gì phải sợ cả,'' bà Louisian thì thầm nơi bà ấy thu mình lại chỗ bụi cỏ. Bà ấy vẫn nắm lấy mắt cá của Raymie. Cái nắm của bà ấy mạnh một cách đáng ngạc nhiên.
    ''Đừng sợ hãi nhé,'' bà nói.
    ''Vâng ạ,'' Raymie nói.
    ''Bà có kế hoạch rồi,'' bà ấy lay chân của Raymie một cách thân thiện. ''Tất cả sẽ không sao đâu.''
    Raymie nhìn xuống đầu của bà Louisian, nó được đính đầy kẹp, bóng bẩy. Nhìn như tóc của bà ấy đang trên ngọn lửa vậy.
    ''Vâng ạ,'' Raymie nói.
    Cô rất mừng vì ai đó đã có kế hoạch.
Ba mươi bảy
Louisian và Raymie đang ở ghế sau của xe nhà Clarke.
    Họ đang rời khỏi nơi tồi tệ này.
    Theo như lời bà của Louisian, người có quyền thế trong cuộc nói chuyện này, sẽ là một ý kiến hay cho Louisian nếu cô bé: ''rời xa, thật xa khỏi ngôi nhà Elefante."
    Nên Louisian sẽ ngủ lại một đêm ở nhà Raymie.
    Đó là kế hoạch của bà ngoại Louisian.
    Vào lúc nửa đêm, Beverly Tapinski sẽ tới nhà của Raymie và cả ba người họ, Những Người Nông Dân, sẽ phá khóa tòa 10 và sẽ thả tự do cho một con mèo chết.
    Đó là kế hoạch của Những Người Nông Dân.
    Là kế hoạch được thiết kế vội vàng sau khi bà của Louisian rời khỏi đó.
    Đó chính xác là kế hoạch mà bà Borkowski sẽ ủng hộ. Bà ấy nhất định sẽ cười rất to. Bà ấy sẽ làm lộ hết hàm răng của mình ra cho mà xem. Và rồi, bà ấy sẽ nói: ''Phhhhttttt, bà chúc cháu may mắn nhé.''
    ''Điều đó không phải rất thú vị sao?'' Louisian nói khi họ rời khỏi nhà Ida Nee. ''Tớ tò mò quá, không biết là ai đã lấy mất cây baton của Ida Nee nhỉ?''
    Cô ấy huých nhẹ vào sườn Raymie.
    ''Điều đó không phải là bé xé ra to sao,'' mẹ của Raymie lên tiếng. ''Thật đúng là, trên đời có ai lại báo cảnh sát vì mất một cây baton không chứ?''
    "Cháu rất vui vì được dành một đêm ở nhà của cô ạ,'' Louisian nói. ''Sẽ có bữa tối đúng không ạ, cô Nightingale?''
    Có một khoảng dừng. ''Cháu đang nói chuyện với ai vậy?'' mẹ Raymie hỏi lại.
    ''Cháu đang nói chuyện với cô ạ, cô Nightingale.''
    ''Cô tên là Clarke.''
    ''Oh,'' Louisian thốt lên. ''Cháu không biết ạ, cháu cứ nghĩ là cô có cùng họ với Raymie chứ?''
    ''Họ của tớ cũng là Clarke mà,'' Raymie nói.
    ''Thật sao?'' Louisian nói. ''Tớ cứ nghĩ cậu là Raymie Nightingale chứ. Giống như cuốn sách ấy.''
    ''Không đâu,'' Raymie nói. ''Tên của tớ là Raymie Clarke.''
    Louisian lấy ở đâu ra ý tưởng lạ lùng đó vậy nhỉ? Và sẽ như thế nào nếu là Raymie Nightingale? Liệu có được bước trên con đường lấp lánh, bừng sáng và có một chiếc đèn ở trên đầu?
    ''OK,'' Louisian nói. ''Dù sao thì. Sẽ có bữa tối đúng không ạ, cô Clarke?''
    ''Dĩ nhiên là sẽ có bữa tối rồi.''
    ''Ôi chúa ơi,'' Louisian nói. ''Sẽ có những gì vậy ạ?''
    ''Mỳ ý''
    ''Hay món bánh thịt xay?'' mắt Louisian long lanh. ''Cháu yêu món bánh thịt xay lắm ạ.''
    ''Cô nghĩ là chắc cô có thể làm món bánh thịt xay cũng được,'' mẹ Raymie nói. Cô ấy thở dài.
    Raymie nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đâu đó, bố của cô cũng đang chuẩn bị để đi ăn tối. Cô nghĩ về ông ấy đang ngồi tại một quầy nào đó với Lee Ann Dickerson, cầm menu và hút điếu thuốc của mình. Cô nhìn thấy Lee Ann Dickerson đang tiến tới và đặt tay mình lên tay của bố cô. Cô nhìn làn khói từ điếu thuốc nhẹ bẫng bay lên phía trần nhà, và rồi đột nhiên cô biết.
    Bố của cô sẽ không quay lại.
    Ông ấy sẽ không bao giờ quay lại.
    ''Oof,'' Raymie khẽ kêu lên. Tâm hồn cô co lại. Việc đó giống như có ai đó đấm vào dạ dày của cô vậy. 
    ''Cậu nói gì vây?'' Louisian hỏi lại.
    ''Không có gì đâu,'' Raymie nói.
    ''Có lẽ sau bữa tối, chúng ta có thể đọc quyển sách Nightingale,'' Louisian nói. ''Bà ngoại lúc nào cũng đọc truyện cho tớ.''
    ''Được thôi,'' Raymie trả lời.
Trong bữa tối, mẹ của Louisian rất ngạc nhiên khi nhìn Louisian có thể ăn hết 4 miếng bánh thịt xay và toàn bộ hạt đậu xanh. Cả ba người họ ngồi tại bàn ăn, dưới một chiếc đèn chùm nhỏ.
    Louisian nói, ''Chúng cháu cũng có đèn chùm. Nhưng bây giờ thì không mở lên được vì vấn đề điện ạ. Thật là tuyệt khi có điện. Cháu cũng rất thích chiếc bàn này. Đây là một chiếc bàn rất to ạ.''
    ''Ừ,'' mẹ Louisian trả lời. ''Đúng rồi.''
    ''Chiếc bàn này có thể chứa rất nhiều người đấy ạ.'' Louisian nói.
    ''Cô cũng nghĩ thế,'' mẹ Louisian nói.
    Và rồi, tất cả họ đều im lặng.
    Raymie có thể nghe thấy tiếng của chiếc đồng hồ sunbrust đang gõ trong bếp một cách cẩn thận, máy móc.
    ''Mẹ cậu nấu ăn rất ngon đấy,'' Louisian nói khi bữa ăn kết thúc và họ quay trở về phòng của Raymie với cánh cửa được đóng kín. ''Nhưng bà ấy nói không nhiều lắm nhỉ?''
    ''Ừ,'' Raymie trả lời, ''Tớ cũng đoán vậy.'' Cô ngước lên ánh đèn trên trần nhà. Một con bướm đêm đang bay quanh phòng với một ít hy vọng.
    ''Bố cậu có hôn và chúc ngủ ngon cậu khi mà ông ấy còn ở đây không?'' Louisian hỏi.
    ''Thỉnh thoảng thôi,'' Raymie trả lời. Cô không muốn nghĩ đến bố nữa. Cô không muốn nghĩ đến lúc ông ấy cúi xuống và hôn lên trán cô hay đặt tay lên vai cô. Cô không muốn nhớ đến lúc ông ấy cười với cô.
    ''Bà tớ luôn luôn thơm tớ lúc chúc ngủ ngon,'' Louisian nói. ''Và rồi bà ấy thơm tớ cho cả những người không có ở đây. Đó là mẹ tớ, bố tớ và ông tớ. Tớ nhận được cả bốn nụ hôn cơ.''
    Louisian thở dài. Cô nhìn về phía cửa sổ. "Sẽ không có ai hôn khi ta ở vùng đồng quê đâu cậu ạ. Hoặc ít nhất đó là những gì tớ nghe được. Bây giờ cậu có muốn đọc to cuốn Florence Nightingale không? 
    ''OK,'' Raymie nói.
    ''Tớ trước nhé,'' Louisian nói. Cô cầm cuốn sách lên và mở nó từ phần giữa và rồi đọc lên một câu.
    ''Florence thật cô đơn.''
    Và rồi cô lại gấp cuốn sách lại và đọc một câu khác từ trang số ba.
    ''Florence muốn được giúp.''
    Và rồi cô đóng sầm cuốn sách lại.
    ''Không phải là nên đọc từ trang đầu à?'' Raymie tò mò.
    ''Tại sao chứ?'' Louisian nói. ''Theo cách này thú vị hơn nhiều.'' Cô lại mở cuốn sách lần nữa. Và rồi đọc dòng chữ: ''Florence cầm chiếc đèn.''
    Bên ngoài cửa sổ của Raymie, cả thế giới đang chìm trong bóng tối.
    ''Khi mà cậu đọc sách theo cách này,'' Louisian tiếp tục, ''Cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Điều đấy sẽ yêu cầu cậu phải luôn tập trung. Đó là những gì bà ngoại tớ nói. Và điều quan trọng là cậu luôn luôn phải tập trung vì cậu sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả.''
Ba mươi tám
Raymie tỉnh giấc, chiếc đồng hồ để bàn phát sáng trong bóng đêm. Nó chỉ 1.14 AM.
    Đã quá nửa đêm rồi nhưng Beverly Tapinski vẫn chưa xuất hiện.
    Điều đó nghĩa là họ sẽ không trốn ra khỏi nhà và phá khóa tòa 10 và ăn trộm Archie. Hoặc là bất kỳ thứ gì ở đó.
    Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Raymie thấy thật thất vòng. Và hồi tưởng. Cả hai thứ cùng lúc.
    Cô nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Nó phát ra âm thanh theo cách hết sức thỏa mãn và lên mặt, như thể là nó đã kiểm soát được một vài vấn đề khó nào đó.
    Raymie ra khỏi giường. Bằng ánh sáng màu cam của đèn ngủ cô có thể thấy được Louisian đang ngủ trên sàn nhà.
    A Bright and Shining Path: The Life of Florence Nightingale vẫn đang nằm ở trên bụng của Louisian. Hai tay cô thì đè lên cuốn sách và hai chân thì duỗi thẳng. Nhìn như thể cô vừa ngã vào trận chiến của cuộc đời vậy.
    ''Ngã vào trận chiến của cuộc đời'' đó là điều gì đó mà Louisian đã nói khi họ đọc cuốn sách.
    ''Florence Nightingale giúp cho những ai đã ngã vào trận chiến của cuộc đời. Cô ấy tới với họ bằng quả cầu ma thuật -''
    ''Tớ không nghĩ đây là quả cầu ma thuật đâu,'' Raymie nói. ''Là chiếc đèn xách mới đúng. Đó là những gì người ta dùng trước khi có điện.''
    ''Tớ biết mà,'' Louisian nói. Cô hạ cuốn sách xuống và nhìn Raymie. Cô lại giơ cuốn sách lên lần nữa. Cô nói, ''Cô ấy đến với họ bằng quả cầu mà thuật và làm họ trở nên tốt hơn. Họ không còn lo lắng nữa. Và họ cũng chẳng còn mong ước gì nữa cho những điều đã mất.''
    Raymie cảm thấy được tim mình đập bên trong.
    ''Đoạn nào nói như thế cơ?'' cô hỏi lại.
    ''Nó được viết trong cuốn sách trong đầu tớ,'' Louisian trả lời. Cô gõ nhẹ đầu của mình. ''Và đôi lúc nó tốt hơn những cuốn sáchh thực sự. Và như thế, ý tớ là đôi lúc khi tớ đọc chữ, tớ muốn nó được thay bằng những từ tớ thực sự muốn. Giống như cách bà tớ hay làm ấy.'' Louisian nhìn lên và hỏi Raymie một cách nghiêm túc. ''Cậu có muốn tớ tiếp tục không?''
    ''Có,'' Raymie trả lời.
    ''Tốt thôi,'' Louisian nói. "Bên trong quả cầu ma thuật mà Florence Nightingale mang, có chứa những điều mong ước, những hy vọng và cả tình yêu nữa. Tất cả những thứ đó rất nhỏ bé nhưng cũng rất rực rỡ. Và có hàng trăm ngàn những mong muốn, hy vọng và tình yêu và họ đã di chuyển xung quanh quả cầu ma thuật, và đó là thứ Florence thường thấy. Và đó là cách mà cô thấy những người lính, những người đã ngã vào trận chiến của cuộc đời.''
    ''Nhưng rồi, có một khoảng thời gian, khi mà có ai đó rất xấu xa đã tới và quyết định sẽ đánh cắp quả cầu ma thuật của Florence Nightingale, và người đó chính là Marsha Jean. Florence buộc phải đánh trả! Và một trong những thứ cô sử dụng là áo choàng, cái mà vào buổi đêm sẽ biến thành một đôi cánh khổng lồ để Florence có thể bay quanh trận chiến với quả cầu ma thuật của mình và tìm kiếm những người bị thương.'' 
    ''Nhưng Marsha Jean đã lấy cắp quả cầu ma thuật thành công rồi, nên Florence sẽ phải nay qua bóng tối mà không thấy chút gì cả, và vậy thì làm sao để cô có thể giúp mọi người bây giờ?''
    Louisian lật qua một trang khác.
    ''Cậu có muốn nghe nữa không?'' cô hỏi.
    ''Có,'' Raymie trả lời.
    Cô đã ngủ quên khi nghe Louisian đọc to một cuốn sách không tồn tại, và cô đã nằm mơ rằng bà Borkowski đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở giữa con đường. Và rồi đột nhiên, bà Borkowski không còn ngồi trên ghế nữa. Bà ấy đứng dậy và đi xa khỏi Raymie. Bà ấy bước xuống con đường dài, mang theo hành lý.
    Raymie bước theo bà ấy.
    ''Bà Borkowski!'' cô bé gọi trong giấc mơ của mình. Bà ấy đặt hành lý qua một bên và rồi mở nó một cách chậm rãi; và rồi bà ấy lấy từ trong vali ra một con mèo đen và rồi đặt nó xuống đất.
    ''Cho cháu này,'' bà Borkowski nói.
    ''Archie!'' Raymie hét lên. Con mèo cuộn lại dưới chân cô. Cô có thể nghe thấy nó đang kêu rừ rừ.
    ''Đúng rồi, Archie đấy,'' bà Borkowski nói. Bà nở một nụ cười. Và rồi bà cúi xuống, lục loi trong đống hành lý. ''Bà còn một thứ nữa cho cháu,'' bà nói. Bà đứng dậy. Bà đang giữ một quả cầu ánh sáng.
    ''Wow,'' Raymie nói.
    ''Cháu cầm lấy đi,'' bà Borkowski nói. Bà chuyền lại quả cầu cho Raymie, và rồi đóng hành lý lại và bước đi.
    ''Chờ đã,'' Raymie nói.
    Nhưng bà Borkowski đa đi rất xa rồi.
    Raymie giữ quả cầu cao nhất có thể. Cô dõi theo bà Borkowski đến khi bà ấy biến mất.
    ''Miaow?'' Archie kêu lên.
    Raymie nhìn xuống con mèo. Cô nghĩ, Louisian sẽ vui lắm. Cậu ấy đã đúng, Archie chưa chết.
    Đó là một giấc mơ.
    Raymie nhớ rằng mình đang đứng cạnh Louisian say ngủ. Cô có thể nghe được tiếng phổi khò khè, cô ấy nhìn rất nhỏ bé.
    Đột nhiên, không hề báo trước gì cả, Louisian mở mắt ra và ngồi thẳng dậy. Florence Nightingale rơi xuống nền nhà. Louisian nói, ''Cháu sẽ làm đúng cách, Bà ngoại, cháu hứa đấy.''
    ''Louisian,'' Raymie nói.
    Louisian dụi mắt. ''Xin chào?'' cô đáp lại.
    "Chúng ta phải đi thôi,'' Louisian nói. Cô dụi mắt lần nữa. Cô nhìn xung quanh phòng. ''Chúng ta phải đi cứu cậu ấu thôi.''
    ''Chúng ta không thể đi khi thiếu Beverly được,'' Raymie nói. ''Ta đâu biết cách bẻ khóa.''
    Tất cả đống kẹp tóc của Louisian được chuyển sang một bên đầu khác. Đống kẹp làm tóc Louisian xù hết lên. Vài chú thỏ trong đám kẹp ấy nhìn có vẻ buồn.
    ''Chúng ta phải thử thôi,'' Louisian nói.
    Có một ánh đèn le lói từ phía ngoài. Raymie có một suy nghĩ buồn cười rằng Florence Nighitingale đã tới và mang theo quả cầu ma thuật của mình.
    Nhưng đó không phải là Florenece.
    Đó là Beverly Tapinski.
    Cô bé đang đứng ngoài cửa sổ. Cô đang để cái đèn pin dưới cằm nên nhìn như quả bí ngô đáng sợ mùa Haloween vậy.
    Cô bé đang mỉm cười.
Ba mươi chín
''Cậu đã ở đâu vậy?'' Raymie hỏi.
    ''Chỉ là tôi cần phải làm một vài thứ,'' Beverly trả lời.
    ''Thứ gì?'' Louisian cất tiếng.
    ''Tôi phải đi phá hoại một chút.''
    ''Oh, không,'' Raymie hêu lên.
    ''Chẳng có gì to tát đâu,'' Beverly nói. ''Tôi chỉ vứt vài cái cúp xuống hồ thôi.''
    ''Cúp gì cơ?'' Raymie hỏi lại.
    ''Cúp chiến thắng khi xoay baton ấy.''
    ''Cậu vứt cúp của Ida Nee xuống hồ à?'' Louisian nói.
    ''Tôi không vứt cái nào gần đây đâu,'' Beverly trả lời.
    ''Nhưng sao cậu lại làm thế chứ?'' Louisian rít lên. ''Điều đó sẽ kết thúc mọi chuyện. Ida Nee sẽ lại gọi cảnh sát. Và chúng ta sẽ không bao giờ được quay trở lại. Tớ sẽ không bao giờ học xoay baton được.''
    ''Nghe đây,'' Beverly nói. ''Cậu chẳng cần học xoay đâu. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là hát thôi. Điều đó sẽ khiến cậu chiến thắng  bất kì cuộc thi nào.''
    Ngay khi Beverly nói ra điều đó, Raymie biết ngay là điều đó rất đúng. Khi hát, Louisian sẽ chiến thắng bất kì cuộc thi nào. Và Raymie muốn Louisian thắng cuộc. Cô muốn Louisian trở thành Hoa Hậu Nhí của Florida.
    Raymie dừng lại. Cô đột nhiên đứng sững lại.
    ''Tại sao cậu lại dừng lại?'' Louisian nói.
    ''Thôi nào,'' Beverly lên tiếng. ''Đi thôi.''
    Raymie bắt đầu bước đi.
    Ca ba người đang ở ngoài trời, cạnh nhau trong bóng tối, nhưng rất bất ngờ là có thể dễ dàng thấy đường đi. Đó dĩ nhiên là nhờ vào cái đèn pin của Beverly. Và cả đèn đường và đèn hành lang nữa. Một nửa mặt trăng đang được treo trên trời cao và hành lang đi bộ thì long lanh như dát bạc.
    Một con chó sủa lên.
    Đột nhiên, Gloden Glen hiện ra mờ ảo trong bóng tối như một con thuyền bị mắc cạn.
    ''Cái trại dưỡng lão ngu ngốc đó,'' Beverly nói. ''Tôi ghét cái chỗ đấy.''    
    ''Nghe này,'' Louisian nói. Cô đặt tay lên vai của Raymie. ''Shhhh''
    Raymie dừng lại. Beverly vẫn tiếp tục bước đi.
    ''Cậu có nghe thấy không?'' Louisian nói.
    Raymie nghe thấy một tiếng xào xạc trong bụi cỏ, tiếng rền của điện phát ra từ đèn đường, tiếng vo ve của côn trùng. Một con chó, có thể là con hồi lúc nãy, hoặc là một con khâc, sủa và lại sủa một lần nữa. Sau tất cả những thứ ồn ào đấy, Raymie có thể nghe thấy một đoạn nhạc buồn da diết.
    ''Có ai đó đang chơi piano,'' Louisian nói.
    ''Yeah, thì sao chứ?'' Beverly nói vọng lại.
    Đó là một đoạn nhạc rất hay và buồn làm cho Raymie biết được rằng đó có thể là Chopin hoặc có thể do người quản lý đang chơi đàn. Nó giống như đã là một khoảng thời gian rất dài khi cô cố gắng làm một việc tốt cho Isabelle và thay vào đó là kết thúc bằng việc viết một lá thư than phiền. Nó giống như là cô đã trở thành một người rất khác rồi ấy.
    Raymie ngước nhìn Gloden Glen. Có một ánh điện từ phía phòng sinh hoạt chung.
    ''Đi thôi,'' Beverly nói. ''Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy.''
    ''Đây không phải là bản nhạc hay nhất hay sao?'' Louisian nói.
    Raymie đứng lại. Ánh đèn từ căn phòng sinh hoạt chung tỏa đến ngọn cây ở trên cao. Cô thấy có thứ gì đó màu vàng trên cành cây. Trái tim cô đập mạnh. Cô đặt tay lên vai của Louisian.
    ''Nhìn kìa,'' cô nói.
    ''Cái gì vậy?'' Louisian trả lời. ''Chỗ nào cơ?''
    ''Ở trên cành cây kia kìa,'' Raymie nói với Beverly. Cô chỉ vào, và Beverly hướng ngọn đèn lên, và đó là một chú chim vàng. Nó ở đó như là câu trả lời cho tất cả mọi thứ, yên vị trên cành cây đó, nhỏ xíu và hoàn hảo và bay lượn khắp nơi. Nó quay đầu xuống, nhìn về phía họ.
    ''Oh,'' Louisian nói. ''Đó là chú chim mà tớ đã giải cứu. Đúng là cậu ấy rồi. Xin chào, ngài Chim.''
    Beverly tiếp tục soi đèn về phía chú chim nhỏ. Bản nhạc piano đã kết thúc rồi và chú chim thì láy rền lên một nốt cao.
    Và rồi có tiếng lạch cạnh của việc mở của sổ. Người quản lý đứng và nhìn vào phía bóng tối. Raymie nhìn thấy mặt chú ấy rồi. Đó là một gương mặt chứa đầy sự buồn bã. Chú ấy đang tìm thứ gì đó.
    Beverly vội tắt chiếc đèn. ''Nằm xuống đất mau!'' cô nói.
    Cả ba người nhanh chóng nằm vội xuống. Mặt đường vẫn còn sự ấm áp từ một ngày nắng ráo. Raymie chống tay lên má và chờ đợi. Cô nghe thấy tiếng khò khè từ phổi của Louisian. Và rồi người quản lý huýt sáo.
    Chú chim ngừng hót.
    Người quản lý huýt sáo thêm lần nữa.
    Chú chim huýt sao lại. 
    Người quản lý huýt vài đoạn sáo phức tạp nữa và rồi chú chim đã trả lời lại bằng một bài hát của chính mình.
    ''Oh,'' Louisian nói.
    Và rồi đó là tất cả những gì họ nói. Ngay cả Beverly cũng im lặng, lắng nghe, khi người quản lý và chú chim nhỏ hát cho nhau nghe.
    Raymie ngước về phía mặt trăng. Nó nhìn giống như có vẻ to hơn, dù cô biết điều đó là không thể. Dù vậy, một nửa thế giới nhìn có vẻ giống như đang ở trong mơ vậy, giống như thứ mà bà Borkowski đã lấy ra khỏi hành lý. Và chú chim nhỏ kia cũng giống như thứ gì đó đã trốn ra khỏi hành lý trong mơ của bà Borkowski vậy.
    Cô đăng băn khoăn có phải bố đang say giấc nồng không, cho dù ông đang ở đâu đi chăng nữa.
    Cô tò mò liệu có khi nào ông ấy mơ về mình không dù là không hề có ý định đó.
    Cô mong là sẽ như thế.
    Cuộc huýt sáo dừng lại.
    Người quản lý nói, ''Tôi biết các cháu đang ở ngoài đó.''
    Có tiếng xào xạc trong bụi cây. Chú chim vụt lên vào nền tối rồi bay đi mất.
    "Chạy đi," Beverly thì thầm.
    Ba người họ vọt đi nhanh nhất có thể.
    Khi họ dừng lại, Louisian quăng thân mình xuống nền đất. Cô ngồi xuống với hai tay đặt trên đầu gối và đầu cúi về phía trước và cố gắng hít lấy hít để.
    Beverly nói, "Thở đi nào, thở đi."
    Louisian nhìn họ. Cô nói. "Tớ vừa biết yêu đấy. Chú chim. Nhỏ. Màu vàng đó."
    "Tớ cũng thích nó nữa," Raymie nói.
    Louisian nở nụ cười với cô.
    Beverly để chiếc đèn pin xuống dưới cằm rồi nói với một chiếc giọng trầm, "Cả ba chúng ta đều thích con chim đấy." Và rồi cô bé cười toe toét.
    Thế giới vẫn tối om. Mặt trăng thì vẫn đang ở trên bầu trời cao.
    Raymie cảm thấy tràn ngập hạnh phúc một lần nữa.
Bốn mươi
"Archie sẽ không làm những gì cậu muốn đâu," Louisian nói. "Thật ra là phần lớn hầu thời gian, cậu ấy sẽ chẳng làm gì theo ý cậu cả."
    "Hai người đang nói gì đấy?" Beverly hỏi.    
    Họ đi qua Tag and Bag. Một chiếc xe đẩy trong siêu thị đã trôi xuống con dốc một đoạn khá xa cửa hàng và đang yên vị ở dưới một cái cây. Chiếc xe đẩy bằng bạc lấp lánh một cách vui vẻ, phản chiếu lại ánh sáng của Tag and Bag và bãi đỗ xe.
    "Tớ nghĩ là chiếc xe đẩy này sẽ rất hoàn hảo cho việc giải cứu Archie đấy. Chúng ta có thể đặt cậu ấy vào đó và đẩy cậu ấy đi và đẩy cậu ấy đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn." Louisian nói.
    "Không," Beverly đáp.
    "Được," Louisian nói.
    "Chúng ta không thể đi lang thang giữa đêm với một cái xe đẩy được. Nó sẽ rất ồn ào. Và nhìn cũng rất ngu ngốc nữa."
    "Tớ nghĩ chúng ta cần nó mà," Louisian nói. Cô quay lại phía Raymie. "Cậu nghĩ sao?"
    "Tớ nghĩ chắc là sẽ ổn thôi," Raymie nói. "Cũng không có ai ở đây mà."
    "Tốt rồi," Louisian nói. "Nghĩa là chúng ta sẽ mang theo nó." Cô đẩy nó ra khỏi gốc cây và bắt đầu đẩy nó ra phía vệ đường.
    Chiếc xe đẩy có một cái bánh xe hết sức ọp ẹp nên đã tạo ra những âm thanh rất chói tai. Như thể nó muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất ra được một từ nào.
    "Đi thôi nào hai cậu," Louisian nói. Cô quay lại nhìn họ, "Đi giải cứu Archie thôi nào." Và rồi cô quay về phía trước và bắt đầu hát một bài về một chiếc xe tải dài đang bán hay cho thuê gì đó.
    "Cậu ấy cảm thấy như thể là: chúng ta đang đi đến một cái thiên đàng xập xệ nào đó vậy." Beverly nói với Raymie.
    Họ bước theo sau Louisian đang vui vẻ ca hát với chiếc xe đẩy ọp ẹp, xuyên qua một màn đêm kỳ lạ. Mọi thứ đều hiện diện nhưng tất cả nhìn như đã ngã hết vào hư không vậy. Mục đích của cô tựa như đang nổi lên. Raymie cảm thấy mình nhẹ hơn. Cô cố gắng giãn cơ. Họ cũng cảm thấy nhẹ hơn nữa.
    "Thấy đằng kia không?" Beverly nói. Cô chỉ vào tòa Belknap. Có một bóng điện ở trên lầu cao đang nhấp nháy ánh đỏ. "Đó là nơi mẹ tôi làm việc đấy. Bà ấy ngồi trên một chiếc ghế nhỏ tại quầy đăng kí và bán tòa Belknap thu nhỏ và nước hoa cam và những thứ như thế. Ở đây có một cái máy trong cửa hàng quà tặng nơi cậu có thể nhét một đồng xu vào và rồi nó sẽ đóng hình của tòa tháp lên đồng xu đó. Đó là một cái máy ồn ào. Mẹ tôi ghét nó. Và rồi, bà ấy ghét tất cả mọi thứ."
    "Oh," Raymie nói.
    "Yeah," Beverly trả lời.
    Đằng trước họ, Louisian vẫn đẩy chiếc xe của Tag and Bag. Cô vẫn hát về việc trở thành vua của con đường.
    "Cậu đã bao giờ lên đỉnh tòa tháp chưa?" Raymie hỏi.
    "Nhiều lần rồi." Beverly trả lời.
    "Nó như thế nào vậy?"
    "Nó cũng khá ổn. Cậu có thể nhìn thấy rất xa. Khi mà tôi còn rất nhỏ, tôi hay đi lên đó mà mong sẽ thấy được New York, cậu hiểu không? Vì tôi chỉ là một đứa con nít thôi và tôi chẳng biết gì khác. Tôi sẽ đi lên đó và nhìn và mong rằng sẽ thấy được bố. Thật là ngu ngốc mà."
    Raymie tò mò muốn biết mình sẽ thấy được gì khi đứng trên đỉnh tòa tháp khi mà cô ở đó đúng thời điểm. Liệu cô có thấy được thầy Staphopolous và Edgar đang đi về phía Bắc Carolina không nhỉ? Liệu cô có thấy được bố bỏ đi cùng Lee Ann Dickerson không?
    "Lúc nào đó cậu có thể đi lên đó cùng tôi," Beverly nói. "Nếu cậu muốn."
    "OK," Raymie trả lời.
    Louisian ngừng hát. Cô quay lại phía họ.
    "Chúng ta tới nơi rồi." Cô nói.
    Và rồi ở đó ghi: Tòa 10.
    Raymie không vui khi nhìn thấy nó chút nào.