Ba mươi mốt
Thế giới vẫn tiếp tục.
    Có người thì rời đi, có người đã mất và có người tới buổi tưởng niệm dịch vụ và bỏ vài thanh phô mai cam vào túi. Người thì thú nhận với bạn rằng họ lúc nào cũng cảm thấy đói. Và rồi bạn thức dậy vào buổi sáng sớm và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. 
    Bạn cầm thanh baton tới buổi học và ngồi xuống cây thông thầm thì ở nhà Ida Nee trước Lake Clara, nơi mà Clare Wingtip đã đắm mình. Bạn đợi Louisian Elefantes và Beverly Tapinski để Ida Nee xuất hiện và dạy bạn cách xoay baton.
    Thế giới - theo một cách không thể tin được, không thể nào giải thích được - vẫn tiếp tục.
    ''Bà ta đến trễ,'' Beverly nói.
    ''Ôi chúa ơi,'' Louisian thốt lên. ''Tớ lo lắng rằng có lẽ tớ sẽ không bao giờ học cách xoay baton được.'' 
    ''Xoay baton là việc ngu ngốc,'' Beverly tiếp tục. ''Không ai trên đời này cần phải học cái đấy cả.''
    ''Tớ cần, đó chính xác là những gì tớ muốn biết.'' Louisian nói.
    Raymie không nói gì cả. Bây giờ đang rất nóng. Cô nhìn về phía cái hồ. Cô không biết được bây giờ mình cần điều gì nữa.
    ''Tớ có ý này,'' Louisian nói. ''Hãy đi tìm Ida Nee đi.''
    ''Đừng nói mà hãy làm đi,'' Beverly đáp lại. Cô tung thanh baton lên trời và bắt nó một cách thanh lịch bằng cổ tay. Vết bầm trên mặt cô đã tan và biến thành một vệt màu vàng. Cô bé đang nhai kẹo gum táo. Raymie có thể ngửi thấy nó.
    ''Well, tớ sẽ đi tìm cô ấy,'' Louisian nói, ''Vì tớ rất cần phải thắng cuộc thi này và kiếm đủ tiền và thoát khỏi vùng nông thôn kia.''
    ''Yeah, phải. Tụi này đã biết điều đó rồi.'' Beverly trả lời.
    ''Cậu có đi cùng tớ không?'' Louisian hỏi.
    Khi không có ai trả lời, cô quay lại và hướng về phía ngôi nhà.
    Beverly nhìn Raymie và nhún vai.
    Raymie cũng nhún lại. Và rồi cô ấy bước theo sau Louisian.
    ''Được rồi, được rồi, nếu cậu tính nói gì đó. Với cả cũng chẳng còn gì khác để làm cả.''
    Cả ba người bước đi tới vệ đường phía nhà Ida Nee.
    ''Chúng ta là Ba Người Nông Dân,'' Louisian nói, ''Và chúng ta sẽ tìm kiếm và giải cứu nhiệm vụ này.''
    ''Cậu chỉ nói với mình những gì mình muốn nghe thôi,'' Beverly đáp.
    Khi họ bước tới đến phía đường vào, họ dừng lại và đứng cạnh nhau cùng xem xét căn nhà và gara. Mọi thứ đều yên ắng. Ida Nee không hề có ở đây.
    ''Có lẽ cô ấy ở trong văn phòng,'' Louisian nói, ''Lên kế hoạch để dạy chúng ta.''
    ''Ừm hứm,'' Beverly lên tiếng.
    Lousian gõ vào cánh cửa gara. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Beverly tiến theo sau Louisian và vòng qua cô ấy và xoay xoay tay nắm cửa.
    ''Cái khóa này không thành vấn đề,'' Beverly nói. Cô rút ra con dao bỏ túi của mình và chuyền cái baton sang cho Raymie. ''Cầm lấy,'' cô nói.
    Cô bé tiếp tục việc làm của mình. Cô có một cái nhìn nghiêm nghị trên gương mặt.
    ''Um, chúng ta có nên đột nhập vào văn phòng của cô Ida Nee không?'' Raymie lên tiếng.
    ''Còn việc gì khác để làm đâu chứ?'' Beverly đáp.
    Cô bé nghịch ngợm với cái khóa vài giây nữa và rồi nở một nụ cười to. ''Được rồi,'' Cô nói.
    Cánh cửa mở rộng.
    ''Ôi chúa ơi, việc này đáng để học đấy.'' 
    ''Nó đánh bại trò xoay baton chứ hả'' Beverly nói.
    Louisian nhìn quanh văn phòng. ''Cô Nee? Chúng cháu đến đây để học xoay baton ạ?''
    Beverly huých nhẹ Louisian. ''Nếu cậu mà muốn tìm bà ta đên thế thì đi ra ngoài đi.''
    ''Cô Nee?'' Louisian tiếp tục. Cô bước sâu vào văn phòng. Beverly và Raymie theo sau. Sàn nhà và tường của gara được bao phủ bởi một tấm thảm màu xanh lá. Chiếc đèn trùm cũng được phủ thảm xanh luôn. Những chiếc cúp chiến thắng của môn xoay baton ở khắp mọi nơi, cả trăm cái như vậy phản chiếu lại màu xanh lá một cách mập mờ làm cho cái gara nhìn giống như hang của Ali Baba vậy. Gần bức tường có một chiếc bàn với biển tên ở trên có dòng chữ: IDA NEE, NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA BANG.
    Ở trên bàn có một chiếc đầu sừng nai tấm.
    ''Các cậu, nếu có một nơi nào đấy cần được phá hoại thì chính là nơi này đấy.'' Beverly nói. ''Ida Nee diễn như thể bà ta là nhà chiến thắng của mọi thứ vậy. Nhưng có những cái còn không phải của bà ta. Thấy cái này chứ?'' Cô chỉ vào, ''Cái này thuộc về mẹ tôi này.''
    Louisian liếc mắt tới cái cúp. ''Nó ghi là Rhonda Joy. Ai là Rhonda Joy cơ?''
    ''Đấy là tên của mẹ tôi. Trước khi bà ấy kết hôn với bố tôi.''
    ''Cậu đã có thể là Beverly Joy!''
    ''Không, tôi không thể.'' 
    ''Mẹ cậu là một người xoay baton?'' Raymie hỏi.
    ''Mệ tôi là một người xoay baton và một nữ hoàng sắc đẹp.'' Beverly nói. ''Nhưng ai mà quan tâm chứ? Giờ bà ấy chả là gì cả. Bây giờ bà ấy chỉ là người làm việc cho tiệm bán quà lưu niệm Belknap Tower nơi bán ánh nắng đóng hộp (canned sunshine) và cá sấu nhựa thôi.''
     ''Đây là cả một mỏ vàng đấy,'' Louisian nói. ''Chúng mình có thể bán những cái cúp này đi và sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền nữa.''
    ''Những thứ này chẳng khác gì sắt vụn cả,'' Beverly nói.
    Raymie vừa nghe Beverly và Louisian nói lại vừa không nghe. Cô đứng nhìn chằm chằm vào chiếc đầu nai sừng tấm và nó nhìn lại cô.
    Chiếc đầu nai sừng tấm có đôi mắt buồn bã nhất mà cô từng thấy.
    Nó giống như đôi mắt của bà Borkowski vậy.
    Có một lần, khi Raymie đang cắt móng chân cho cho bà Borkowski, bà ấy đã hỏi Raymie một câu thế này, ''Nói bà nghe, tại sao thế giới lại tồn tại vậy?''
    Và Raymie ngước lên và nhìn vào gương mặt của bà Borkowski, nhìn vào đôi mắt buồn và nói: ''Cháu không biết ạ.''
    ''Chính xác, cháu không biết. Không một ai biết. Không ai biết cả.''
    ''Cậu đang nhìn gì vậy?'' Beverly hỏi.
    ''Không có gì, chỉ là con nai sừng tấm trông có vẻ buồn.''
    ''Nó chết rồi, dĩ nhiên nó phải buồn chứ.''
    ''Đừng quên việc chính nhé, đó là chúng ta đang đi tìm Ida Nee.'' Louisian lên tiếng.
    ''Duh,'' Beverly đáp.
    ''Có lẽ chúng ta nên tìm bên trong nhà,'' Louisian tiếp tục.
    Raymie vẫn tiếp tục nhìn con nai sừng tấm.
    Phhhhttttt. Nói bà nghe, tại sao thế giới lại tồn tại vậy.
    ''Đi thôi, cậu phải đi đi chứ.'' Beverly nói. Cô đặt tay lên vai của Raymie và xoay cô bé lại, tiến về phía cánh cửa, nơi ánh sáng từ bên ngoài đang hướng đến.
    Raymie nháy mắt.
    ''Đi thôi,'' Beverly lặp lại.
    Và rồi Raymie tiến đến cánh cửa mở.
Ba mươi hai
Họ gõ cửa trước của nhà Ida Nee và bấm chuông, và khi không có ai đáp lại, Louisian nói, ''Có lẽ cô ấy cần được giúp đỡ. Có lẽ Ba Người Nông Dân nên tới và giải cứu cô ấy.''
    ''Ha,'' Beverly nói.
    ''Có lẽ là cậu nên bẻ khóa và vào trong,'' Louisian tiếp tục.
    ''Bây giờ thì nó trở thành một ý tưởng nhỉ,'' Beverly đáp lại. Và cô ấy lấy chiếc dao bỏ túi của mình ra và bẻ khóa cửa trước của nhà Ida Nee.
    ''Cô Nee?'' Louisian hét lên. ''Là chúng cháu đây ạ, Ba Người Nông Dân ạ.''
    Ở đâu đó sâu trong nhà có tiếng hát và cả tiếng ngáy.
    Louisian đi trước. Beverly theo sau, còn Raymie thì bước theo Beverly.
    ''Cô ấy đang ngủ,'' Louisian thì thầm, quay lại nói với họ. ''Nhìn kìa!'' Cô chỉ vào Ida Nee, người đang nằm dài trên chiếc đi văng bọc vải len kẻ ô vuông. Một cánh tay thì thõng xuống gần chạm đất, còn tay kia thì đang ôm baton gần sát ngực. Cô ấy đang mang đôi bốt màu trắng.
    Có một bản nhạc đồng quê đang được phát trên radio. Có ai đó đang hát về việc người nào đó đang rời đi. Có rất nhiều bài hát đồng quê và các bài hát miền Tây nói về việc người này rời bỏ người kia. 
    Miệng Ida Nee đang há ra.
    ''Cô ấy nhìn như một cô công chúa ngủ mê ở trong chuyện cổ tích.'' Louisian nói.
    ''Bà ta nhìn như đang say thì đúng hơn.'' Beverly nói và cúi xuống và cù lét vào đầu cánh tay của Ida Nee.
    ''Ôi chúa ơi,'' Louisian thốt lên. ''Đừng làm vậy, đừng làm cô ấy trở nên giận dữ.'' Louisian cúi xuống và lại gần tai của Ida Nee. Cô nói, ''Thức dậy thôi cô Nee ơi, đến giờ học rồi ạ.''
    Chẳng có gì xảy ra cả.
    Raymie nhìn xuống Ida Nee và nhìn ra chỗ khác. Có điều gì đó khá là đáng sợ khi nhìn thấy người lớn đang ngủ. Như thể là sẽ chẳng có ai vận hành thế giới vậy. Raymie thay vào đó, nhìn xuống Lake Clara. Chiếc hồ có màu xanh dương và lấp lánh.
    Clara Wingtip đã ngồi đợi trước cabin của mình trong 36 ngày liên tục, chờ đợi chồng cô ấy trở về từ cuộc Nội chiến. Và rồi, vào ngày thứ 37 cô đã đắm mình xuống làn nước của chiếc hồ. Vì sơ suất. Hay cố ý. Ai có thể nói là đã xảy ra chuyện gì chứ?
    Vào ngày thứ 38, David Wingtip đã quay trở lại.
    Nhưng đã quá muộn màng. Việc đấy không còn ý nghĩa gì nữa. Clara đã đi thật xa rồi.
    Ta phải chờ đợi trong bao lâu chứ? Đó là câu trả lời Raymie ước rằng mình đã hỏi bà Borkowski. Ta nên đợi đến khi nào và khi nào thì nên dừng lại?
    Có lẽ, Raymie nghĩ, mình nên xuống lại gara và hỏi cái đầu nai sừng tấm câu hỏi đó.
    Cháu nói xem, tại sao thế giới lại tồn tại?
    ''Tôi sẽ lấy thanh baton của bà ta,'' Beverly nói.
    ''Cái gì?'' Raymie hỏi.
    ''Tôi sẽ lấy thanh baton của bà ta, nhìn này.''
    ''Không, không, không, đừng làm vậy, tớ không thể xem cảnh này được.'' Louisian nói, hai tay đưa lên che mắt.
    Beverly tiến gần đến Ida Nee đang ngủ say. Thế giới trở nên rất yên ắng. Bài hát trên radio đã kết thúc. Ida Nee đã ngừng ngáy.
    ''Oh không,'' Louisian thốt lên.
    ''Làm ơn,'' Raymie nói.
    ''Đừng như lũ trẻ con vậy chứ,'' Beverly nói. Cô cúi xuống chỗ Ida Nee và rồi thanh baton bạc trượt xuống ngón tay của Beverly. ''Ta-da!'' Beverly nói. Cô đứng dậy. Cô cầm thanh baton. Nó phản chiếu lấp lánh ánh sáng của Lake Clara.
    ''Oi chúa ơi,'' Louisian nói.
    Beverly nói và tung thanh baton lên cao rồi chụp lấy nó. ''Phá hoại!'' Cô nói. ''Phá hoại, phá hoại!''
    Một bài hát đồng quê khác vang lên. Ida Nee khịt mũi một lần, hai lần. Và rồi cô ấy tiếp tục ngáy.
    Beverly tung baton lên không trung, cao hơn lần trước. Cô xoay baton ra phía sau. Cô xoay ra phía trước, rất nhanh rất chuẩn xác đến nỗi thanh baton nhìn như là vô hình.
    ''Oh,'' Louisian nói, ''Cậu là một thiên tài xoay baton.''
    "Tôi là thiên tài trong tất cả mọi thứ,'' Beverly đáp. Cô vẫn tiếp tục xoay. Cô cười, làm lộ chiếc răng cửa bị sứt. ''Thôi nào, đi ra khỏi đây thôi.''
    Và họ đã làm thế.
Ba mươi ba
Họ đã bỏ nhà Ida Nee lại phía sau và tiến đến Lake Clara Road, về phía thị trấn. Raymie đang cầm baton của mình và cả baton của Beverly.
    Beverly thỉnh thoảng có dừng lại mấy lần để nện thanh baton của Ida Nee xuống nền đá nhỏ và sỏi bên vệ đường. Mặt hồ lấp lánh, thoát ẩn thoát hiện vì con đường vòng vo, ngoằn ngoèo và họ bước đi ngày càng xa hơn.
    ''Chúng ta đang đi đâu vây?'' Raymie hỏi.
    ''Chúng ta đang rời khỏi nơi tồi tệ này,'' Louisian nói.
    ''Đúng vậy,'' Beverly nói. Cô dừng lại và đập mấy viên sỏi bằng thanh baton của Ida Nee. ''Thoát ra. Chốn đầm lầy. Tồi tệ này.''
    ''Tớ biết rồi,'' Louisian nói.
    ''Cái gì vậy?'' Raymie hỏi.
    ''Đến lúc rồi. Chúng ta Ba Người Nông Dân nên đi tìm và giải cứu Archie thôi.''
    ''Chúng ta không phải Ba Người Nông Dân,'' Beverly nói.
    ''Well, vậy thì chúng ta là gì chứ?'' Louisian hỏi lại.
    ''Nghe này, con mèo đấy không thể cứu được nữa đâu.'' Beverly nói.
    ''Cậu nói cậu sẽ giúp mà. Chỉ cần đi tới Trung tâm Động Vật Thân Thiện rồi chúng ta sẽ hỏi về cậu ấy.''
    ''Không có cái Trung tâm Động Vật Thân Thiện nào ở đây hết. Tôi phải nói cho cậu nghe bao nhiêu lần nữa đây hả?''
    Raymie đứng giữa Beverly và Louisian và cô đang giãn cơ chân. Cô đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ.
    ''Cậu có tính giúp mình hay không đây?'' Louisian hỏi. Cô nhìn cả Raymie và Beverly. Những chiếc kẹp thỏ như tan chảy thành dải màu hồng trên đầu cô ấy.
    Thực sự là ngoài này quá nóng.
    ''Được thôi,'' Beverly nói. ''Chúng ta có thể đi tới đó và tìm con mèo. Tất cả những gì tôi nói chỉ là cậu không hiểu cách thế giới này vận hành thôi.''
    ''Mình biết thế giới vận hành như thế nào đấy.'' Louisian nói. Cô dậm chân xuống nền sỏi. ''Mình biết chính xác thế giới vận hành như thế nào. Bố mẹ tớ bị chết đuối! Tớ là trẻ mồ côi! Sẽ không có gì để ăn ở vùng quê ngoại trừ bánh mì kẹp xúc xích! Và đó là một cách thế giới này vận hành.''
    Louisian lấy một hơi thật dài. Raymie có thể nghe thấy được chiếc phổi khò khè của cô ấy.
    ''Bố của cậu đang ở New York City,'' Louisian nói. Cô chỉ vào Beverly. ''Và cậu cố để đến được chỗ ông ấy, nhưng cậu không thể. Cậu chỉ mới đến được Georgia, và đó chỉ là cái bang ngay bên cạnh. Nơi đó chẳng xa đây một chút nào. Và đó là cách thế giới vận hành.
    Mặt Louisian đỏ bừng lên. Những chiếc kẹp thỏ như ở trong lửa. ''Và còn bố cậu,'' cô nói, xoay baton về phía Raymie, ''Đã bỏ đi cùng với người làm sạch răng miệng, và cậu không biết rằng liệu ông ấy có quay về hay không. Và đó là cách thế giới này vận hành! Nhưng Archie là vua của loài Mèo, và tớ đã phản bội cậu ấy. Tớ muốn cậu ấy quay lại, và tớ muốn cậu giúp tớ vì chúng ta là bạn. Và đó là cách thế giới vận hành.''
    Louisian lại dậm chân một lần nữa. Một đám mây bụi nhỏ bay lên giữa ba người họ.
    Raymie có thể cảm thấy tâm hồn mình ở đâu đó bên trong. Nó nhỏ, buồn và nặng trịch như một viên bi làm từ chì. Cô đột nhiên nhận ra, mình sẽ chẳng thể là Hoa Hậu Nhí của Florida được. Cô còn chẳng muốn làm việc đó.
    Nhưng Louisian là bạn cô, và Louisian cần phải được bảo vệ, và điều duy nhất mà Raymie có thể làm bây giờ để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn đó chính là trở thành một Người Nông Dân tốt.
    Và rồi Raymie nói, ''Tớ sẽ đi cùng cậu đến Trung tâm Động Vật Thân Thiện, Louisian. Tớ sẽ giúp cậu đưa Archie trở lại.''    
    Mặt trời lên cao, rất cao trên đầu họ. Nó như đang hướng xuống, nhìn xuống họ, chờ đợi.
    ''Được thôi,'' Beverly nói. Cô nhún vai. ''Nếu đó là việc chúng ta cần phải làm, thì chúng ta sẽ làm.''
    Họ bước đi trên đoạn đường còn lại trong sự im lặng.
    Louisian là người dẫn đầu.
Ba mươi tư
Trung tâm Động Vật Thân Thiện được xây dựng bằng một đống sắt vụn và được sơn màu xám. Một lần, có lẽ là một vài lần khác, một khoảng thời gian vui vẻ hơn, đám vụn sắt được sơn màu hồng. Ở một vài chỗ, màu xám bị tróc và để lộ ra vài nét sơn màu hồng, nên nhìn tổng thể thì Trung tâm Động Vật Thân Thiện như có một làn da bị bệnh truyền nhiễm vậy.
    Có một biển chỉ dẫn nhỏ trên cánh cửa. Trên đó có ghi: Tòa 10.
    Cánh cửa được làm bằng gỗ và sơn màu xám.
    Có một cái cây nhỏ co rúm lại trước tòa nhà. Nó trụi lá và có màu nâu.
    ''Đây phải không?'' Beverly lên tiếng. ''Đây là nơi đó?''
    ''Nó ghi là Tòa 10,'' Raymie nói.
    ''Đây là Trung tâm Động Vật Thân Thiện. Nơi mà bà ngoại đã mang Archie tới.'' Giọng của Louisian có vẻ cao và chặt lại.
    ''OK, OK,'' Beverly đáp. Vậy là đây rồi. Giúp tôi một việc thôi, đó là để tôi nói chuyện với họ, được chứ? Hãy im lặng một lần này thôi.''
    Bên trong tòa 10 rất tối tăm. Có một chiếc bàn kim loại và tủ hồ sơ kim loại và một chiếc bóng đèn được trên trần nhà. Mặt sàn làm từ xi măng. Có một người phụ nữ đang ngồi trên bàn và ăn sandwich. Và có một cánh cửa được khép lại.
    Từng chi tiết chậm rãi hiện ra khỏi sự u tối ảm đạm một cách miễn cưỡng.
    ''Yep?'' Người phụ nữ ngồi tại cái bàn lên tiếng.
    ''Chúng cháu tới đây để đón con mèo,'' Beverly nói.
    ''Không có mèo,'' người phụ nữ đáp lại. ''Chúng tôi đã thả những con mèo ra ngay từ ngày chúng tới.''
    ''Oh, không,'' Raymie nói.
    Người phụ nữ cắn một miếng sandwich.
    ''Thả chúng ra?'' Louisian hoảng hốt. ''Thả chúng xuống đâu? Thả chúng chỗ nào chứ? Một cái máng trượt à?''
    Người phụ nữ không trả lời. Bà ta ngồi nhai cái sandwich.
    Phía sau cánh cửa có một tiếng ồn khủng khiếp. Nó là một cái lỗ chứa đầy tuyệt vọng và thất vọng và sự cần được quan tâm. Nó là âm thanh cô đơn nhất mà Rraymie từng được nghe. Nó còn buồn hơn cả tiếng hét của Alice Nebbley. Tất cả tóc sau gáy của Raymie dựng ngược hết cả lên. Tâm hồn của cô rút lại. Cô nắm lấy tay của Louisian.
    ''Cái gì đằng sau cánh cửa vậy?'' Louisian nói. Cô chỉ vào cánh cửa bằng thanh baton.
    ''Chẳng gì cả,'' người phụ nữ đáp lại.
    ''Nghe này, con mèo tên là Archie, cô có thể kiểm tra sổ ghi chép hay gì đó không?'' Beverly nói.
    ''Chúng tôi không ghi chép về mèo,'' người phụ nữ nói. ''Quá nhiều mèo. Lũ mèo tới. Chúng tôi đã thả chúng đi rồi.''
    ''Thả ở đâu cơ?'' Louisian nói.
    ''Thôi, chúng ra đi thôi.'' Beverly nói.
    ''Không, chúng ta sẽ không đi đâu hết. Cậu ấy là mèo của cháu. Cháu muốn nó quay lại.''
    Cái lỗ đang mở rộng ra lần nữa. Lần này nó lấp đầy cả tòa nhà. Người phụ nữ ngồi tại bàn và cắn một miếng sandwich nữa, và cái bóng đèn ở giữa căn phòng lắc lư qua lại như thể nó đang cố hết sức gom đủ năng lượng để rời khỏi cái tòa nhà này và tìm một nơi khác, một căn phòng tốt hơn để chiếu sáng.
    Raymie đang nắm lấy Louisian. Beverly thì giữ tay còn lại. ''Đi thôi,'' cô nói. ''Bây giờ chúng ta phải đi thôi.''
    ''Không,'' Louisian nói. Nhưng họ đã kéo cô về phía cánh cửa, rồi ra khỏi cánh cửa, rồi ra ngoài ánh nắng mặt trời.
    ''Bà ta nói, thả chúng ra có nghĩa là gì chứ?'' Louisian hỏi khi tất cả đã ra ngoài.
    ''Nghe này, tôi đã nói rồi. Con mèo đi rồi.'' Beverly nói.
    ''Cậu nói đi là sao?'' Louisian hỏi lại.
    ''Chết.'' Beverly trả lời.
    Chết.
    Nó là một từ thật tồi tệ - thật đáng ghét, không thể nào cãi lại được. Raymie nhìn về phía bầu trời cao, về phía mặt trời.
    ''Có lẽ Archie đang ở cùng bà Borkowski,'' Raymie nói với Louisian. Cô bé đột nhiên thấy một viễn cảnh bà Borkowski đang ngồi trên chiếc ghế tựa ở giữa con đường với một con mèo ở trong lòng.
    ''Không,'' Louisian nói. ''Cậu nói dối. Archie chưa chết. Tớ sẽ biết nếu cậu ấy đã chết.''
    Và rồi, trước khi có ai đó kịp ngăn cản, Louisian đã mở chiếc cửa bằng gỗ và chạy vào lại trong.
    ''Hey,'' Raymie nói.
    ''Lại thế nữa rồi,'' Beverly nói.
    Họ quay trở lại tòa 10, nơi Louisian đang hét lên và đá vào chiếc bàn kim loại. ''Trả cậu ấy lại đây, trả cậu ấy lại, trả cậu ấy lại cho cháu!'' 
    Người phụ nữ với chiếc sandwich không hề có vẻ buồn bực gì hoặc thậm chí là ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Louisian dừng không đá bằng chân nữa mà thay vào đó bằng baton. Điều này có vẻ đã làm người phụ nữ kia khó chịu một chút. Có lẽ trước đây chưa có ai đến đập phá cái bàn này bằng baton. Bà ta bỏ cái sandwich xuống.
    ''Dừng lại,'' bà ấy nói.
    Tiếng baton đập vào cái bàn tạo thành một tiếng vang ồn ào rỗng tuếch. Nó nghe như một chiếc trống bị vỡ đang truyền hiệu một thông báo về cái chết của đức vua.
    ''Cháu sẽ dừng lại. Ngay khi mà. Cô trả lại cho cháu. Archie!'' Louisian hét lên.
    Raymie nghĩ đó là việc dung cảm nhất cô từng thấy, một người yêu cầu trả lại thứ gì đó vốn dĩ đã mất rồi. Nhìn Louisian như vậy, Raymie thấy tâm hồn mình căng lên bên trong, mặc dù là cả thế giới hiện tại đang tối đen và buồn bã và chỉ được chiếu sáng bằng một cái bóng đèn bé tí.
    ''Đáng ra cô phải chăm sóc cậu ấy,'' Louisian nói với người phụ nữ. Bang. ''Cô phải cho cậu ấy ăn ba lần một ngày'' - bang - ''và xoa phía sau tai của cậu ấy'' - bang - ''như cái cách cậu ấy thích.''
    Bang, bang, bang.
    Đằng sau cánh cửa, một tiếng động kinh khủng lại vang lên. 
    Louisian dừng lại, không đập baton vào chiếc bàn nữa. Cô đứng và lắng nghe, cô cúi xuống, hai tay chạm vào đầu gối và rồi hít vào một hơi thật sâu.
    ''Cậu ta sắp ngất rồi kìa,'' Beverly nói với Raymie. ''Khi nào mà cậu ta như thế, cậu nắm lấy tay và tôi sẽ đỡ phần chân và rồi chúng ta sẽ đưa cậu ta ra khỏi đây.''
    ''Tớ sẽ không,'' Louisian nói. ''Ngất xỉu. Đâu nhé.''
    Và rồi cô ấy ngã xuống.
    ''Nhanh lên,'' Beverly nói. Raymie nắm lấy tay còn Beverly đỡ phần chân, và rồi họ đưa Louisian ra khỏi Trung tâm Động Vật Thân Thiện và để cô bé nằm dưới một bóng câu nhỏ.
    Ngực của Louisian đang lên xuống. Mắt vẫn nhắm nghiền.
    ''Giờ sao đây?'' Beverly nói.
    Raymie giãn cơ. Cô nhắm mắt lại và nhìn thấy chiếc bóng đèn cô đơn lắc qua lại qua lại. Nó không đủ sáng. Chiếc bóng đèn đó quá nhỏ cho căn phòng tối tăm kinh khủng kia.
    Thật sự là không có đủ ánh sáng.
    Và rồi Raymie nhớ đến lọ kẹo ngô của cô Sylvester. Cô bé thấy nó lấp lánh ánh sáng vào buổi chiều muộn khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ của Bảo Hiểm Gia Đình Clarke.  
     ''Chúng ta có thể đưa cậu ấy đến văn phòng của bố tớ,'' Raymie nói. ''Nó không xa đâu.''
 Ba mươi lăm
''Chuyện gì đã xảy ra vậy?'' cô Sylvester nói bằng chiếc giọng chim nhỏ của mình. ''Chuyện gì vậy, Raymie Clarke? Tại sao các cháu lại ướt hết thế này? Đang có mưa à?'' Cô Sylvester quay đầu lại và nhìn thấy mặt trời đang chiếu sáng qua chiếc cửa sổ kính tấm của Bảo Hiểm Gia Đình Clarke.  
    ''Chúng cháu đã đưa cậu ấy qua vòi phun nước,'' Beverly nói, ''um, để cậu ấy có thể hồi phục và đi lại ạ.''
    ''Đưa cô bé qua vòi phun nước?'' cô Sylvester hỏi lại, ''Hồi phục?''
    ''Họ đã giữ Archie, và họ đã không trả lại cho cháu,'' Louisian nói. Cô đưa tay đấm vào không khí. Và rồi cô nói, ''Cháu nghĩ là cháu nên ngồi xuống.''
    ''Archie là mèo của cậu ấy,'' Raymie nói. ''Cậu ấy đã bị ngất xỉu ạ.''
    ''Có ai đó lấy mèo của cháu?'' co Sylvester nói.
    ''Cháu rất muốn ngồi xuống,'' Louisian nói.
    ''Dĩ nhiên rồi, cháu yêu,'' cô Sylvester nói. ''Ngồi xuống thoải mái đi.''
    Louisian ngồi bệt xuống sàn nhà.
    ''Ai đang giữ mèo của cháu vậy?'' Cô Sylvester hỏi lại.
    ''Nó rắc rối lắm ạ,'' Raymie nói.
    ''Ở đây có mùi thật dễ chịu,'' Louisian nói với giong mơ màng.
    Văn phòng có mùi như khói thuốc, mặc dù bố của Raymie không hút thuốc và cả cô Sylvester cũng vậy. Người chủ cũ của nơi này, một người bán bảo hiểm tên là Alan Klondike, đã có hút thuốc. Nên nơi này luôn phảng phất mùi ấy.
    ''Raymie?'' cô Sylvester nói.
    ''Đây là bạn của cháu ở lớp học xoay baton ấy ạ,'' Raymie nói.
    ''Đó không phải rất tuyệt vời sao?'' cô Sylvester nói.
    ''Ôi chúa ơi,'' Louisian nói. ''Đó có phải là kẹo ngô không?'' Cô chỉ vào cái lọ trên bàn cô Sylvester.
    ''Đúng rồi,'' cô Sylvester trả lời. ''Cháu có muốn một ít không?''
    ''Cháu sẽ nằm xuống một lát ạ, và rồi khi cháu tỉnh dậy, cháu sẽ sẵn sàng để ăn kẹo ngô.'' Louisian đứng dậy rồi nằm xuống một chỗ khác.
    ''Oh, cháu yêu, mọi thứ đều ổn chứ?'' cô Sylvester nói, siết chạy hai tay lại với nhau.
    ''Cậu ấy sẽ ổn thoi ạ,'' Beverly nói. '' Chỉ là chuyện con mèo. Archie. Nó làm cậu ấy buồn. Với lại, phổi cậu ấy cũng bị ứ nước nữa ạ.''
    Cô Sylvester rướn chân mày lên cao. Điện thoại đổ chuông, ''Oh cháu yêu'' cô nói.
    ''Cô nên tiếp tục và nghe điện thoại đi ạ,'' Beverly nói.
    Cô Sylvester nhìn như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Cô nhấc máy điện thoại lên. ''Bảo Hiểm Gia Đình Clarke xin nghe, chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn?'' 
    Mặt trời chiếu qua chiếc sổ. Chiếc cửa sổ có tên bố của Raymie trên đó - Jim Clarke - những chứ cái của tên ông ấy đang hằn bóng trên sàn nhà.
    Raymie ngồi xuống cạnh Louisian trên tấm thảm bị phai màu. Cô thấy đầu nhẹ bẫng. Cô không nghĩ rằng mình sẽ bị ngất, nhưng cô cảm thấy lạ, cảm thấy không chắc chắn lắm.
    Beverly cũng nằm xuống. Cô nói với Louisian, ''Dậy đi, cậu có thể có vài chiếc kẹo ngô khi cậu tỉnh dậy đấy.''
    Cô Sylvester vẫn đang nói chuyện điện thoại. Cô nói, ''Ông Clarke hiện tại không có ở đây, nhưng tôi đảm bảo tôi có thể chăm sóc cho ông, ông Lawrance. Tuy nhiên, ngay tại lúc này có một vài thứ cần được giải quyết tại văn phòng của Bảo Hiểm Gia Đình Clarke. Liệu ngày mai ông có tiện cho ông không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Cám ơn ông rất nhiều. Vâng. Mmmmm-hmmmm. Cảm ơn đã gọi điện.''
    Cô Sylvester gác máy.
    Raymie nhắm mắt lại và thấy bóng đèn đang lắc qua lại tại tòa 10. Cô cảm thấy rất mệt. Quá nhiều thứ xảy ra. Quá nhiều thứ.
    ''Cháu đã cảm thấy khá hơn rồi ạ,'' Louisian nói. ''Cháu có thể ăn kẹo ngô được không ạ?''
    ''Dĩ nhiên rồi,'' cô Sylvester nói. Cô lấy chiếc lọ và đưa cho Louisian. Louisian đứng dậy. Cô đưa hai tay ra đỡ chiếc lọ.
    ''Cháu cám ơn cô ạ,'' cô nói với cô Sylvester. Và rồi cô lấy một nắm kẹo đầy cho vào miệng. Cô nhai rất lâu. Cô bé cười với cô Sylvester. Cô nuốt xuống. Cô nói, ''Cô có nghĩ ở vùng quê có kẹo ngô không ạ?''
    Cô Sylvester nói, ''Cô nghĩ là cháu nên ăn thêm một chút nữa đi, cháu yêu.'' Cô ấy mở lọ kẹo ra lần nữa.
    Raymie nhìn xung quanh thì thấy Beverly đã mở cửa văn phòng của bố và đang đứng và nhìn vào trong.
    Raymie đứng dậy. Cô đi và bước tới cạnh Beverly.
    ''Đây là văn phòng của bố tớ.'' Cô bé nói.
    ''Un-huh, tôi biết mà.'' Beverly nói, cô đang nhìn chằm chằm vào bức tranh Lake Clara đang treo trên bàn của Jim Clarke.
    ''Cậu có thể thấy được hồn ma của Clara Wingtip ở trong bức tranh đấy.'' Raymie nói.
    ''Ở đâu?''
    ''Ngay đây này,'' Raymie nói và bước vào văn phòng rồi tay phải chỉ vào chiếc hồ, nó có màu xanh đậm và nhìn giống một người bị lạc và đang chờ ai đó bị chết đuối do sơ ý hoặc là do cố tình.
    Bố của Raymie đã chỉ hồn ma Clara Wingtip cho cô lúc cô sáu tuổi. Ông ấy nhấc cô lên vai để cô có thể lại gần bức tranh, và Raymie đã chỉ vào cái bóng của Clara bằng đầu ngón tay. Một khoảng thời gain dài sau đấy, cô sợ phải vào văn phòng của bố. Sợ rằng Clara đang đợi cô và hồn ma ấy sẽ kéo cô xuống hồ, kéo cô xuống làn nước và dìm cô xuống bằng cách nào đó.
    ''Đó chỉ là một cái bóng thôi,'' Beverly nói. ''Nó chẳng có nghĩa gì cả. Bóng ở khắp mọi nơi mà. Bóng không phải ma đâu.''
    Chiếc điện thoại vang lên lần nữa. Cô Sylvester trả lời. ''Bảo Hiểm Gia Đình Clarke xin nghe, chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn?'' 
    ''Ông ấy đã gọi cho cậu chưa?'' Beverly hỏi.
    ''Ai cơ?'' Raymie đáp.
    ''Bố cậu ấy?''
    ''Chưa.''
    Beverly gật đầu một cách chậm rãi. ''Đúng vậy,'' cô nói. Nhưng cô ấy không nói nó theo cách xấu tính. Raymie đang đứng đủ gần Beverly để ngửi thấy mùi của sự ngọt ngào và cứng cỏi kết hợp lại. Cô nhìn vào vết bầm mờ trên mặt của Beverly.
    ''Ai đánh cậu vậy.''
    ''Mẹ tôi.''
    ''Tại sao?''
    ''Tôi ăn trộm đồ ở cửa hàng.''
    ''Tại sao?''
    ''Vì,'' Beverly nói. Cô đút tay vào túi quần. ''Tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây. Tôi sẽ phải tự lập. Tôi sẽ phải tự chăm sóc cho mình.''
    Đằng sau họ, Louisian đang kể cho cô Sylvester nghe về việc bố mẹ đã mất.
    ''Họ chết đuối,'' Louisian nói.
    ''Không,'' cô Sylvester nói.
    ''Đúng như vậy đó ạ,'' Louisian nói.
    ''Tớ sẽ tham gia cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida,'' Raymie nói.
    ''Tốt thôi,'' Beverly nói. Cô ấy gật đầu. ''Cuộc thi đấy thật ngốc nghếch.''
    ''Tớ không quan tâm nữa,'' Raymie nói.
    ''Dĩ nhiên,'' Beverly nói. ''Tôi có thể sẽ không đi phá hoại nữa. Ít nhất sẽ không phá hoại cuộc thi ấy.'' Và rồi nói bằng chiếc giọng mềm mỏng, ''Tôi thấy rất tiếc về việc con mèo đã chết.''
    Và ngay lúc đó, Raymie cảm thấy tất cả, trôi qua cô ấy: Bà Borkowski, Archie, Alice Nebbley, con chim biển khổng lồ, Florence Nightingale, thầy Staphopoulos, đôi mắt buồn rầu của con nai sừng tấm trong nhà Ida Nee, người bố của cô, hồn ma Clara Wingtip, chú chim vàng và cái lồng rỗng, hình nộm chết đuối Edgar, chiếc bóng đèn đung đưa tại tòa 10.
    Nói bà nghe, tại sao thế giới lại tồn tại?
    Raymie hít một hơi thật dài. Cô đứng thẳng và cao nhất có thể. Cô nhìn vào hồn ma của Clara Wingtip.
    Cái mà thực sự không có ở đó. Cái mà chỉ là một cái bóng.
    Có thể là thế.