Hai mươi sáu
Họ ngồi trên sàn nhà của phòng ăn, dưới một chiếc đèn treo khổng lồ.
    "Nó sẽ rất đẹp, nếu chúng ta mở nó lên, nhưng bây giờ thì không thể vì chúng ta không có điện ý," Louisian nói.
    Sự thiếu hụt các đồ nội thất trong phòng làm cho âm thanh nghe rất buồn cười. Mọi thứ đều có tiếng vang và vọng lại.
    Họ ăn cá ngừ ngay trong chiếc hộp và họ uống nước bằng chiếc ly giấy nhỏ có câu đố được in màu đỏ ở bên hông.
    "Đáng lẽ họ phải in câu trả lời ngay dưới đáy, nhưng họ đã mắc lỗi và quên không in đáp án, nên đó là tại sao tớ có hàng ngàn chiếc ly giấy miễn phí. Vì chúng không có câu trả lời. Nó không phải là cái gì đó sao?" Louisian tiếp tục.
    ''Yeah, nó là cái gì đó.'' Beverly đáp
    Raymie cầm chiếc ly của mình và đọc to. "Cái gì có ba chân, không có tay và đọc báo suốt cả ngày?''
    Cô bé nhìn xuống đáy cốc. Chẳng có gì ở đó cả.
    ''Thấy không? Chẳng có câu trả lời.'' Louisian nói.
    ''Đấy là một câu hỏi ngu ngốc.'' Beverly nói.
    Ngoài kia, có một tia chớp và sau đó là một tiếng sét lớn. Chiếc đèn chùm lung lay.
    ''Oooooooh, sắp mưa lớn rồi đây.'' Bà ngoại lên tiếng.
    ''Thật là may mắn khi tất cả chúng ta đang ở trong nhà,'' Louisian nói.
    Mưa bắt đầu rơi nhanh, và trong phòng ăn, cái được sơn màu xanh biển đậm trở thành một nơi tối tăm u ám như ở dưới nước. Raymie tự hỏi có thể nào, bằng cách gì đó, bốn người bọn họ đã cùng nhau du hành đến một thế giới khác. Ngày hôm nay thật kỳ lạ.
    "Bà ơi?'' Louisian thỏ thẻ.
    ''Bà đây, cháu yêu.''
    ''Cháu nhớ Archie lắm ạ.''
    ''Nào, đừng bắt đầu điều đó nữa. Hãy nhớ đến những gì bà nói: Nhìn lại không có ích gì cả.''
    ''Nhưng cháu nhớ cậu ấy lắm,'' Louisian nói, môi dưới của cô run run.
    ''Họ đang chăm sóc nó rất tốt ở Trung tâm Động vật Thân Thiện rồi. Bà chắc chắn đấy.''
    Beverly khịt mũi.
    Louisian bắt đầu bật khóc.
    ''Đừng nghĩ về nó nữa, cháu yêu.'' Bà nói. ''Vài thứ không nên nghĩ đến nữa. Ăn cá ngừ của cháu đi. Suy nghĩ về câu đố đi.''
    Louisian khóc lớn hơn.
    Beverly đặt tay lên lưng Louisian. Cô quay sang và thì thầm điều gì đó vào tai Louisian.
    ''Đó là sự thật,'' Louisian nói. ''Chúng ta đã thành công.''
    ''Thành công?'' Bà hỏi lại. ''Hôm nay cháu đã làm gì vậy, cháu yêu?''
    ''Nhìn này, bố tôi là cảnh sát. Tôi biết tất cả mọi thứ.'' Beverly tiếp tục.
    ''Ôi chúa ơi,'' bà ngoại ngồi thẳng thớm hơn. ''Thú vị làm sao. Bà hỏi một câu được chứ: Bố cháu làm cảnh sát ở thành phố của chúng ta à?''
    ''Không,'' Beverly đáp.
    ''Vậy thì là ở đâu?''
    ''New York City.''
    ''New York City!'' Raymie cất lời. ''Ông ấy không ở đây sao? Ông ấy ở New York à?'' Cô không thể tin được. Bố của Beverly đã đi rồi. Beverly Tapinski cũng không có bố.
    Raymie nhìn Beverly và Beverly cũng nhìn lại bằng một cách rất hung dữ.
    ''Tôi sẽ đi đến đó, được chứ?'' Beverly đáp. ''Ngay khi tôi đủ tuổi, tôi sẽ chuyển đến New York. Tôi đã chạy trốn hai lần rồi. Một lần tôi đã tự đi đến Atlanta.''
    ''Atlanta!'' Louisian kêu lên.
    ''Trong lúc đó, tôi bị kẹt lại đây, kẹt lại với các cậu. Làm những thứ ngu ngốc như tìm một cuốn sách thư viện dưới giường của người già.''
    Beverly đặt hộp cá ngừ xuống, đứng dậy và đi ra khỏi phòng ăn.
    Raymie cảm thấy tâm hồn của mình đang co lại.
     ''Oi chúa ơi,'' bà Louisian thốt lên.
    ''Tớ nghĩ tim của cậu ấy vỡ tan rồi,'' Louisian nói.
    Tâm hồn của Raymie co lại nhỏ hơn nữa.
    ''Cẩn thận với những người có trái tim tan vỡ,'' bà ngoại nói. ''Họ sẽ làm chúng ta chệch hướng đi đấy.''
    Ngoài trời, mưa ngày càng lớn hơn.
    ''Là tất cả chúng ta phải không bà?'' Louisian nói. ''Tất cả chúng ta đều là người có trái tim tan vỡ?''
Hai mươi bảy
Lúc lái xe quay trở lại thành phố thì họ không đi nhanh lắm. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm đến biển báo dừng làm gì, họ chỉ lướt qua nó một cách chậm rãi. Và không còn việc ngân nga, hát hò nữa. Beverly ngồi khoanh tay trước ngực, Louisian ngồi nhìn ra ngoài, còn Raymie thì ngồi nhìn xuống quyển A Bright and Shining Path: The Life of Florance Nightingale và giãn cơ chân. Nhưng cô không biết được mục tiêu của mình là gì nữa.
    Cô quá buồn cho việc đó.
    ''Đừng quên,'' Louisian nói khi Raymie bước xuống xe. ''Chúng ta đã thành công, nhưng có một điều sai nữa vẫn cần được trở nên đúng.''
    Raymie nhìn xuống cuốn sách trong tay mình.
    "OK'', cô bé nói. ''Hẹn gặp cậu vào thứ hai, tại nhà của Ida Nee.''
    ''Cậu sẽ gặp mình thôi. Những Người Nông Dân sẽ tiếp tục. Tớ hứa với cậu.'' Louisian nói.
    Beverly vẫn ngồi yên, vẫn khoanh tay trước ngực. Cô bé không nhìn Raymie. Cô không nói gì cả.
    Raymie đóng cửa xe nhẹ nhàng như khi cô leo lên bậc thang trước nhà. Trước khi vào trong, cô quay lại và nhìn chiếc xe. Có một làn khói đen xì thoát ra sau chiếc bô xe. Raymie nhìn đám khói, mong rằng nó sẽ có hình thù nào đó có ý nghĩa - một chữ cái, một lời hứa nào đó. Cô nhìn đến khi chiếc xe biến mất hẳn.
    ''Con đã đi đâu vậy hả?'' mẹ cô lớn tiếng. Bà ấy đang đứng ở cửa trước. Đằng sau là kệ sách, được lấp đầy bởi những cuốn sách của bố Raymie, và đằng sai đó là một mớ lộn xộn chất đầy trên chiếc thảm màu vàng, nhìn như không hề có điểm dừng.
    ''Con đã ... đã, um, đi đọc sách cho những người già ạ.'' Cô bé lắp bắp.
    ''Vào trong đi, có chuyện đã xảy ra.'' Mẹ nói.
    ''Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì cơ?'' Raymie thốt lên. Cô thấy tâm hồn mình bé lại, chỉ bằng một quả bóng.
    ''Bà Borkowski,'' mẹ nói.
    ''Bà Borkowski,'' Raymie nhắc lại.
    Cô cầm thật chặt cuốn Florence Nightingale trước ngực, như cô gái với chiếc đèn trên đầu để có thể bảo vệ cô ấy khỏi bất cứ thứ gì mà mẹ cô sắp sửa nói.
    ''Bà Borkowski mất rồi.''
Hai mươi tám
Raymie nhìn xuống tấm thảm màu vàng. Cô nhìn lên kệ sách. Cô không thể nhìn vào mặt mẹ mình. Cô cảm thấy, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, sự ngỡ ngàng. Sao bà Borkowski có thể mất rồi cơ chứ?
    ''Sẽ không có đám tang nào cả,'' mẹ nói. ''Nhưng sẽ có một buổi tưởng niệm dịch vụ vào ngày mai tại Finch Auditorium. Con gái bà Borkowski đang lo hết tất cả mọi chuyện, và cô ấy nói đó là những gì mẹ cô ấy muốn: một buổi tưởng nhớ dịch vụ, không đám tang. Ai mà biết tại sao chứ.'' Mẹ của Raymie thở dài. ''Bà Borkowski lúc nào cũng thật kỳ lạ.''
    ''Nhưng mà sao bà Borkowski có thể mất rồi ạ?'' Raymie hỏi.
    ''Bà ấy già rồi mà,'' mẹ Raymie trả lời. ''Bà ấy lên cơn đau tim.''
    ''Oh.''
    Raymie đi vào bếp. Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho Bảo Hiểm Gia Đình Clarke. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Raymie nhìn chiếc đồng hồ Sunburst trên bức tường. Chiếc đồng hồ chỉ 5.15 p.m. Đôi khi cô Sylvester ở lại trễ vào ngày thứ bảy, gõ thứ gì đó.
    Chiếc điện thoại reo lên lần nữa.
    ''Làm ơn,'' Raymie nói. Cô bé cố gắng giãn cơ chân. Nhưng ngón chân cô đã đông cứng lại rồi, tê cóng. Ngón chân cô chẳng di chuyển chút nào.
    Thầy Staphopoulus chưa bao giờ nói nên làm gì khi không thể giãn cơ chân.
    Chiếc điện thoại đổ chuông lần thứ 3.
    Bà Borkowski mất rồi!
    ''Bảo Hiểm Gia Đình Clarke đây,'' cô Sylvester nói bằng chiếc giọng chim - hoạt hình của mình. ''Tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn.''
    Raymie không nói gì cả.
    ''Xin chào?'' cô Sylvester nói.
    Raymie không thể nói gì cả.
    "Raymie Clarke phải không?'' cô Sylvester hỏi lại.
    Raymie đứng trong bếp và gật đầu. Cô giữ điện thoại và nhìn chiếc đồng hồ và nghĩ về lọ kẹo ngô khổng lồ của cô Sylvester. Nó thật sự rất sáng. Nó như hộp giữ ánh sáng chứ không phải lọ kẹo ngô nữa - một chiếc lọ được lấp đầy bởi ánh sáng.
    ''Cháu...'' Raymie ngập ngừng. Nhưng cô không thể nói gì hơn thế cả. Những câu cô muốn nói bị kẹt lại nơi cổ họng. Có lẽ từ ngữ đang ở đâu đó dưới chân? Cô cũng cảm thấy tâm hồn mình thực sự rất nhỏ bé. Cô không chắc được là nó đang nằm ở đâu. Cô lục lọi bên trong mình, cố gắng định vị nó.
    ''Đây, đây,'' cô Sylvester đáp lại.
    ''Um,'' Raymie nói.
    ''Ông ấy sẽ trở về thôi cháu yêu,'' cô Sylvester nói.
    Raymie chợt nhận ra rằng cô Sylvester nghĩ mình buồn vì việc bố đã bỏ đi.
    Cô Sylvester không biết rằng bà Borkowski đã mất.
    Có điều gì đó khiến tâm hồn của Raymie còn nhỏ hơn nữa và ngón chân thì càng ngày càng cứng lại. Việc này xảy ra với cô vì không ai biết rằng thật sự cô đang buồn vì chuyện gì, và việc này thật sự là một điều tồi tệ.
    Cô nhớ Louisian. Cô nhớ Beverly Tapinski.
    Cô còn có một suy nghĩ kinh khủng hơn: Tâm hồn của bà Borkowski đã đi đâu mất rồi?
    Nó ở đâu cơ chứ?
    Raymie nhắm mắt lại và thấy một con chim biển khổng lồ đang bay tới: đôi cánh rất lộn xộn - khổng lồ và đen tối. Nó nhìn không giống như cánh của thiên thần một chút nào.
    ''Bà Borkowski?'' cô thì thầm.
    ''Đó là gì vậy cháu yêu?'' cô Sylvester đáp lại.
    ''Bà Borkowski,'' Raymie nói to hơn.
    ''Cô không biết ai là Borkowski cháu ạ.'' Cô Sylvester nói. ''Đây là cô Sylvester. Và rồi sau cùng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi.''
    ''OK,'' Raymie nói.
    Đột nhiên, thật khó thở,
    Bà Borkowski mất rồi.
    Bà Borkowski mất rồi.!
    Phhhhtttttt.
Mẹ của Raymie không nói gì trên đường đi tới buổi tưởng niệm dịch vụ. Bà ấy ngồi sau tay lái hệt như cách bà ấy ngồi trên sofa, thẳng đầu, khuôn mặt tàn nhẫn.
    Mặt trời tỏa nắng chói sáng, nhưng toàn bộ thể giới nhìn như màu xám, như thể mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
    Họ lái xe đến Central Florida Tire. Có một tấm ảnh bìa khổng lồ được treo trên cửa sổ của cửa hàng: ''BẠN có thể trở thành Hoa Hậu Nhí của Florida năm 1975!''
    Raymie đọc dòng chữ đó và phát hiện ra nó chẳng có ý nghĩa gì với cô nữa.
    Trở thành Hoa Hậu Nhí của Florida? Điều đấy có nghĩa là gì cơ chứ? Những từ ngữ ấy chẳng hứa hẹn điều gì cả.
    Raymie nhìn xuống cuốn Florence Nightingale. Cô đã mang nó theo mình vì có vẻ như không phải là một ý hay khi để nó lại.
    ''Cuốn sách gì vậy?'' mẹ cô hỏi, vẫn giữ thẳng đầu.
    ''Nó là một cuốn sách thư viện ạ,'' Raymie trả lời.
    ''Uh-huh.''
    ''Về Florence Nightingale ạ. Cô ấy là một y ta. Cô ấy bước trên con đường lấp lánh và tỏa sáng.''
    ''Tốt cho cô ấy.''
    Raymie nhìn xuống cuốn sách. Cô nhìn vào chiếc đèn của Florence Nightingale. Cô giữ nó cao trên đầu. Nó gần giống như cô ấy đang mang một ngôi sao.
    ''Có bao giờ mẹ nghĩ rằng nếu mình ở trong một cái lỗ sâu trên mặt đất vào ban ngày và mẹ ngước nhìn lên từ phía cái lỗ, nhìn lên trời, mẹ có thể thấy cả ánh sao, mặc dù đang là ban ngày và có cả mặt trời?''
    ''Cái gì?'' mẹ cô nói. ''Không. Con đang nói gì vậy hả?''
    Raymie không biết mình có tin vào điều đó không, nhưng cô muốn tin. Cô muốn điều đó là sự thật.
    ''Không có gì ạ,'' cô nói với mẹ. Và họ tiến vào Finch Auditorium trong im lặng.
Hai mươi chín
Mặt sàn của Finch Auditorium được kết hợp bởi hai màu gạch lát là xanh lá và trắng. Từ rất lâu rồi, cô chỉ bước đi trên nền gạch màu xanh lá. Ai đó đã nói với cô rằng việc đi trên nền gạch trắng là điều xui xẻo. Ai đã nói nhỉ? Cô chẳng thế nhớ ra.
    Có một sân khấu ngay trước khu thính giả. Sân khấu có một chiếc piano và tấm màn của màu đỏ nhung luôn luôn được mở ra. Raymie chưa bao giờ thấy nó được khép lại cả. Ở trung tâm khu thính giả có một chiếc bàn dài. Chiếc bàn chứa đầy đồ ăn, và mọi người thì đang đứng xung quanh và trò chuyện.
    Raymie giữ chân phải của mình trên nền gạch vuông xanh và chân trái cũng trên một ô gạch vuông màu xanh khác. Một người nào đó bước qua và vỗ nhẹ lên đầu cô.
    Ai đó nói, ''Tôi nghĩ đây là xốt mayonnaise, nhưng tôi không chắc nữa. Thật khá là khó để nói về những thứ này.''
    Một người khác thì, ''Bà ấy là một người phụ nữ thú vị.''
    Ai đó thì cười. Và Raymie nhận ra rằng, mình sẽ không bao giờ được nghe thấy bà Borkowski cười nữa.
    Bố Raymie luôn nói tiếng bà Borkowski cười nghe như một con ngựa đau đớn. Nhưng Raymie thích nó. Cô bé thích cách bà Borkowski co đầu lại, mở miệng rộng ra và hí lên khi nghe thấy điều gì đấy hài hước. Cô thích việc nhìn thấy hết toàn bộ hàm răng của bà ấy khi cười. Cô thích việc và Borkowski có mùi như băng phiến. Cô thích cách bà Borkowski nói ''Phhhhtttt''. Cô thích việc bà ấy nói về tâm hồn của mỗi người. Raymie chưa từng gặp ai thích nói về tâm hồn cả.
    Mẹ Raymie đang đứng cạnh một người nào đó đeo một chiếc túi da màu đen gần ngực. Mẹ cô đang nói chuyện với người đeo chiếc túi và người đó gật đầu trước tất cả những gì mẹ cô nói.
    Raymie muốn nghe thấy bà Borkowski cười.
    Cô muốn nghe thấy bà ấy nói ''Phhhhttttt.''
    Raymie chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cô đơn đến như thế trong đời. Và rồi, cô nghe thấy ai đó nói, ''Ôi chúa ơi.''
    Raymie quay lại và đó là Louisian Elefante. Và cạnh Louisian là bà của cậu ấy, người đang mặc một chiếc áo măng tô dài dù bây giờ đang là mùa hè. 
    Bà Louisian cầm khăn giấy trong tay và bà ấy vẫy nó qua lại trước mặt mình và nói một câu với không ai cả, ''Tôi đã quá mệt mỏi với nỗi buồn rồi.''        ''Tớ cũng rất mệt mỏi với nỗi buồn nữa.'' Louisian nói. Cô bé đưa mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn.
    Cả Louisian và bà đều có cả tá kẹp thỏ trên tóc.
    Louisian.
    Louisian Elefante.
    Raymie chưa từng gặp ai mà vui mừng đến thế trong đời. ''Louisian,'' cô thầm thì.
    ''Raymie!'' Louisian hét lên. Cô cười một nụ cười rất lớn và hai cánh tay dang rộng, và Raymie bước ngay đến chỗ cô, bước lên cả nền gạch trắng và xanh lá. Cô không quan tâm đến chúng nữa. Cô bước lên tất cả bởi vì điều xấu luôn xảy ra mọi lúc, không kể cô bước lên màu nào.
    Louisian ôm chầm lấy Raymie.
    Raymie buông cuốn Florence Nightingale xuống. Cuốn sách đạp xuống sàn nhà và tạo ra âm thanh giống như ai đó đang vỗ tay.
    Raymie bắt đầu khóc. ''Bà Borkowski mất rồi,'' cô nói, ''bà Borkowski mất rồi.''
Ba mươi
''Shhhh,'' Louisian nói. Cô vỗ lưng của Raymie. ''Tớ rất buồn vì mất mát của cậu. Đó là những gì cậu nên nói ở một đám tang. Và sự thật là, tớ rất buồn vì mất mát của cậu.''
    Raymie nghe thấy tiếng kêu của không khí khi đi vào - đi ra chiếc phổi của Louisian.
    ''Tớ thích chữ tớ rất buồn vì mất mát của cậu,'' Louisian nói, vẫn ôm lấy Raymie. ''Tớ nghĩ chúng là những từ rất hay. Cậu có thể nói nó với bất kì ai, bất kì lúc nào. Tại sao, cậu có thể nói với tớ, và nó rất phù hợp khi nói về Archie và bố mẹ tớ.''
    Raymie nấc lên ''Tớ rất buồn vì mất mát của cậu,'' cô lặp lại.
    ''Đúng rồi, đúng rồi đấy,'' Louisian nói. ''Cậu cứ khóc đi.'' Phổi cô ấy kêu lên và kẹp thỏ của cô ấy tạo ra tiếng click mỗi khi cô vỗ vào lưng của Raymie.
    Trên sân khấu, ai đó đang chơi bài ''Chopsticks'' trên piano.
    Raymie đã nghĩ rằng sẽ không thể nào thoải mái được khi ôm một người ốm yếu như Louisian, nhưng thực chất rất thoải mái, kể cả với đống kẹp thỏ hay cả chiếc phổi khò khè.
    Raymie ôm Louisian chặt hơn. Cô nấc lên lần thứ hai. Cô nhắm mắt lại và mở chúng ra lần nữa. Cô thấy bà của Louisian đang đứng cạnh bàn ăn với một chùm nho xanh khổng lồ trong tay. Cô nhìn thấy bà ấy nhẹ nhàng trượt nó vào trong chiếc túi xách. Và rồi thì nắm một nắm đầy bánh quy vào trong túi áo khoác.
    Bà của Louisian đang ăn trộm đồ ăn từ buổi tưởng niệm của bà Borkowski.
    Tiếng piano to hơn. Raymie ôm lấy Louisian và nhìn xung quanh căn phòng. Mẹ cô đang khoanh tay lại và đứng trong một góc. Bà đang nghe ai đó nói chuyện. Bà đang gật đầu.
    Bà của Louisian đang nhét hết cả đống phô mai cam vào trong túi.    
    Raymie cảm thấy chóng mặt.
    ''Tớ thấy chóng mặt quá,'' cô nói.
    Louisian buông Raymie ra. Cô cúi xuống và nhặt cuốn Florence Nightingale lên. ''Lại đây,'' cô nói. Và cô dắt Raymie tới chỗ sân khấu và đẩy tấm màn đỏ sang một bên. Một đám bụi bay vào không khí và trôi nổi xung quanh đầu họ. Đám bụi nhìn như đang ăn mừng điều gì đó.
    ''Bây giờ cậu ngồi đi,'' Louisian nói. Cô chỉ vào chỗ bậc thang. Raymie ngồi xuống. ''Cậu nói cho tớ nghe tất cả những gì cậu biết về bà Boralucky đi.''
    ''Borkowski.'' Raymie lên tiếng.
    ''Cả cái đấy nữa.'' Louisian tiếp tục. ''Nói đi.''
    Raymie nhìn xuống tay mình.
    Cô cố gắng giãn cơ chân, nhưng vẫn không ổn.
    ''Um,'' cô ngập ngừng. ''Bà ấy tên là Mrs Borkowski. Bà ấy sống cách tụi tớ một con đường và khi bà ấy cười, cậu có thể nhìn thấy tất cả răng trong miệng bà ấy.''
    ''Điều đó hay đấy,'' Louisian đáp. Cô vỗ về tay của Raymie. ''Bà ấy có bao nhiêu chiếc răng cơ?''
    ''Nhiều lắm, tất cả chúng, tớ đoán vậy. Tớ cắt móng chân cho bà ấy vì bà không thể nào chạm đến chân mình. Bà ấy trả công tớ bằng thứ thần kỳ.'' 
    ''Thứ gì thần kỳ cơ?''
    ''Nó khá là ngọt. Nó nhìn giống như một đám mây, nó có vị chẳng giống thứ gì cả. Nó chỉ là rất, rất ngọt. Đôi khi bà ấy còn bỏ cả hạt óc chó lên đó nữa.''
    ''Nó nghe tuyệt quá,'' Louisian nói, cô thở dài. ''Tớ rất thích đường. Và tớ nghĩ sẽ là một ý hay nếu bỏ hạt lên tất cả mọi thứ, phải không?''
    ''Bà Borkowski biết câu trả lời của tất cả mọi thứ.''
    ''Well, giống như bà tớ ấy. Bà ấy cũng biết tất cả mọi thứ luôn.'' Louisian nhấc tấm màn lên, một đám bụi lớn nữa bay vào không trung và cuốn xoay xung quanh họ.
    Raymie nhìn đám người đang nhảy múa.
    ''Phhhhttttt,'' cô nghe thấy bà Borkowski nói, mặc dù là Borkowski đã mất rồi.
    Và rồi Raymie nghĩ, sẽ thế nào nếu mỗi hạt hạt bụi là một hành tinh, và nếu mỗi hành tinh đều đầy ắp người và nếu tất cả mọi người đều có tâm hồn và chúng giống như của Raymie - cố gắng giãn cơ và cố gắng làm mọi chuyện có ý nghĩa và đều không thành công lắm?
    Thật là một suy nghĩ đáng sợ.
    ''Tớ đói quá,'' Louisian nói. ''Tớ lúc nào cũng đói. Bà bảo tớ có một chiếc bụng không đáy. Bà nói tớ sẽ ăn hết cả nhà cả cửa. Và đó là tại sao tớ phải tham gia cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida, để chúng tớ không chết đói.
    ''Bố tớ đi rồi,'' Raymie thỏ thẻ.
    ''Cậu nói gì cơ?'' Louisian hỏi lại.
    ''Bố tớ đi rồi.''
    ''Nhưng ông ấy đi đâu cơ?'' Louisian nói. Cô đưa mắt quanh Finch Auditorium như thể bố của Raymie đang ở đâu đó - trốn dưới một chiếc bàn hay dưới tấm màn che.
    ''Ông ấy bỏ đi cùng cô nha sĩ,'' Raymie nói.
    ''Đó là người làm sạch răng cho cậu,'' Louisian nói.
    ''Đúng rồi,''
    Louisian xoa xoa lưng của Raymie. ''Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì mất mát của cậu.'' 
    ''Tớ sẽ cố gắng để đưa ông ây trở lại, tớ sẽ cố gắng và chiến thắng cuộc thi và có hình trên báo, và tớ nghĩ điều đó sẽ đưa ông ấy về nhà.''
    ''Sẽ tuyệt lắm nếu cậu được lên báo, ông ấy chắc phải rất tự hào về cậu.''
    ''Tớ không nghĩ nó sẽ thàng công. Tớ không nghĩ nó sẽ thàng công''
    Ngay khi cô vừa nói xong những lời tồi tệ này, một cuộc xô đẩy diễn ra tại bàn ăn.
    Raymie nghe thấy bà Louisian hét len, ''Thả tay tôi ra.''
    ''Hey bây giờ, hãy bình tĩnh lại nào.'' Một ai đó nói.
    ''Uh-oh,'' Louisian nói.
    Và rồi bà của Louisian tiếp tục, ''Tôi không biết chính xác ngài có ý gì nhưng tôi khá chắc chắn vơi ngài rằng tôi không quan tâm đến cái ý đấy, dù cho nó có là gì đi nữa.'' Và rồi cô nghe thấy một giọng nói lớn hơn, ''Louisian! Hết thời gian rồi.''
    ''Tớ nghĩ tớ phải đi rồi.'' Louisian nói.
    Cô đứng dậy và vỗ vỗ lưng của Raymie, và rồi cô nhìn vào mắt Raymie và nói, ''Tớ muốn nói với cậu điều này.''
    ''OK,'' Raymie đáp.
    ''Tớ rất vui được gặp cậu,'' Louisian nói.
    ''Tớ cũng rất vui được biết cậu,'' Raymie đáp.
    ''Và tớ muốn nói với cậu rằng, dù có gì đi nữa, tớ ở đây, cậu ở đây và chúng ta ở đây cùng nhau.'' Louisian vẫy tay trao vào không khí như thể cô đang làm điều kỳ diệu nào đó và làm ảo thuật với toàn bộ Finch - với chiếc rèm màu đỏ nhung, chiếc piano cũ và nền gạch trắng - xanh lá.
    ''OK,'' Raymie trả lời. Cô dãn cơ chân. Cô cảm thấy chân mình đã bớt tê phần nào.
    ''Tớ sẽ gặp cậu vào buổi học baton vào ngày mai nhé,'' Louisian nói. ''Nhưng trong lúc này, tớ nghĩ tớ sẽ rời đi bằng cửa sau. Nếu cậu thấy Marsha Jean hay cảnh sát, đừng nói cho họ nơi tìm thấy tớ nhé.''
    Và rồi, trước khi Raymie kịp nói cô ấy sẽ làm thế, Louisian đã rời đi bằng cánh cửa ghi dòng chữ: Lối thoát hiểm. Chuông báo động sẽ kêu.
    Chuông báo động kêu ngay tức thì.
    Nó kêu rất to.
    Raymie nhìn mọi người chạy ra khỏi Finch và cố tìm lỗi thoát hiểm ở đâu. Cô đứng dậy và kéo những tấm màn xuống và nhìn những hạt bụi tỏa vào không khí và xoáy tròn và rồi sà xuống mặt đất.
    Cô duỗi chân mình lần nữa.
    Cô có thể cảm thấy tâm hồn mình rồi. Nó như một chấn nhỏ xíu ở trong cô.
    Nó đang phát sáng.