Hai mươi mốt
Phòng sinh hoạt chung hoàn toàn trống rỗng. Mặt sàn sáng bóng, nhưng cũng chỉ theo cách bình thường. Chiếc piano im lặng. Có vài chiếc cây dương xỉ gầy còm được treo trên trần nhà và một trò chơi xếp hình chưa được hoàn thành trên chiếc bàn nhỏ ở trung tâm văn phòng. Chiếc hộp đựng những mảnh xếp, được nâng lên để có thể thấy được hình ảnh của bộ xếp hình sau khi hoàn thành xong: một cây cầu nhỏ có mái che vào mùa thu.
    "Well, cô phải quay lại vị trí của mình đây. Các cháu tự mình đi xuống dưới để tới phòng của Isabelle và gõ cửa sau đó thì hãy xem bà ấy khi có người đến thăm sẽ như thế nào nhé." Martha nói.
    "Vâng ạ," Raymie trả lời.
    "Cám ơn cô rất nhiều ạ," Beverly nói bằng chiếc giọng lịch sự hồi nãy.
    "Tớ thích căn phòng này," Louisian lên tiếng, "Cậu có thể khiêu vũ trên chiếc sàn này. Cậu cũng có thể tổ chức một buổi biểu diễn ở đây nữa."
    "Well, cô chắc là cháu có thể đấy. Ở đây không thường nhảy nhót và cô cũng không tin rằng đã từng có buổi biểu diễn nào được tổ chức ở đây. Nhưng có thể là sẽ có một ngày nào đó. Ai mà biết được chứ?" Martha lắc đầu. Và rồi cô ấy vỗ tay, "OK, các cháu. Cháu chỉ cần đi xuống cuối hành lang. Raymie biết cánh cửa nào là phòng Isabelle mà."
    Raymie gật đầu. Cô cũng biết cánh cửa nào là phòng của Alice Nebbley nữa. Đó là mới là vấn đề.
    "Được rồi, phòng nào?" Beverly hỏi ngay khi Martha vừa đi khỏi.
    "Đường này," Raymie nói. Beverly và Louisian theo sau cô bé đến xuống hành lang, và ngay khi họ gần đến nơi, họ nghe thấy nó.
    "Nắm lấy tay tôi," Alice Nebbley hét lên.
    "Ôi chúa ơi, quay lại ngay thôi, đừng làm việc này nữa." Louisian hoảng hốt.
    "Im lặng," Beverly nói.
    Louisian đuổi theo Raymie và nắm lấy tay cô, Raymie có một suy nghĩ lạ lùng đó là nắm tay của Louisian như đang nắm lấy móng vuốt của một trong những con ma thỏ từ những cái kẹp tóc trên đầu. Louisian gần như không còn ở đó nữa.
    Nhưng dù vậy, vẫn có một cảm giác thoải mái vì một vài lý do nào đó, khi cô nắm tay Louisian.
    "Nắm tay tôi đi mà," Alice Nebbley lại hét lên.
    "Cứ tập trung đi đi," Beverly nói. Cô đẩy Raymie và Louisian ra rồi tiến thẳng tới phòng của Alice Nebbley mà không thèm gõ cửa. Raymie chỉ có thể nhìn thấy căn phòng rất tối, như trước đây, tối như một hang động, tối như trong một ngôi mộ vậy.
    "Cậu ấy đi vào trong rồi," Louisian nói với Raymie.
    "Ừ, cậu ấy vào rồi," Raymie đáp.
    Họ cùng nhau đứng ở hành lang, nhìn vào trong viền bóng tối và thấy Beverly Tapinski. Cô bé đang đứng cạnh chiếc giường.
    "Arrrrgggghhhhh," Alice Nebbley hét lên và làm cả Louisian cùng Raymie thót tim.
    "Ở dưới gầm giường ấy," Raymie gọi.
    "Tôi biết rồi, cậu nói với tôi cả nghìn lần rồi. Nếu tôi chỉ biết có một điều, thì đó chính là vị trí của cuốn sách ngu ngốc này." Beverly đáp lại từ trong bóng tối.
    Raymie nhìn thấy bóng của Beverly cuối xuống và biến mất.
    "Không có cuốn sách nào ở đây cả," Beverly nói bằng chiếc giọng nghẹt đặc.
    "Nó phải ở đó chứ," Raymie thốt lên.
    "Nó không có ở đây, không có ở bất cứ chỗ nào. Tôi không biết đâu. Ai mà biết được người già làm gì với mấy cuốn sách chứ. Có thể là bà ta đã ăn nó mất rồi. Hoặc là đã nằm lên nó." Beverly nói. Bóng của cô từ từ biến mất.
    Và rồi, thay vì đi ra khỏi phòng, Beverly tiến gần đến phía giường của Alice Nebbley.
    "Thôi bỏ đi, để nó ở đó đi, ra đây đi." Raymie gọi vào. Cô chợt lo lắng rằng Beverly sẽ làm cái gì đó quyết liệt và không thể đoán trước được như nhấc Alice Nebbley ra khỏi giường để tiếp tục tìm.
    "Arrrrgggghhhhh!" Alice Nebbley hét to hơn. "Tôi không thể, không thể, không thể chịu đựng nỗi đau này nữa rồi."
    "Oh no, thật là đáng sợ. Bà ấy không chịu nổi sự đau đớn này nữa. Tớ không thể chịu đựng việc bà ấy không chịu được sự đau đớn." Louisian nói và bấm chặt vào tay của Raymie.
    "Nắm lấy tay tôi!" Alice Nebbley lại tiếp tục.
    Và rồi, giống như lần trước, một cánh tay gầy gò vươn ra khỏi lớp chăn như thể đang trườn ra khỏi một ngôi mộ, Louisian hét lên còn Raymie thì bật ra tiếng thút thít và Alice Nebbley thì đang ở trong căn phòng tối tăm và đáng sợ, Beverly đứng dậy một cách yên lặng và không hề gây ra một tiếng động nào. Và rồi, từ từ, cô bé tiến tới và nắm lấy bàn tay ấy.
    "Oooooohhhhhh, bà ấy đã nắm được tay rồi. Bây giờ thì bà ấy sẽ kéo Beverly xuống địa ngục. Bà ta sẽ giết cậu ấy và dùng cậu linh hồn cậu ta như món đồ thời trang mới vậy," Louisian thốt lên.
    Raymie không tưởng tượng được những hậu quả kinh khủng như vậy, nhưng cô bé cảm thấy một nỗi sợ hãi rất lớn.
    "Không, không được, tớ không thể đứng ở đây xem, tớ sẽ đi và tìm người đến cứu đây." Louisian nói.
    "Đừng," Raymie đáp.
    Nhưng Louisian đã chạy đi mất rồi, về phía hành lang, bộ váy của cô lấp lánh và lung linh một cách có chủ đích.
    Raymie đứng ở đây một mình, nhìn Beverly, vẫn đang nắm tay của Alice Nebbley, ngồi trên chiếc giường.
    Alice Nebbley đã thôi không hét lên nữa.
    "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," Beverly nói. Và rồi, không thể tin được, cô bắt đầu ngân nga.
    Một Beverly Tapinski - thợ phá khóa, bẻ khóa an toàn, người đánh bại ngôi mộ - đang ngồi trên giường của Aice Nebbley, cầm tay bà ấy, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và ngân nga cho bà ấy nghe?
    Điều này gần như là không thể.
    Và rồi Louisian đang đứng cạnh Raymie lần nữa. Lồng ngực nhỏ bé của cô thở dốc. Một tiếng khò khè phát ra từ bên trong chiếc phổi. "Tớ tìm thấy nó rồi." Louisian nói.
    "Cái gì?" Raymie đáp.
    "Tớ tìm thấy rồi. Tớ tìm thấy cuốn Florence Whatsit của cậu."
    "Nightingale chứ."
    "Ừ. Nightingale. Nightingale. Nó nằm trên bàn của người quản lý. Tớ đã chạy tới đó để xem thử quản lý có thể giúp Beverly đánh bại yêu tinh hay không, và rồi, bất ngờ chưa! Tớ đã tìm thấy cuốn sách! Nhân tiện, tớ đã thả chú chim ra."
    "Chim nào cơ?"
    "Chú chim nhỏ màu vàng. Trong chiếc lồng của người quản lý ấy."
    Lúc này, có ai đó trong Gloden Glen hét lên, nhưng không phải là Alice Nebbley.
    "Tớ phải trèo lên trên bàn để làm việc đó đấy, tớ còn phải làm thật nhanh chóng nữa, nên tớ quên mất cuốn sách của cậu rồi. Nhưng tớ không nghĩ chú chim đó phải ở trong lồng, phải không?", Louisian tiếp tục.
    Có một tiếng hét khác cùng tiếng bước chân dồn dập.
    Beverly ra khỏi phòng của Alice Nebbley.
    "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô hỏi.
    "Tớ không biết nữa," Raymie trả lời.
    "Tớ tìm thấy cuốn sách rồi," Louisian nói.
    Một chú chim nhỏ bay tới, chao đảo ở hành lang, bay ngang qua đầu họ.
    "Đó là một con chim à?" Beverly hỏi.
    Trong phòng, Alice Nebbley đã hoàn toàn im lặng. 
    Raymie hi vọng rằng bà ấy không chết.
Hai mươi hai
Người quản lý chạy đến hành lang. Những chiếc chìa khóa vang lên những âm thanh rất chói tai và đôi boot thì tạo ra những âm thanh giống như họ đang đánh bóng sàn nhà ở Gloden Glen vậy.
    Người quản lý nhìn rất kiên quyết. Anh ta không giống người sẽ chơi những bản nhạc buồn thảm trên chiếc piano. Những ngón tay quá thô. Và, cũng không phải người sẽ có một chú chim nhỏ màu vàng.
    "Oooooh, nhanh lên, theo tớ." Louisian thốt lên.
    Louisian dẫn cả đám xuống hành lang. "Đây này, ngay đây." Cô chỉ vào căn phòng nhỏ có cánh cửa đang mở. Bên trong phòng có một chiếc bàn, ngay giữa bàn có dòng chữ A Bright and Shining Path: The Life of Florence Nightingale.
    "Nó đây à? Cuốn sách ngu ngốc của cậu?", Beverly hỏi.
    Trên chiếc bàn có một chiếc lồng chim đang lắc lư. Nó trống rỗng. Chiếc cửa lồng nhỏ đã được mở ra.
    Có điều gì đó về chiếc cửa lồng nhỏ đã được mở làm Raymie cảm thấy buồn.
    Ngay tại nhà lúc này, mẹ của Raymie có lẽ đang ngồi trên sofa, nhìn vào trong không gian. Bà Borkowski có lẽ đang ở chiếc ghế xếp của mình ngay giữa con đường. Cô Sylvester chắc chắn đang ngồi tại bàn, gõ máy, lọ kẹo ngô khổng lồ ở trước mặt sẽ rung lên một cách nhẹ nhàng vì việc gõ phím và tiếng lách cách của mãy gõ chữ. 
    Và bố của Raymie? Có lẽ đang ngồi ăn tối ở đâu đó cùng cô bác sĩ nha khoa. Có lẽ họ đang cùng nhau cầm chiếc thực đơn. Có lẽ họ đang suy nghĩ mình sẽ gọi món gì.
    Liệu bố có nghĩ về mình không?
    Nếu như bố đã quên mất mình rồi?
    Đây là những câu hỏi mà Raymie muốn hỏi một ai đó, nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai trả lời.
    "Tại sao chúng ta lại đứng đây chứ? Cậu có tính lấy quyển sách không vậy hả?" Beverly thốt lên.
 "Well, chúa ơi, tớ sẽ lấy cuốn sách." Louisian nói. Cô chạy về phía bàn của người quản lý và chộp lấy Florence Nightingale và chạy ra.
    Từ đâu đó trong Gloden Glen lại có một tiếng hét nữa.
    "Tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi." Louisian nói.
    "Ừ, ý hay đấy." Beverly đáp.
    Và rồi cả ba người bắt đầy chạy.
Hai mươi ba
Bên ngoài, đằng trước của Gloden Glen, Louisian đang cầm cuốn sách, Beverly ngồi bên lề đường còn Raymie thì đang đứng và nhìn vào không trung.
    "Cậu nói rằng tớ sẽ chẳng giúp được gì cả, nhưng tớ đã tìm và lấy lại được cuốn sách và giải cứu một chú chim nữa." Louisian nói.
    "Không ai bảo cậu phải thả con chim ra cả." Beverly đáp lại.
    "Đúng, đó là phần được thêm vào, thêm một việc làm tốt đẹp."
    Tim của Raymie đang đập đâu đó trong cô. Việc tốt, việc tốt. Cô bé đã đi quá xa khỏi cái ý định tốt đẹp đó rồi và cô nghĩ mình không bao giờ có thể quay lại được.
    "Cậu - ", Beverly nói.
    Nhưng dù cô có định nói gì đi chăng nữa thì cũng đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của chiếc xe Elefante. Nó lao chếnh choáng xuống đường Borton, tỏa ra một làn khỏi đen đặc.
    "Nhìn kìa," Raymie lên tiếng. Hoàn toàn không cần một sự chỉ dẫn nào cũng có thể thấy được chiếc xe. Thật sự không thể nào không nhìn thấy nó được.
    Chiếc xe đậu lại bên vệ đường và rít lên để dừng lại. Một mảnh trang trí của ván gỗ bên ngoài xe đã rơi ra và treo lủng lẳng ở một vị trí kì lạ. Nó đung đưa qua lại, qua lại.
    "Vào trong, vào trong đi!" bà ngoại Louisian hét lên. "Cô ta đang ở ngay phía sau. Không có giây phút nào để phí phạm đâu."
    "Là Marsha Jean sao? Bà ta đang đuổi theo chúng ta sao?" Louisian thốt lên.
    "Nhanh lên! Tất cả các cháu." Bà lại hét lên.
    "Tất cả ạ?" Raymie hỏi lại.
    "Đừng có đứng ở đấy nữa. Vào xe mau!"
    "Vào đi, vào đi!" Louisian hét lên. Cô nhảy lên nhảy xuống.
    "Nhanh lên, Marsha Jean đang đuổi theo ta rồi."
    Beverly nhìn Raymie. Cô nhún vai. Cô tiến tới cái xe và mở cửa sau. "Cậu nghe thấy rồi đấy." Cô giữ cửa mở. "Nhanh nào, không còn thời gian đâu." Beverly nói.
    "Lên đi!" Louisian nói. Cô trèo lên xe. Raymie theo sau. Beverly là người cuối cùng. Cô đóng cửa thật mạnh nhưng nó ngay lập tức bị bật ra.
    Chiếc xe chạy thật nhanh đễ nỗi họ bị ngã về phía sau. Chiếc cửa bị hỏng được đóng lại rồi lại bật ra lần nữa.
    "Ôi chúa ơi, chúng ta đi thôi nào." Louisian nói.
    Và rồi họ rời đi.
Hai mươi tư
    Bà ngoại của Louisian không tin vào biển dừng hay bà ấy không thấy chúng, hoặc chúng không có ý nghĩa gì với bà ấy. Vì bất kì lý do gì, chiếc xe Elefante cũng bỏ qua tất cả các biển dừng mà không hề dừng lại hay thậm chí chậm lại dù chỉ một chút.
    Họ đi rất, rất, rất, rất nhanh và chiếc xe phát ra rất nhiều tiếng động: tiếng rít (từ mảnh gỗ lủng lẳng bên ngoài), tiếng đập mạnh (từ cánh cửa không đóng lại được) và tiếng lạo xạo, ken két của cỗ máy - quá tải và âm thanh tuyệt vọng của động cơ khi bị đẩy quá giới hạn.
    Thêm nữa, từ phía ghế sau không tài nào có thể thấy được đầu của bà Louisian và nhìn giống như họ đang ngồi sau tay lái của một người vô hình vậy.
    Điều này giống như một giấc mơ.
    "Đừng lo nhé, Bà tớ là người giỏi nhất ý. Lần nào bà cũng đánh lừa được Marsha Jean hết." Louisian nói. 
    Beverly khịt mũi.
    Lúc này, chiếc xe chạy nhanh hơn nữa - dù một phút trước Raymie còn nghĩ điều đó là không thể.
    Raymie nhìn sang Beverly và rướn mày lên.
    "Chúng ta sắp rời khỏi nơi tồi tệ này rồi," Beverly lên tiếng. Cô cười toe toét, làm lộ ra chiếc răng cửa bị thiếu. Raymie không chắc chắn lắm, nhưng cô nghĩ đây là lần đầu tiên thấy Beverly Tapinski, thực sự, thực sự nở một nụ cười.
    Louisian cười phá lên. "Đúng thế! Chúng ta đang bỏ nơi tồi tệ này lại phía sau."
    Từ phía ghế trước, người bà vô hình cũng bật cười.
    Và rồi Raymie cũng cười theo.
    Có gì đó xảy ra với cô. Tâm hồn cô trở nên lớn hơn, hơn nữa và hơn nữa. Cô gần như có thể cảm thấy nó đang nâng mình ra khỏi ghế ngồi.
    "Mẹo với những người như Marsha Jean, là luôn luôn trở nên gian xảo hơn, để đánh lại, không bao giờ bỏ cuộc." Bà ngoại Louisian lên tiếng.
    Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường.
    Raymie chợt hiểu ra, sự thật là, cô nên cảm thấy lo lắng. Cô đang ngồi trên chiếc xe được lái quá nhanh bởi một người vô hình. Thêm nữa, chiếc xe có thể bị vỡ tan ra bất cứ lúc nào.
    Nhưng Louisian người ở bên cạnh cô - với những chiếc kẹp hình thỏ và sa kim và cuốn Florence Nightingale trên tay; và Beverly người ngồi bên phía còn lại - vết bầm tím, bàn tay nhem nhuốc và có mùi giống như vài thứ dầu xe máy lạ trộn cùng mùi kẹo que. Và luồng gió to thổi vào chiếc xe, và tâm hồn của Raymie đã trở nên lớn nhất từ trước đến này nên cô không còn thấy sợ chút nào nữa.
    Cô quay sang phía Beverly và nói, "Cậu nắm tay của Alice Nebbley."
    "Thì sao?" Beverly nhún vai. Cô cười toe lần nữa. "Bà ấy muốn điều ấy mà."
    "Tớ vui quá, đột nhiên, tớ được lấp đầy bởi sự hạnh phúc. Cháu có nên hát không bà ơi?" Louisian nói.
    "Dĩ nhiên là có rồi, cháu yêu." Bà ngoại đáp lại.
    Và rồi Louisian bắt đầu ngân nga bài "Raindrops Keep Faillin' on My Head" bằng chiếc giọng hay nhất mà Raymie từng được nghe. Giống như một thiên thần đang hát vậy. Dù là Raymie nghe thiên thần hát bao giờ. Nhưng, âm thanh nghe giống như thế. Raymie nghe và nhìn qua cửa sổ và thấy những biển báo dừng đang lướt qua.
    Vì lý do nào đó, mặc dù bài hát không có vẻ buồn bã chút nào, nó lại làm Raymie nghĩ về một thứ rất buồn. Nó làm cô nghĩ về chiếc đèn bếp ở nhà, một cái ở trên lò nướng, cái còn lại là do mẹ cô mở suốt đem.
    Nó làm cô nghĩ về việc, có một lần, cô đi tới bếp vào giữa đêm để uống nước và thấy bố đang ngồi tại bàn với hai tay ôm đầu. Ông ấy không nhìn thấy cô. Và Raymie đã quay đầu lại từ từ và quay lại phòng mà không nói gì với ông ấy.
    Ông ấy đang làm gì tại bàn, một mình, ôm đầu?
    Đáng ra cô nên nói gì đó với ông.
    Nhưng cô đã không nói.
    Louisian hát xong và bà cô nói, "Bà cảm thấy rất tốt khi được nghe thấy cháu hát, Louisian. Nó làm bà cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
    "Tất cả rồi sẽ ổn thôi, bà ạ. Cháu hứa với bà. Cháu sẽ thắng cuộc thi đó và rồi chúng ta sẽ giàu như Croesus [1]." Louisian nói.
[1] Croesus làm vua nước Lydia từ năm 560 trước Công nguyên, cho đến khi bị quân Ba Tư đánh đại bại. Nhờ chinh phạt các miền đất láng giềng, nhà vua trở nên nổi tiếng về sự giàu sang của mình.
    "Cháu là đứa cháu tuyệt vời nhất mà một bà già có thể mong ước. Và giờ cháu có thể nhìn ra ngoài và nói ta đang ở đâu được không?"
    "Nhà ạ!" Louisian đáp.
    "Đúng rồi."
    Chiếc xe chậm lại và cua từ con đường nhựa vào một con đường đất.
    "Chúng ta có thể dùng cá hồi được không ạ?" 
    "Oh boy," Beverly nói.
    Và rồi ở cuối con đường đất, một chiếc nhà không lồ xuất hiện. Mái hiên trước nhà chùng xuống, còn ống khói thì nghiêng hẳn sang một bên như thể nó đang nghĩ gì đấy quan trọng lắm. Một vài cánh cửa sổ có ván gỗ đóng phía ngoài.
    "Đi nào. Chúng ta tới nơi rồi đấy." Louisian nói.
    "Thật sao?" Raymie trả lời.
    "Đúng rồi, ta đã vượt mặt được Marsha Jean và giờ chúng ta đang ở nhà." Bà ngoại Louisian nói.
Hai mươi lăm
Trong căn bếp, có vài chồng hộp cá hồi rỗng cao chót vót. Tường được sơn màu xanh lá, và lần đầu tiên, Raymie đứng mặt đối mặt với bà của Louisian. Giống như là nhìn Louisian trong nhà gương vậy. Bà ấy có mái tóc màu xám và mặt thì đầy những vết nhăn, nhưng những thứ khác thì giống Louisian. Bà ấy nhỏ bé, không cao hơn Louisian là bao nhiêu, và bà ấy cũng có, quá nhiều, những chiếc kẹp hình thỏ trên tóc, điều đó thật lạ vì ta thường nghĩ người già thì sẽ không đeo nhiều kẹp tóc như vậy.
    "Mời vào, mời vào," bà ngoại nói, hai tay giang rộng. "Chào mừng đến với nơi ở khiêm tốn này."
    "Đúng vậy, mời vào." Louisian nói.
    Beverly lắc đầu. Cô ra khỏi phòng bếp và đi tới phòng khách.
    "Rất hân hạnh được làm quen với bạn thân của Louisian." Bà ngoại nói với Raymie.
    "Cháu ạ?" Raymie nói.
    "Oh, đúng rồi, cháu đấy. Lúc nào cũng Raymie thế này, Raymie thế kia suốt cả ngày. Phải là tuyệt lắm khi được thần tượng đúng không? Bây giờ. Để bà định vị cái mở nắp hộp ở chỗ nào nào." Bà nói, "Và rồi chúng ta sẽ có một ngày hội cá hồi."
    "Ôi chúa ơi, cháu yêu ngày hội cá hồi." Louisian thốt lên.
    "Đồ đạc đâu hết rồi ạ?" Beverly lên tiếng. Cô bé đứng ngay cánh cửa gõ của phòng bếp.
    "Cháu nói gì cơ?" Bà của Louisian nói.
    "Tớ đã ở đây rất lâu rồi mà chẳng có tí đồ đạc nào cả."
    "Well, tại sao cậu lại đi xung quanh nhà để tìm kiếm đồ đạc cơ chứ?"
    "Tớ - "
    "Điều đấy đúng đó, cháu có thể có ích nếu tìm được ra đồ mở hộp, vì cháu có vẻ rất thích tìm kiếm đồ vật." Bà Louisian nói.
    "Vâng ạ, ý cháu là, cháu đoán thế." Beverly trả lời. Cô bước vào bếp và bắt đầu đóng mở các cánh cửa.
    "Oh," bà ấy thốt lên. Hai tay đưa lên ôm đầu. "Bà vừa mới nhớ ra. Đồ mở hộp ở trong xe ấy."
    "Ở trong xe ạ?" Beverly hỏi lại.
    "Louisian, chạy ra ngoài và lấy giúp bà được không, cháu yêu? Và đừng quay lại khi cháu chưa tìm ra nhé."
    "Vâng ạ."
    Louisian quay đi và để lại một vệt sáng màu cam từ sa kim và kẹp thỏ. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, bà ngoại đã quay về phía Beverly và Raymie và rút ra đồ mở hộp từ trong váy.
    "Ta-da, bố ta là một nhà ảo thuật, là người đàn ông thanh lịch và lừa lọc nhiều nhất mà ta biết. ta đã học được vài thứ từ ông ấy và thứ ta cảm thấy có ích nhất đó chính là trò tráo tay, ví dụ như để dấu đồ chẳng hạn." 
    Bà ấy nhún nhún chân mày.
    "Liệu bố mẹ của Louisian có phải vận động viên thể dục dụng cụ không ạ?" Raymie lên tiếng. "Họ có phải là Flying Elefantes không?"
    Beverly khịt mũi.
    "Câu chuyện về Flying Elefantes là câu chuyện đáng được kể đi kể lại nhiều lần."
    "Nhưng nó là sự thật phải không ạ?"
    Bà Louisian nhướn mày bên trái rồi đến bên phải. Bà cười.
    Beverly tròn mắt nhìn.
    "Vậy còn về Marsha Jean? Bà ta có thật ạ?" 
    "Marsha Jean là một con ma của những gì sẽ đến. Điều tốt là ta có thể phòng trước những kẻ sẽ làm hại ta. Bà cần Louisian phải cẩn trọng. Và tinh ranh. Bà sẽ không thể luôn luôn ở đó để bảo vệ nó mãi. Sẽ rất tồi tệ khi con bé phải kết thúc ở vùng nông thôn. Bà hi vọng hai đứa có thể chú ý đến nó và sẽ bảo vệ nó."
    Cánh cửa được mở ra.
    "Cháu đã tìm tất cả mọi nơi rồi, cháu không thể tìm thấy nó." Louisian nói.
    "Đừng lo, cháu yêu. Bà đã nhớ ra nó ở đâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi." Bà ngoại cầm chiếc mở hộp. Bà ấy cười tươi.
    Làm sao Raymie có thể bảo vệ Louisian?
    Khi mà cô còn chẳng thể bảo vệ được bản thân mình.