Mười sáu
"Hãy nắm lấy tay tôi!" Alice Nebbley hét lên khi Raymie đi đến hành lang.
    Raymie dừng lại. Cô nghe ngóng. Cô bé giãn cơ chân. Và rồi bắt đầu bước đi. Cô đang đi theo giọng nói của Alice.
    Raymie cần phải làm gì đó tốt đẹp, hơn nữa cô cần phải chỉnh lại hành động tồi vừa rồi. Nghĩa là cô phải làm điều can đảm nhất, việc làm tốt nhất có thể nghĩ đến, điều mà cô chẳng muốn làm một chút nào.
    Cô bé bước tới phòng của Alice Nebbley và hỏi bà ấy liệu có muốn được nghe về cuốn sách này hay không.    
    Đó là một viễn cảnh thật đáng sợ.
    Raymie nhìn xuống dưới chân mình. Cô đang bắt chân mình bước tới từng bước một. Cô tập trung vào giọng của Alice.
    Giọng nói đó dẫn cô bé đến phòng 323 và dưới con số đó có một tấm thiệp. Alice Nebbley được viết trên đó bằng mực đen. Các chữ cái được viết một cách run rẩy và không chắc chắn một tý nào, có lẽ là Alice Nebbley đã tự mình viết nó.
    Raymie dãn cơ chân. Cô bé gõ cửa.
    Và khi không thấy ai trả lời, Raymie hít một hơi thật sâu, cầm lấy nắm cửa và mở ra, bước vào trong phòng. Căn phòng rất tối, nhưng Raymie có thể thấy được có ai đó đang ở trên giường.
    "Bà Nebbely ơi?", Raymie thì thầm.
    Không có ai trả lời.
    Raymie tiến vào sâu hơn.
    "Bà Nebbley?", cô nhắc lại, lần này lớn hơn một chút. Cô có thể nghe thấy ai đó đang thở ở trên giường một cách khò khè và bực tức.
    "Um", Raymie tiếp tục. "Cháu đến để làm việc tốt ạ? Bà có muốn nghe về con đường lấp lánh và chói sáng, um, Florence Nightingale... Bà Nebbley ơi?"
    "Arrrrrggggghhhhhhhh!" Alice Nebbley hét lên.
    Đó là tiếng động kinh khủng nhất mà Raymie đã từng nghe thấy trong đời. Nó là âm thanh của một sự đau đớn, một sự thiếu hụt cái gì đó. Tiếng thét của Alice Nebbley đã đâm thủng cái gì đó bên trong Raymie. Cô bé cảm thấy tâm hồn mình đang bay vù vào hư không.
    "Tôi không thể!!!" Alice Nebbley gào lên. "Đưa cho tôiiiii." Có một cánh tay đang vươn ra khỏi lớp ga giường. Nó đang vươn tới cái gì đó. Nó đang vươn tới chỗ cô - Raymie Clarke!
    Raymie nhảy lên và A Bright and Shining Path: The Life of Florence Nightingale tuột khỏi tay cô, bay lên không trung và rơi xuống dưới giường của Alice Nebbley. 
    Raymie hét lên.
    Alice Nebbley cũng gào lại. "Arrrrggggghhhhhh! Tôi không thể, không thể, không thể chịu nổi sự đau đớn này nữa! Hãy nắm lấy tay tôi đi mà!" Tay của bà ấy vẫn ở đó, đang vươn ra, tìm kiếm. "Làm ơn, làm ơn đi, hãy nắm lấy đôi tay này."
    Raymie  Clarke quay đi và bỏ chạy.
Raymie đứng một lúc lâu ở phần đi bộ trước Golden Glen, giãn cơ và tập trung mục tiêu.
    Cô phải lấy quyển sách lại. Đó là mục tiêu đúng đắn duy nhất bây giờ. Nó là quyển sách của thư viện. Edward Option sẽ thất vọng lắm nếu cô không trả lại. Cô cũng chưa đọc nó, điều đấy cũng sẽ làm chú ấy thất vọng hơn. Và rồi cả tiền phạt nữa, tiền phạt quá hạn.
    Cô phải trả cái gì để lấy lại quyển sách chứ?
    Nhưng cô không thể quay lại phòng của Alice Nebbley được. Cô thực sự không biết mình có đủ dũng cảm để có thể bước vào Golden Glen không nữa cơ.
    Cô nghĩ về đôi mắt xuyên thấu của Isabelle.
    Nghĩ về cánh tay của Alice Nebbley.
    Nghĩ đến con chim biển khổng lồ đã cướp mất đứa bé từ tay của người mẹ.
    Và rồi cô nghe thấy giọng của Beverly Tapinski: Sợ hãi là việc tốn thời gian, Tôi chẳng sợ gì cả.
    Beverly. Beverly Tapinski và con dao bỏ túi.
    Beverly, người không sợ bất cứ thứ gì.
    Raymie biết, đột nhiên, cô biết mục tiêu của mình là gì.
    Cô sẽ đi tìm Beverly và nhờ bạn ấy giúp mình lấy quyển Florence Nightingale lại.
Mười bảy
Việc tìm ra Beverly Tapinski thực ra rất dễ dàng.
    Khi Raymie đến buổi học xoay baton vào chiều hôm sau, Beverly đã đang đứng ở dưới gốc cây thông, nhai kẹo gum và đang nhìn về phía trước.
    "Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không quay lại cơ." Raymie nói.
    Beverly không nói gì cả.
    "Tớ vui vì cậu đã quay lại."
    Beverly quay lại và nhìn cô. Có một vết bầm trên mặt cô bé, dưới mắt trái.
    "Có chuyện gì với mặt cậu vậy?", Raymie tò mò.
    "Không có chuyện gì cả," Beverly trả lời. Cô nhai kẹo gum rồi nhìn thẳng vào Raymie. Mắt của Beverly màu xanh. Nhưng không giống với màu xanh của Isabelle, chúng tối tăm hơn, sâu hơn. Nhưng cả hai đều có tác động giống như mắt của Isabelle. Raymie cảm thấy cả hai người đó có thể nhìn xuyên qua cô, nhìn vào bên trong của cô.
    Cô nhìn Beverly và sắp xếp lại tâm hồn mình, làm sao để chúng trở nên vô hình. 
    Và sau đấy Louisian Elefantes xuất hiện.
    Cô mặc chiếc váy hồng giống hôm trước. Nhưng hôm nay có cô kẹp kẹp tóc nữa, 6 cái tất cả. Những chiếc kẹp đó nằm rải rác ngẫu nhiên trên mái tóc vàng mềm mại của Louisian. Tất cả đều giống y chang nhau - đều có màu hồng, làm từ nhựa lấp lánh với một con thỏ được vẽ trên đó. Những con thỏ nhìn như những con ma thỏ vậy.
    "Tớ sẽ không ngất vào ngày hôm nay đâu nhé", Louisian nói.
    "Tin tốt, tìm cho mình được mấy cái kẹp thỏ rồi hả?" Beverly đáp.
    "Đây là kẹp thỏ may mắn của tớ nè. Tớ đã quên mang chúng nó vào ngày hôm qua, và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra kìa, tớ sẽ không bao giờ tháo chúng ra lần nào nữa. Có gì trên mặt cậu thế?"
    "Chẳng có gì cả," Beverly trả lời.
    Lúc này, Ida Nee tiến tới trước họ, đôi boot tỏa sáng và cây baton thì sáng chói. Bà mặc chiếc áo có nhũ bạc nhìn lấp lánh như lưới đánh cá. Tóc của bà cực kì vàng. Nhìn bà ấy như một nàng tiên cá đang có tâm trạng tệ hại vậy.
    "Bắt đầu rồi", Beverly nói.
    "Đứng lên!" Ida Nee hét lên. "Đứng thẳng! Đây là điều đầu tiên về việc xoay baton, đứng như là ta đang định giá bản thân và vị trí của mình trên thế giới vậy."
    Raymie cố thử đứng thẳng.
    "Đẩy vai ra sau, nâng cằm lên, đặt baton lên phía trước. Và chúng ta sẽ bắt đầu." Ida Nee nói. Bà ấy nâng cao baton lên. Và hạ thấp xuống. Bà ấy nhìn Beverly. "Tapinski, em đang ăn kẹo gum phải không?"
    "Không."
    Ida Nee tiến đến phía trước Beverly. Baton của bà rực sáng, bạo lực, trong một buổi chiều.
    Và rồi, không thể tin được, cây baton đáp xuống đầu của Beverly.
    Có gì đó bật lên, đó là đầu bọc cao su.
    Louisian hổn hển và đầy kinh ngạc.
    "Đừng bao giờ nói dối tôi," Ida Nee nói. "Không bao giờ nói dối tôi, nhả ra ngay."
    "Không," Beverly đáp.
    "Cái gì?" 
    "Không."
    "Ôi chúa ơi," Louisian thốt lên. Tay cô nắm lấy tay Raymie. "Tớ đang đeo kẹp thỏ may mắn đấy, nhưng mà tớ nghĩ mình vẫn sẽ ngất ở đây mất."
    Raymie nghĩ cô bé cũng sẽ bất tỉnh luôn, mặc cho cô chưa bao giờ như thế trước đây cả và cũng không biết được bất tỉnh là như thế nào. Louisian đang nắm lấy tay Raymie và Raymie đang nắm... Cái gì? Cô cũng không biết nữa. Sự thật là Louisian đang nắm lấy tay Raymie. Cô cho là như thế.
    Ida Nee giơ cao banton và đánh Beverly lần nữa.
    Louisian buông tay Raymie ra và phát ra một tiếng động lạ - cái gì đó giữa tiếng hét và tiếng rít - và rồi cô lao về phía trước cà giữ lấy tay của Ida Nee.
    "Dừng lại đi" Louisian hét lên. "Cô dừng lại đi."
    "Chuyện gì vậy chứ?" Ida Nee nói. "Buông ra." Bà ấy cố giằng tay ra nhưng Louisian giữ rất chặt.
    "Đừng đánh cậu ấy nữa, làm ơn mà."
    Hồ Clara lấp lánh. Cây thông đang đung đưa. Thế giới thở dài và cót két, và Louisian thì dính lấy Ida Nee như thể sẽ không bao giờ thả ra vậy.
    "Đừng ngốc ngếch như thế." Beverly lên tiếng.
    Dù đây là một lời khuyên tốt nhưng Raymie vẫn không chắc được mục đích của nó là gì.
    "Làm ơn đừng làm đau bạn ấy ạ," Louisian tiếp tục. Cô bật khóc.
    "Buông cô ra," Ida Nee nói, đẩy Louisian ra.
    "Nhìn này, em nhả nó rồi." Beverly đáp.
    Cô nhả kẹo gum ra.
    "Thấy chưa? Sẽ không ai có thể làm hại tôi. Không thể nào làm hại tôi được." Beverly tiếp tục. "Lại đây đi, không sao rồi." Cô kéo Louisian ra khỏi Ida Nee. Cô vỗ sau lưng Louisian. "Thấy chưa? Không sao cả. Tớ ổn mà."
    Ida Nee nhìn có vẻ rất bối rối. "Điều này thật là vô lý. Và các em biết tôi nghĩ như thế nào về nó rồi đấy." Bà ấy hít một hơi thật sâu và bước đi, trở vào nhà.
    Và buổi học xoay baton thứ hai đã kết thúc như vậy.
Mười tám
Ba người đang tập trung tại bến tàu.
    ''Để tôi nói lại lần nữa,'' Beverly nói. ''Cậu muốn tôi vào phòng của một bà già và lấy quyển sách Florence Nightingale từ gầm giường à.''
    ''Đúng rồi.'' Raymie trả lời.
    ''Vì cậu sợ phải làm điều đó.''
    ''Bà ấy hét lên và đấy là cuốn sách của thư viện. Tớ phải lấy nó lại.''
    ''Tớ cũng đi nữa.''
    ''Không,'' cả Raymie và Beverly đồng thanh.
    ''Tại sao chứ?'' Louisian thốt lên. ''Chúng ta là ba Người Nông Dân! Chúng ta sẽ luôn gắn bó với nhau.''
    ''Ai cơ?'' Raymie hỏi lại.
    ''Người Nông Dân,'' Louisian đáp.
    ''Là Lính Ngự Lâm, là Ba chàng Lính Ngự Lâm.'' Beverly lên tiếng.
    ''Không, đấy là họ. Chúng ta là chúng ta. Và chúng ta là người nông dân. Ta sẽ giải cứu lẫn nhau.'' Louisian nói.
    ''Tôi không cần được giải cứu.'' Beverly trả lời.
    ''Tớ muốn đi cùng các cậu đến Sparkling Dell'', Louisian tiếp tục.
    ''Nó là Gloden Glen,'' Raymie nói.
    ''Tớ muốn giúp giải cứu quyển Florence Darksong .''
    ''Nightingale.'' Cả Raymie và Beverly cùng nói.
    ''Và khi chúng ta hoàn thành việc đó, ta có thể đến Trung tâm Động vật Thân Thiện và giải cứu Archie nữa.''
    ''Nghe đây, để tôi nói cậu điều này. Chẳng có Trung tâm Động vật Thân Thiện nào cả. Con mèo đó đã đi lâu rồi,'' Beverly nói.
    ''Cậu ấy không đi đâu hết. Tớ sẽ cứu cậu ấy và đó là hành động tốt cho cuộc thi Hoa hậu Nhí của Florida năm 1975 và việc làm khác của tớ là sẽ giúp cậu lấy lại cuốn sách. Và tớ cũng sẽ dừng việc trộm đồ đóng hộp cùng với bà tớ.''
    ''Cậu lấy đồ đóng hộp á?'' Raymie thốt lên.
    ''Hầu hết là cá ngừ. Nó chứa rất nhiều protein ấy.''
    ''Tôi đã nói cậu rồi.'' Beverly nói với Raymie. ''Tôi nhìn họ và tôi có thể nói họ là tội phạm mà.''
    Tại lúc này, có một khoảng lặng kéo dài. Ba người họ cùng nhìn xuống Lake Clara. Mặt nước thở dài và lấp lánh.
    ''Có một người phụ nữ đã đắm mình ở chiếc hồ này đấy. Tên cô ấy là Clara Wingtip.'' Raymie cất lời.
    ''Thì sao?'' Beverly nói.
    ''Cô ấy ám nó. Ở văn phòng của bố tớ, có một tấm hình chụp tại hồ ở trên cao và cậu có thể bóng của Clara Wingtip ở dưới mặt nước.'' Raymie tiếp tục.
    Beverly khịt mũi. ''Tôi không tin vào mấy câu chuyện cổ tích.''
    ''Đôi lúc cậu có thể nghe thấy tiếng khóc nữa. Đó là những gì họ nói.'' Raymie đáp.
    ''Thật á?'' Louisian nói. Cô bé sắp xếp lại kẹp tóc của mình và đưa một cái ra sau tai và hướng về phía hồ. ''Oh, tớ nghe thấy này, tớ nghe thấy có tiếng khóc.''
    Beverly khịt mũi.
    Raymie lắng tai nghe.
    Cô bé cũng nghe được tiếng khóc nữa.
Mười chín
''Được rồi, cậu lấy lại được cuốn sách, còn cậu tìm được con mèo. Nhưng tôi nhận được gì chứ?''
    Họ đứng quay lưng lại với phía bến tàu nhà Ida Nee, ngước nhìn lên bầu trời.
    ''Vậy cậu muốn cái gì?'', Louisian bắt đầu.
    ''Tôi chẳng muốn thứ gì cả,'' Beverly trả lời.
    "Tớ không tin đâu, ai cũng muốn điều gì đó, mọi người đều có mong ước.''
    ''Tôi không ước ao. Tôi phá hoại.''
    ''Ôi trời.''
    Raymie không nói gì cả.
    Cô nhìn lên bầu trời xanh vô tận và nhớ về việc bà Borkowski đã nói với cô một lần rằng nếu ta đang ở trong một cái lỗ và nếu nó đủ sâu, nếu lúc đó là ban ngày, ta nhìn lên trời từ một cái lỗ rất sâu, ta có thể thấy được những ánh sao cho dù là đang ở giữa ban ngày.
    Đấy có phải sự thật không nhỉ?
    Raymie không biết nữa. Bà Borkowski có rất nhiều câu hỏi không cần thiết như vậy.
    ''Phhhhttttt,'' Raymie nói rất khẽ với chính bản thân mình.
    Và rồi cô nghĩ về những câu chuyện cổ tích, cho người ta ba điều ước và không có điều nào trở nên đúng đắn cả. Nếu điều ước trở thành sự thật, nó cũng sẽ đến bằng những cách tồi tệ nhất. Đấy là những suy nghĩ ta có được về những câu chuyện thần tiên.
    Có lẽ Beverly thật thông minh khi không mong ước điều gì cả. 
    Ở đâu đó đằng sau, từ phía nhà Ida Nee, có một tiếng kêu thất thanh, theo sau là một tiếng động lớn và cái gì đó như một tiếng đấm mạnh.
    ''Bà đến rồi.'' Louisian nói. Cô đứng dậy.
    ''Louisian, Louisian Elefante!'', ai đó cất tiếng.
     Raymie cũng đứng dậy. ''Ai là Flying Elefantes cơ?''
    ''Tớ đã nói cậu rồi mà, họ là bố mẹ tớ.'' Louisian nói.
    ''Nhưng thế nghĩa là gì? Phần bay lên ấy? Họ làm gì cơ?''
    ''Oi, trời ạ, dĩ nhiên họ là vận động viên thể dục dụng cụ rồi.''
    ''Dĩ nhiên,'' Beverly cất tiếng.
    ''Họ bay trên không trung rất dễ dàng. Họ rất nổi tiếng nhá. Họ còn có cả hành lý riêng nữa cơ.''
    ''Louisian Elefanteeeee.''
    ''Bà đang rất vội rồi, tớ phải đi thôi.'' Cô đứng dậy và phủi bụi ở phía trước váy. Những chiếc kẹp thỏ long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Từng chiếc kẹp nhìn đều rất có chủ đích, sống động như thể chúng đang bận rộn nhận tin nhắn từ nơi rất xa vậy.
    Louisian cười với Raymie. Đó là một nụ cười rất đẹp. Trong phút chốc, Louisian trông giống như một thiên thần vậy, cùng với chiếc váy hồng và bầu trời xanh cao tít và cả những chiếc kẹp lấp lánh nữa.
    ''Họ mất rồi,'' Louisian thủ thỉ.
    ''Sao cơ?'' Raymie nói.
    ''Bố mẹ tớ. Họ mất rồi. Họ không còn là Elefantes nữa. Họ chẳng còn là gì cả. Họ đang ở giữa đáy biển rồi. Họ đã ở trên một con tàu và nó bị chìm. Có thể là cậu đã nghe về nó rồi?''
    ''Chúng tôi chưa nghe gì về điều đấy cả,'' Beverly trả lời, cô vẫn đang quay lưng lại phái bến tàu, ngước nhìn lên trời. ''Tại sao chúng ta lại biết về việc đắm tàu nhỉ?''
    ''Dù sao thì, đó cũng là từ rất lâu rồi. Và đó là một bi kịch tuyệt vời. Tất cả hành lý của Flying Elefantes đều đã chìm xuống dưới đáy biển và bố mẹ tớ thì chết đuối. Đó là lý do vì sao tớ không bao giờ học bơi.''
    ''Hợp lý đấy,'' Beverly nói.
    ''Giờ chỉ còn tớ và bà thôi. Và cả Marsha Jean nữa chứ. Bà ta muốn bắt tớ và giữ tớ lại vùng nông thôn, nơi mà họ chỉ có xúc xích thôi, thật là đáng sợ khi nghĩ đến điều đấy. Nên tớ cố không nghĩ đến nó.''
    ''Louisiannnnna!'' bà ngoại gào lên.
    Louisian cúi xuống và nhặt cây baton lên. ''Ngày mai, tớ sẽ gặp hai cậu ở Gloden Glen Happy Retirement Home ở góc đường Borton và Grint Avenue đúng 12 giờ trưa nhé.''
    ''OK'', Raymie đáp lại.
    ''Nó không phải là Gloden Glen Happy Retirement Home, là trại dưỡng lão.'' Beverly lên tiếng.
    ''Tạm biệt, Người Nông Dân muôn năm.''
    ''Cậu có nghĩ là bố mẹ cậu ấy thật sự là vận động viên thể dục dụng cụ không?'' Raymie nói với Beverly.
    ''Tôi không quan tâm nếu họ không phải, nhưng họ không phải.''
    ''Oh.''
    Từ phía ngôi nhà cũng có thể nghe thấy được âm thanh của chiếc xe Elefante đang rời đi. Nó tạo ra một tiếng động rất lớn, như thể là một chiếc tên lửa hỏng hóc đang cố trốn thoát khỏi tầng không khí của trái đất.''
    ''Tớ nghĩ mình nên đi thôi, mẹ tớ sắp đến rồi.'' Raymie nói.
    ''Bố cậu đâu?''
    ''Gì cơ?''
    ''Bố cậu. Ông ấy đã về nhà chưa?'' Beverly tiếp tục. Vết bầm trên mặt cô bỗng chốc trở nên tối tăm hơn, xấu xa hơn.
    ''Chưa,''
    ''Tôi cũng nghĩ vậy.''
    Raymie cảm thấy tâm hồn mình đang co lại. Bầu trời có vẻ không còn là màu xanh nữa. Cô quyết định không tin vào những gì bà Borkowski nói về những ngôi sao giữa ban ngày và những cái hố sâu nữa. Mẹ của cô bé đã đúng. Bà Borkowski thật kỳ lạ.
    Có thể là như vậy.
    Phhhhtttt.
    ''Nhìn đây, đừng buồn nữa. Đó là cách mọi thứ rời đi. Mọi người bỏ đi và không quay lại. Phải có ai đó nói cho cậu điều này.'' Cô đứng dậy và vặn người, sau đó cúi xuống và nhặt cây baton lên. ''Nhưng, nghe này, đừng lo - chúng ta sẽ lấy lại quyển sách thư việc ngu ngốc đó từ gầm giường của bà già ấy, vì đó là việc rất dễ dàng. Không có vấn đề gì cả.''
    Beverly ném thanh baton lên cao một, hai, ba lần. Mỗi lần như vậy, cô còn không thèm ngước nhìn.
     ''Ngày mai gặp nhé.'' Beverly Tapinski nói.
    Và rồi cô ấy bước đi.
Hai mươi
Họ gặp nhau tại Gloden Glen ngày hôm sau, đó là ngày thứ bảy và không phải học xoay baton.
    Louisian đến đấy trước tiên.
    Raymie có thể thấy cô đứng ở góc đường đó từ rất xa. Cô bé tỏa sáng. Cô mang một chiếc váy màu cam với sa kim bạc lấp lánh ở đường viền áp và sa kim vàng xung quanh tay áo mỏng nhẹ. Cô cài nhiều kẹp hơn. Tất cả đều có màu hồng và đều có hình con thỏ. Ai mà biết được là sao lại có nhiều kẹp hình thỏ như vậy trên đời chứ?
    ''Tớ đã mang thêm kẹp thỏ may mắn cho ngày hôm nay này.'' Louisian lên tiếng.
    ''Cậu xinh quá,'' Raymie nói.
    ''Cậu nghĩ là màu cam và màu hồng có đi cùng nhau không, hay là chỉ tớ nghĩ vậy thôi nhỉ?''
    Raymie không có cơ hội trả lời câu hỏi này vì Beverly đã tới. Cô bé nhìn khá giận dữ. Vết bầm trên mặt đã chuyển từ màu đen sang màu xanh lá.
    ''Thì sao?'' Beverly tiến gần tới họ.
    Raymie không chắc câu hỏi đó có liên quan hay không, nhưng có vẻ đó không phải là một dấu hiệu tốt. Cô đã đến và bấm chuông trước khi Beverly có thẻ thay đổi suy nghĩ của mình.
    Hệ thông điện thoại reo lên. Martha cất giọng, ''Hôm nay là một ngày đẹp trời tại Gloden Glen. Tôi có thể hỗ trợ gì được cho bạn?''
    Raymie nghe thấy tiếng Beverly đang khịt mũi.
    ''Tôi có thể hỗ trợ gì được cho bạn?'' Martha hỏi lại lần nữa.
    ''Cô Martha, là cháu, um, Raymie, Raymie Clarke ạ. Cháu đã tới thăm Isabelle vài ngày trước và cháu muốn làm việc tốt ạ?'' Một làn sóng hoa mắt ập vào Raymie. Cô nhớ đến lá thư phàn nàn mà cô đã viết cho Isabelle. Liệu Martha có biết được cô là người nó không? Liệu cô ấy bắt cô ở lại? Liệu cô ấy có hiểu là cô bé chỉ đang cố làm một việc tốt không? Sao mọi thứ phức tạp vậy? Sao những việc tốt toàn là những thứ u ám, tối tăm?
    ''Oh, Raymie, dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, Isabelle sẽ rất vui khi thấy cháu đấy.'' 
    Raymie không nghĩ điều đó cần thiết chút nào.
    ''Chúng cháu cũng ở đây nữa ạ!'' Louisian hét vào hệ thống điện thoại. ''Cháu cháu là những Người Nông Dân, và chúng cháu đến đây để - ''
    Beverly đưa tay chặn miệng Louisian lại.
    Cánh cửa kêu lên, Raymie kéo ra để mở. Beverly buông tay ra khỏi miệng của Louisian và ba người bước vào Gloden Glen, nơi mà Martha đang đứng, như trước đây, đằng sau quầy tại cuối hành hành lang, đang mỉm cười.    
    Raymie rất vui khi được gặp cô ấy.
    Cô ấy nghĩ rằng khi mình chết, sẽ có một ai đó tuyệt vời đợi ở đó và chào mừng mình tại thiên đường, và người đó có thể là, chứa đầy hy vọng giống như Martha - mỉm cười, tha thứ, hạnh phúc, với chiếc áo len màu xanh dương đã sờn được cột chéo tren vai.
    ''Oh, cháu đưa bạn tới.'' Martha nói.
    ''Chúng cháu là những Người Nông Dân ạ, tụi cháu tới đây để sửa những điều sai trái trở nên đúng đắn,'' Louisian cất giọng.
    ''Làm ơn, làm ơn đi - '', Beverly nói.
    ''Chiếc váy dễ thương quá,'' Martha nói với Louisian.
    ''Cháu cám ơn ạ.'' Louisian trả lời. Cô xoay vòng làm hai tay áo phồng len và sa kim lấp lánh. ''Bà cháu đã làm nó. Bà ấy đã may tất cả những chiếc váy cho cháu. Bà còn thường làm phục trang cho bố mẹ cháu nữa, họ là Flying Elefantes ạ.''
    ''Không phải rất thú vị hay sao?'' Martha nói. ''Và cô tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra với mặt của cháu vậy?'', cô nói và nhìn về phía Beverly.
    ''Chỉ là một vết bầm thôi ạ,'' Beverly đột nhiên nói với tông giọng rất lịch sự. ''Từ một trận đánh nhau. Cháu ổn ạ.''
    ''Well, vậy thì, miễn là cháu ổn thì được rồi. Nếu cả ba muốn đi cùng cô.'' Cô ấy nắm tay Louisian, ''Chúng ta sẽ đi lên lầu và xem ai giống như sẽ làm việc tốt ngày hôm nay nhé. Những vị khách sẽ luôn được chào đón tại Gloden Glen này.''
    Beverly đưa mắt nhìn Raymie, nhưng cô quay đi và theo Martha và Louisian lên cầu thang.
    Raymie bước sau Beverly. Ngay chính giữa bậc thang, ngay trước khi cô bắt đầu bước lên, Raymie như bị tấn công một cách bất ngờ, xuyên qua một khoảng khắc của sự bất tin. Làm cách nào mà cô, Raymie Clarke lại ở đây? Tại Gloden Glen? Bước theo sau Martha, Beverly và Louisian - Người mà mấy ngày trước cô còn chẳng biết là ai?
    Raymie nhìn xuống dưới bậc thang. Mỗi bước được kẻ một đường màu đen, để cho mọi người không bị trơn trượt khi bước đi.
    ''Chúng cháu là những người xoay baton ạ,'' cô nghe thấy Louisian nói với Martha. ''Và tụi cháu sẽ tham gia cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida năm 1975.''
    ''Tuyệt vời,'' Martha đáp.
    Beverly khịt mũi.
    Raymie giãn cơ chân. Cô nhắc bản thân nhớ mình đang làm việc gì. Cô đang làm việc để lấy lại cuốn sách, làm một việc tốt, thắng cuộc thi, để đưa bố quay về. Cô đưa chân lên đường kẻ màu đen đầu tiên và tiếp tục.
    Cô bước lên cầu thang.