Mười một
Ở nhà, sau buổi học xoay baton kì lạ, Raymie ngồi trong phòng mình với cánh cửa khép lại và đang điền vào giấy tham dự cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida. Nó có hai trang, một tờ được sao chép lại, và người làm việc đó rõ ràng là Mr Pitt, người tổ chức cuộc thi, đã tự mình đánh máy. Ông ấy làm việc này không tốt chút nào. Tờ điền thì chứa đầy những lỗi sai, điều đó làm cho cả một tổ chức sau đó (cuộc thì mà Raymie hi vọng sẽ dành được chiến thắng và hi vọng chiến thắng ấy sẽ mang bố cô ấy về nhà) trở nên hết sức ngu ngốc.
    Câu hỏi đầu tiên được in hoa, ''BẠN MUỐN TRỞ THÀNH HOA HẬU NHÍ CỦA FLORIDA NĂM 1975?''
    Không có khoảng trống nào cho câu trả lời; nhưng, Raymie nghĩ mình tốt hơn nên là trả lời nó, vì trong tờ điền có ghi, ''Hãy chắc chắn mình đã trả lời hết tất cả các câu hỏi.''
    Raymie chèn chữ CÓ ngay bên phải câu hỏi. Cô viết tất cả bằng chữ in hoa. Cô nghĩ rằng mình nên thêm dấu chấm than, nhưng sau cùng lại thôi.
    Và cô điền tên mình vào: Raymie Clarke.
    Và địa chỉ: 1213 Borton Street, Lister, Fla.
    Và tuổi: 10.
    Cô thắc mắc rằng không biết Louisian và Beverly có đang ngồi trong phòng mình và điền vào phiếu đăng kí hay không. Mình có điền vào tờ đăng kí của cuộc thi mà mình có ý định phá hoại không nhỉ?
    Raymie nhắm mắt lại và thấy Louisian viết ''The Flying Elefantes'' trong không khí với cây baton của cô ấy. Làm sao cô có thể cạnh tranh được với người đã có khả năng trình diễn ở rạp xiếc cơ chứ?
    Raymie mở mắt ra và nhìn ra phía cửa sổ. Bà Borkowski đang ngồi trên chiếc ghế tựa ngay giữa con đường. Dây giày của bà ấy không được thắt lại. Bà ấy đang ngước về phía mặt trời.
    Mẹ Raymie nói rằng Bà Borkowski là một bà già kì lạ.
    Raymie không biết nó có đúng hay không. Nhưng có vẻ như bà Borkowski biết nhiều thứ, những thứ quan trọng. Vài thứ bà biết, bà sẽ nói. Và vài thứ bà cũng biết, nhưng bà từ chối trả lời, sẽ chẳng nói gì ngoài ''Phhhhtttt'' khi Raymie hỏi thêm.
    Bà Borkowski già có lẽ sẽ biết Flying Elefantes là ai.
    Raymie nhìn xuống tờ giấy đăng kí. Nó ghi: ''Làm ơn hãy liệt kê những HÀNH ĐỘNG TỐT ĐẸP của bạn. Có thể sử dụng thêm tờ khác nếu cần thiết.''
    Hành động tốt đẹp? Hành động tốt đẹp là gì cơ?
    Dạ dày của Raymie siết chặt lại. Cô đứng dậy và ra khỏi phòng và ra cửa trước, bước đến giữa con đường. Cô đứng trước ghế của bà Borkowski.
    ''Cái gì thế?'' bà Borkowski hỏi mà không mở mắt ra.
    ''Cháu đang điền tờ giấy này ạ,'' Raymie nói.
    ''Ừ, thì sao?''
    ''Cháu phải làm hành động tốt đẹp ạ,'' Raymie tiếp tục.
    ''Trước đây,'' bà Borkowski nói. Bà chép môi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. ''Trước đây đã xảy ra một chuyện.''
    Rõ ràng là bà Borkowski đang có ý định kể một câu chuyện. Raymie ngồi xuống giữa đường ngay gần chân của bà Borkowski. Mặt đường trải nhựa ấm áp. Cô bé nhìn vào đôi giày chưa thắt dây. 
    Bà Borkowski chưa bao giờ cột dây giày cả.
    Bà ấy quá già để có thể chạm tới chân mình.
    ''Trước đây đã xảy ra một chuyện,'' bà Borkowski tiếp tục. ''Bà đang ở trên một con tàu trên biển, và bà đã nhìn thấy một đứa trẻ bị vồ lấy từ chính tay của người mẹ. Bởi một con chim. Một con chim biển khổng lồ.''
    ''Đây có phải câu chuyện về một việc làm tốt không ạ?'', Raymie nói.
    ''Nó thật sự rất kinh khủng, người mẹ đã hét lên rất to.''
    ''Nhưng người mẹ đã giành lại được em bé phải không ạ?
    ''Từ cái con chim khổng lồ kia? Không bao giờ,'' bà Borkowski đáp. ''Những con chim biển khổng lồ, chúng sẽ giữ gìn những gì chúng đã lấy. Chúng còn trộm cả những chiếc khuy áo. Và cả kẹp tóc nữa. Bà Borkowski cúi xuống và mở mắt nhìn Raymie. Bà chớp mắt. Bà Borkowski nhìn rất buồn, đặc biệt là đôi mắt đã ướt đẫm. ''Cánh của những con chim biển rất lớn. Chúng nhìn giống như những đôi cánh của thiên thần vậy.''
    ''Vậy là chim biển thực chất là một thiên thần ạ? Vậy là nó đang làm một việc tốt và đang cứu đứa bé?''
    ''Phhhhtttt,'' bà Borkowski nói. Bà khua tay vào không khí. ''Ai mà biết được. Bà chỉ kể cho cháu nghe những gì đã xảy ra thôi. Những gì bà đã thấy. Cứ làm những gì cháu sẽ làm. Ngày mai, cháu qua đây và cắt móng chân cho bà đấy, và bà sẽ đưa cho cháu một ít kẹo, được không?
    ''Vâng ạ.'' Raymie đáp lại.
    Việc cắt móng chân cho bà Borkowski có phải là hành động tốt đẹp không nhỉ? Có lẽ là không. Bà Borkowski luôn đưa cho Raymie đồ ngọt để đổi cho việc cắt móng chân, và nếu bạn được trả công cho làm việc gì đó, đó không thể là việc làm tốt đẹp được.
    Bà Borkowski lại nhắm mắt lại. Bà nghiêng đầu qua một bên. Một lúc sau, bà bắt đầu ngáy.
    Raymie đứng dậy và về nhà rồi đi vào bếp.
    Cô lấy điện thoại và quay số đến văn phòng của bố.
    ''Bảo hiểm Gia đình Clarke đây,'' cô Sylvester nói bằng chiếc giọng chim - hoạt hình của của mình. ''Chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn?''
    Raymie không nói gì cả.
    Cô Sylvester hắng giọng. ''Bảo hiểm Gia đình Clarke đây,'' cô nhắc lại. ''Chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn?''
    Thật là tuyệt vời khi được nghe cô Sylvester hỏi như vậy, ''Chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ bạn?'' ở lần thứ hai. Thật ra, Raymie nghĩ cô đã nghe cô Sylvester nói như vậy cả ngàn lần rồi. Thật là một câu hỏi thân thiện. Nó là một câu hỏi hứa hẹn cho điều gì đó thật tốt đẹp.
    ''Cô Sylvester ơi?'' Raymie trả lời.
    ''Đây, cháu yêu,'' cô Sylvester nói.
    Raymie nhắm mắt lại và tưởng tượng ra hũ kẹo ngô khổng lồ ở ngăn bàn của cô Sylvester. Đôi khi, vào buổi xế chiều, mặt trời chiếu thẳng vào cái hộp kẹo làm nó trông giống như là một cái đèn vậy.
    Raymie không biết bây giờ nhìn nó như thế nào.
    Đằng sau bàn của cô Sylvester là văn phòng của bố Raymie. Cái cửa được đóng lại, và trong văn phòng sẽ trống rỗng. Sẽ chẳng có ai ngồi ở cái bàn đấy nữa, vì bố cô đã bỏ đi mất rồi.
    Raymie cố gắng nhớ lại gương mặt của ông ấy. Cô cố tưởng tượng ra ông ấy đang ngồi trên bàn tại văn phòng.
    Cô không thể làm được.
    Cô cảm thấy sự đau đớn đang dâng lên. Bố mới chỉ rời đi có hai ngày, cô đã không thể nhớ ra gương mặt ông ấy nữa. Cô cần phải đưa bố trở lại thôi!
    ''Cô Sylvester,'' cô trả lời, ''Cháu phải thể hiện hành động tốt đẹp cho cuộc thi ạ.''
    ''Oh, cháu yêu,'' cô Sylvester nói. ''Không có gì khó khăn cả. Cháu chỉ cần bước xuống đường đi đến Golden Glen và đề nghị đọc chuyện cho những người ở đó thôi. Những người già họ thích nghe kể chuyện lắm.''
    ''Buổi học xoay baton đầu tiên như thế nào rồi?'', cô Sylvester hỏi.
    ''Nó thú vị lắm ạ,'' Raymie trả lời.
    Hình ảnh Louisian Elefante ngã khuỵ xuống lướt nhanh qua đầu cô. Hình ảnh này cũng kèm theo cả Beverly Tapinski cùng mẹ và đám bụi từ thanh baton nữa.
    ''Việc học một cái gì đấy mới luôn thú vị phải không?'' cô Sylvester tiếp tục.
    ''Vâng ạ,'' Raymie trả lời.
    ''Mẹ cháu như thế nào rồi?'' cô Sylvester nói.
    ''Bà ấy đang ngồi trên sofa trong phòng tắm nắng ạ. Bà ấy làm như thế nhiều lắm. Hầu hết, đấy là những gì bà ấy làm. Bà ấy chẳng làm việc gì khác. Chỉ ngồi đó thôi ạ.''
    ''Ừm, cô Sylvester nói. Có một sự dừng lại dài. ''Rồi sẽ ổn thôi mà, ta sẽ làm những gì có thể nhé.''
    ''Vâng ạ,'' Raymie đáp.
    Lời nói của Louisian lướt qua đầu cô. Tớ quá sợ để tiếp tục.
    Raymie không nói ra, nhưng cô cảm thấy nó lướt qua mình. Và cô  Sylvester - tốt bung, chiếc giọng - chim của cô Sylvester - chắc chắn đã cảm thấy được điều đó, vì cô nói rằng, ''Cháu chỉ cần chọn một quyển sách để chia sẻ thôi cháu yêu, và rồi đi tới Gloden Glen. Họ sẽ rất vui khi thấy cháu đấy. Cháu chỉ cần làm những gì cháu có thể thôi, được chứ? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Rồi mọi chuyện kết thúc, tất cả sẽ ổn thôi mà.''
Mười hai
Mãi đến lúc cúp máy, Raymie mới thắc mắc ý cô Sylvester nói quyển sách "thích hợp" nghĩa là gì.
    Cô đi vào phòng khách và đứng lên cái thảm màu vàng lộn xộn và nhìn chăm chăm vào kệ sách. Toàn bộ chúng có màu nâu và nhìn thật nghiêm trọng. Đó là sách của bố cô. Nếu ông ấy trở về nhà và một quyển bị thất lạc đâu đó? Cô cảm thấy tốt nhất nên để chúng ở yên đó.
    Raymie lại đi về phòng mình. Cái kệ phía trên đầu giường có toàn là những viên sỏi, vỏ ốc, thú bông và sách. Không có một người lớn nào sẽ nghe lời một đứa con nít cả. Paddington Bear? Có vài điều về quyển sách có vẻ như quá tươi sáng và ngốc nghếch cho một viện dưỡng lão nghiêm túc. Little House in the Big Woods? Một người lớn tuổi có lẽ đã chứng kiến quá nhiều thứ và không muốn nghe về nó thêm lần nào nữa.
    Và rồi Raymie thấy quyển A Bright and Shinning Path: The Life of Florence Nightingale. Quyển sách đó do Edward Option đã đưa cho cô vào ngày cuối cùng đi học. Chú Option là thủ thư của trường. Chú ấy rất gầy gò và khá cao. Chú ấy phải cúi đầu xuống khi ra vào thư viện của trường George Mason Willamette Elementary.
    Chú Option nhìn quá trẻ để trở thành một thủ thư.
    Và, cũng thắt cà vạt quá chặt nữa, và chúng toàn là hình ảnh kì quặc và cô đơn của những bãi biển hoang vu, những khu rừng bị ma ám hay UFOs.
    Thỉnh thoảng, khi cầm những quyển sách, đôi tay chú run lên vì lo lắng. Hoặc có thể là do sự hân hoan.
    Trong ngày cuối cùng đi học, Edward Option đã nói với Raymie, "Cháu đọc sách giỏi thật đấy Raymie Clarke, chú tự hỏi là không biết cháu có hứng thú với những cuốn sách khác không, chú đang có một quyển sách phi hư cấu mà chú nghĩ cháu có thể sẽ thích nè."
    "Vâng ạ," Raymie đáp, mặc dù là cô bé hoàn toàn không thích sách phi hư cấu chút nào. Cô chỉ thích đọc những câu chuyện thôi.
    Chú Option đang cầm quyển: A Bright and Shinning Path: The Life of Florence Nightingale. Trang bìa có hình ảnh hàng chục người lính đang trườn đi bằng lưng giống như trong một trận chiến và có một người phụ nữ đang bước đi giữa những người lính ấy và đeo trên đầu một chiếc đèn pin, những người đàn ông đang chìa tay ra hướng cô ấy, như thể đang cầu xin điều gì đó.
    Không hề thấy được chút ánh sáng hay sự ấm áp nào cả.
    Nó trông thật tồi tệ buồn chán.
    "Có thể," chú Option nói, "Cháu có thể đọc xong quyển sách này vào kì nghỉ hè, và khi quay lại, chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về nó nhé."
    "Vâng ạ," Raymie đáp lại. Nhưng cô chỉ đồng ý vì bản thân rất yêu quý chú Option, và vì chú ấy rất cao và cô đơn và đầy hy vọng.
    Cô bé nhận lấy quyển sách Florence Nightingale, mang nó về nhà và đặt nó lên giá sách. Vài ngày sau, bố đã bỏ đi cùng Lee Ann Dickerson và Raymie đã quên hết cả Edward Option, những chiếc cà vạt kì lạ và quyển sách phi hư cấu.
    Nhưng có lẽ là ai đó ở viện dưỡng lão Gloden Glen sẽ muốn nghe về cuộc đời của Florence Nightingale và con đường tỏa sáng của cô ấy. Chắc đó chính xác là những gì cô Sylvester nói về quyển sách "phù hợp".
    Có thể khi kết thúc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mười ba
Viện dưỡng lão Gloden Glen chỉ cách nhà Raymie vài con phố. Raymie có thể đạp xe đạp tới đó, nhưng rồi cô quyết định sẽ đi bộ để có thể có thời gian giãn cơ và tập trung vào mục tiêu.
    Mỗi buổi học ở khóa Lifesaving 101, Mr Staphopoulos luôn cho học sinh đứng ở bến tàu để giãn cơ và thư giãn đầu óc. Mr Staphopoulos tin rằng giãn cơ sẽ giải tỏa tâm trí và một khi đã suy nghĩ được giải tỏa, sẽ rất dễ để tập trung vào mục tiêu và tìm ra được mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Ví dụ như: cứu bất kì ai bị chết đuối chẳng hạn.
    "Mục tiêu của mình là gì?" Raymie thì thầm. Cô dừng lại. Cô giãn cơ chân trong đôi giày tennis của mình. "Mục tiêu của mình là thực hiện hành động tốt đẹp. Và trở thành Hoa Hậu Nhí của Florida rồi sẽ đưa bố quay lại."
    Dạ dày cô quặn lại. Nếu Louisian thắng thì sao? Nếu như Beverly phá hủy cái cuộc thi đấy? Nếu như bố sẽ chẳng bao giờ quay về, mặc cho những điều Raymie đã làm? Một con chim biển bay ngang qua tâm trí cô bé, nó có một bộ móng vuốt thật dài.
    "Không, không, không," cô thì thầm. Cô lại giãn cơ, dọn sạch lại tâm trí mình. Cô bé cô lập mục tiêu. Thực hiện một hành động tốt, cô nghĩ. Trở thành Hoa Hậu Nhí của Florida. Thực hiện một hành động tốt. Thực hiện một hành động tốt.
    Sau khi giãn cơ rất nhiều lần, Raymie đã tới Golden Glen và phát hiện ra cánh cửa đã bị khóa.
    Có một cái biển báo ở ngoài với dòng chữ: CÁNH CỬA NÀY ĐÃ KHÓA. LÀM ƠN NHẤN CHUÔNG ĐỂ ĐƯỢC VÀO. Có một mũi tên trên tấm biển chỉ vào một cái nút.
    Raymie nhấn nút và nghe thấy tiếng chuông reo ở đâu đó bên trong tòa nhà. Cô chờ đợi và tiếp tục giãn cơ.
    Một hệ thông điện thoại nội bộ rung lên. "Đây là Martha. Hôm nay là một ngày đẹp trời tại Golden Glen. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?"
    "Xin chào," Raymie lên tiếng.
    "Chào cháu." 
    "Um, cháu đến đây để làm một việc tốt ạ."
    "Điều này chẳng phải là rất tuyệt vời sao?"
    Raymie không chắc đó là một sự bày tỏ hay đó là một câu hỏi nữa, nên cô không trả lời. Đã có một khoảng im lặng dài. Raymie thỏ thẻ, "Cháu mang đến một quyển sách về Florence Nightingale ạ."
    "Là một y tá à?" Martha đáp.
    "Um, cô ấy có một chiếc đèn. Và cuốn sách có tên là: A Bright and Shinning Path: The Life of Florence Nightingale ạ."
    "Tuyệt vời."
    Đường dây điện thoại lại vang lên một cách cô đơn.
    Raymie hít một hơi thật sâu. Cô nói, "Cháu có thể vào trong và đọc sách cho một ai đó không ạ?"
    "Dĩ nhiên rồi," Martha tiếp tục. "Để cô đưa cháu vào nhé."
    Có một tiếng chuông dài và lớn, và rồi Raymie nghe thấy tiếng mở cửa. Cô bước về phía trước và nắm tay nắm cửa để vào trong Golden Glen. Bên trong có mùi gì đó như mùi sáp sàn và mùi như salad rau quả cũ và có một thứ gì đấy nữa, một mùi hương mà Raymie không muốn nghĩ tới quá nhiều.
    Người phụ nữ với một chiếc áo len khoác ngoài trên cổ màu xanh dương, đứng đăng sau quầy ở cuối hành lang. Cô ấy cười với Raymie. "Chàu cháu, cô là Martha."
    "Cháu là người sẽ đọc chuyện cho một ai đấy ạ?" Raymie nói. Cô đang giữ quyển Florance Nightingale.
    "Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi," Cô bước ra khỏi quầy tính tiền. "Đi cùng cô nào."
    Cô nắm tay của Raymie dẫn cô đi thẳng lên lầu vào một căn phòng có mặt sàn được đánh bóng và sáng đến mức không hề giống với một mặt sàn chút nào. Nó trông như một cái hồ vậy.
    Raymie nghe tim mình đập mạnh và lỡ nhịp.
    Cô cảm thấy rằng, rồi mình sẽ hiểu tất cả mọi thứ. Cô hay có cảm giác như vậy, khi mà một vài sự thật được khám phá. Cô cảm thấy như thế khi ở khu đỗ xe của Tag and Bag cùng với Mr Staphopoulos khi thầy nói lời tạm biệt. Cô cũng cảm thấy như vậy khi đứng cùng với Beverly và Louisian ở sân sau của Ida Nee. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy nó khi ngồi bên cạnh chân của bà Borkowski.
    Nhưng sau cùng, cảm xúc ấy chưa bao giờ thực sự mạnh mẽ cả.
    Sự thật chưa bao giờ tự tiết lộ.
    Nhưng có lẽ lần này sẽ khác.
    Căn phòng được mở ra và trở nên sáng hơn. Raymie nghĩ đến việc phá khóa an toàn, sự phá hoại và nhà Flying Elefantes. Cô bé nghĩ về bố đang ngồi ăn tối cùng Lee Ann Dickerson. Cô nghĩ về Edgar giả chết đuối và con chim biển khổng lồ có đôi cánh như thiên thần. Cô chợt nghĩ đến tất cả những thứ cô không hiểu nhưng lại muốn hiểu được nó.
    Và khi mặt trời biến mất đằng sau đám mây, cái hồ biến lại thành mặt sàn và Martha nói. "Hãy đi nói chuyện với Isabelle nào," và chỉ như vậy. Cái cảm giác hiểu được hết tất cả mọi thứ biến mất, và Raymie không biết gì nhiều hơn so với trước kia cả.
    Martha dẫn Raymie tới chỗ một bà già đang ngồi trên chiếc xe lăn gần cửa sổ.
    "Mắt của Isabella không còn tốt như trước, nên là bà ấy không thể đọc như xưa được", Martha nói.
    "Tôi có thể đọc bình thường mà," Isabelle lên tiếng.
    "Well, điều đấy không đúng nhé, Isabelle, mắt của bà đã rất kém rồi." Martha đáp.
    Isabella nắm chặt tay phải lại và buông xuống chỗ để tay trên xe lăn. Wham, wham, wham. "Đừng làm phiền tôi, Martha," bà ấy nói. Bà có vóc dáng nhỏ bé và tóc thì bạc trắng, và có ai đó đã thắt tóc của bà thành một cái vương miện trên đầu nên nhìn bà ấy giống như một bà tiên vậy. Bà có một đôi mắt màu xanh dương.
    Martha quay sang nói với Raymie. "Bé con tên là gì vậy?"
    Raymie chưa bao giờ được gọi là "bé con" cả. Cô biết cô còn bé, dĩ nhiên, nhưng có một cảm giác thoải mái lạ kì khi ai đó điều chỉnh việc này đi đúng hướng.
    "Cháu là Raymie ạ."
    "Isabella, đây là Raymie này," Martha nói.
    "Thì sao chứ?," Isabella trả lời.
    "Cô bé sẽ đọc cho bà nghe về cuộc sống của Florence Nightingale."
    "Cô đang đùa tôi à?"
    "Isabella, làm ơn đi, con bé chỉ muốn làm việc gì đó tốt thôi mà."
    Isabella ngước nhìn Raymie. Đôi mắt của bà ấy rất sáng. Bà ấy không giống như có tầm nhìn kém chút nào. Trông giống như là có khả năng nhìn xuyên thấu thì hơn.
    Raymie có thể cảm nhận được Isabella đang nhìn thẳng vào trong cô bé.
    Cô co tâm hồn mình lại nhỏ nhất có thể để đẩy nó sang chỗ khác và giấu đi.
    "Một việc làm tốt? Sao cháu lại muốn làm một việc tốt chứ? Mục đích của việc này là gì?'' Isabelle hỏi.
    Mục đích á? Có phải giống như mục tiêu không?
    Raymie giãn cơ chân.
    "Chỉ là làm việc tốt thôi ạ," Cô trả lời.
     Isabella tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Raymie nhìn lại. Cô làm cho tâm hồn mình nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Cô tưởng tượng nó đã bé tí như dấu chấm câu rồi. Không ai có thể tìm ra nó cả.
    "Được thôi," Isabelle nói sau một khoảng thời gian tưởng rất dài. "Ai mà quan tâm chứ? Đọc cho tôi nghe về Florence Nightingale đi."
    "Không phải là rất tuyệt vời sao? Martha nói với Raymie."Isabella muốn nghe về Florence Nightingale đấy."
Mười bốn
''Tôi không quan tâm gì đến Florence Nightingale đâu,'' Isabelle nói như vậy với Raymie khi cô đầy bà ấy xuống dọc hành lang tới chỗ một cánh cửa khép kín. ''Việc làm tốt đẹp gì đấy không làm tôi hứng thú. Chúng là những thứ ít hay ho nhất trên đời này đấy. Và nếu Florence Nightingale là thứ gì đó tốt đẹp thì cũng thế thôi.''
    "Vâng ạ," Raymie đáp lại, vì cô bé chả nghĩ ra được điều gì khác cả. Và, cũng khá khó để có thể nói chuyện. Cô bé gần như hết hơi vì phải đấy cái xe lăn đấy. Isabelle nhìn có vẻ nặng hơn bề ngoài rất nhiều.
    ''Nhanh hơn đi,'' Isabelle nói.
    ''Sao ạ?'' Raymie trả lời.
    ''Nhanh hơn nữa,'' Isabelle thốt lên.
    Raymie cố gắng đẩy cái xe lăn nhanh hơn. Cô có thể cam thấy được sự châm chích của mồ hôi ở môi trên. Hai cánh tay thì mỏi nhừ. Cả chân cũng vậy.
    ''Nắm lấy tay tôi đi!,'' một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ bên cánh cửa đóng kín kia.
    ''Cái gì thế ạ?'' Raymie ngập ngừng. Cô dừng lại không đẩy chiếc xe lăn nữa.
    ''Cháu đang làm gì vậy?'', Isabelle cất lời. "Sao lại dừng lại?''
    ''Nắm lấy tay tôi!,'' lại có tiếng hét lên. Tim Raymie nhảy thật cao trong lồng ngực rồi rơi xuống phía dưới.
    ''Ai vậy ạ?''
    ''Đấy là Alice Nebbley, kệ mụ ta đi. Mụ ấy chỉ biết có mỗi một câu thôi, và nói nó cả ngày lẫn đêm. Cái sự đơn điệu trong mấy cái tiếng bà ta phát ra, thật là quá sức chịu đựng mà.''
    Với Raymie, đây hình như không phải giọng của một ai đó tên là Alice. Thay vào đó, nó lại giống như một giọng nói của một con quỷ lùn đang đứng dưới chân cầu và hy vọng rằng sẽ không có con dê đực bất thình lình đi ngang.
    Tim của Raymie đang đập thình thịnh ở đâu đó. Giống như là nó phải di chuyển vĩnh viễn - từ lồng ngực đến dạ dày. Cô nghĩ rằng sẽ thật là tốt biết bao nếu như cô là Beverly Tapinski và chẳng sợ thứ gì cả.
    Raymie lấy một hơi thật dài và bắt đầu đẩy chiếc xe lăn lần nữa.
    ''Đúng rồi đấy, bí quyết là sẽ luôn luôn di chuyển. Không bao giờ ngừng lại.'' Isabelle nói.
Mười lăm
Phòng của Isabelle có một chiếc giường đơn, một chiếc ghế bập bênh và một chiếc bàn đầu giường cùng với một chiếc đồng hồ ở trên. Có một chiếc khăn bằng len phủ lên trên chiếc ghế. Tường được sơn toàn bộ bằng màu trắng. Chiếc đồng hồ đếm giờ một cách rất ồn ào.
    ''Cháu ngồi đây được không ạ?'' Raymie thỏ thẻ.
    ''Tôi quan tâm chuyện đấy làm quái gì chứ?'' Isabelle nói.
    Raymie ngồi lên chiếc ghế bập bênh, nhưng cô giữ mình ngồi yên. Đây có vẻ như không phải là thời gian thích hợp để đu đưa. ''Cháu có nên đọc truyện bây giờ không ạ?,'' cô hỏi. Cô đang giữ quyển Florence Nightingale.
    ''Đừng, đừng đọc gì cả từ quyển sách ấy,'' Isabelle đáp lại.
    ''Vâng,'' Raymie trả lời. Cô giãn cơ chân. Cô cố gắng tập trung mục tiêu, nhưng cô chả nghĩ ra được mình cần làm gì tiếp theo cả. Cô có nên rời đi không nhỉ?''
    ''Nắm lấy tay tôi đi mà!'' Alice Nebbley gào lên.
    Giọng đó đã không còn to như ở bên ngoài hành lang nữa, nhưng nó cũng đủ ồn ào để làm Raymie nhảy quýnh lên.
    ''Nơi này,'' Raymie cất tiếng.
    Và rồi, từ một nơi xa lắc, có âm thanh của âm nhạc. Nó rất hay, là một bản nhạc buồn. Ai đó đang chơi bằng piano. Vì lý do nào đó, bài hát khiến Raymie nhớ đến nhà Flying Elefantes (dù họ là ai) và hành lý của họ.
    ''Tôi không thể chịu đựng được,'' Isabella nói. Bà lấy hai tay ôm đầu.
    ''Cháu đi được chưa ạ?'' Raymie nhẹ nhàng.
    ''Isabelle rướn đầu và nhắm mắt lại. ''Cháu có thể viết không?''
    ''Viết ạ?''
    ''Thư ấy, mấy dòng chữ trên một mảnh giấy,'' bà ấy nắm tay lại và đấm vào chỗ để tay của xe lăn. ''Cháu có thể viết lên một tờ giấy không hả? Oh, cái thế giới đầy thất vọng này!''
    ''Được ạ,''
    ''Tốt lắm, lấy tờ giấy ghi chú ở chỗ cái bàn cạnh giường. Và cái bút nữa. Cháu viết những gì tôi bảo, chính xác những gì tôi bảo.''
    Viết cho một ai đấy có phải là một việc tốt không nhỉ. Chắc là thế rồi. Raymie đứng dậy, lấy bút và viết. Cô ngồi xuống.
    ''Gửi đến ban quản lý,'' Isabelle bắt đầu.
    Raymie nhìn bà ấy.
    ''Viết đi,'' bà ấy lại đấm cái xe lăn lần nữa. ''Viết, viết ngay đi.''
    ''Hãy nắm lấy tay tôi!'' Alice Nebbley lại thét lên.
    Raymie cúi đầu xuống. Cô viết, Gửi đến ban quản lý, hai tay cô bé run lên.
    ''Chopin chơi nhạc quá nhiều ở khu sinh hoạt chung,'' Isabelle tiếp tục.
    Raymie nhìn lên.
    ''Viết đi chứ,'' Isabelle nói.
    Một sự im lặng kéo dài trong căn phòng.
    ''Cháu không biết đánh vần chữ Chopin,'' Raymie cuối cùng cũng nói.
    ''Bọn họ đã dạy cháu cái gì ở trường vậy chứ?'' Isabelle thốt lên.
    Câu hỏi này, Raymie biết, lại là một câu hỏi không thể trả lời của người lớn. Cô đợi.
    ''Anh ta là một nhạc sĩ,'' Isabelle tiếp tục. ''Toàn chơi những bài u ám, buồn rầu. Chopin là tên riêng. Vì thế chữ C sẽ được viết hoa và chữ h sẽ viết thường.''
    Và cứ thế họ tiếp tục, khi kết thúc, Raymie đã viết một lá thư phàn nàn cho Isabelle, chi tiết là về việc người chăm sóc của Gloden Glen đã chọn sai loại nhạc ở phòng sinh hoạt chung. Theo như Isabelle, nhạc của Chopin quá u ám và người chăm sóc cần dừng việc cho phép chơi những bài hát này lại vì ở đấy vốn dĩ đã quá ảm đạm rồi. Gloden Glen, nói chung, là nơi quá buồn thảm để có thể chịu đựng được.
    Đó là một lá thư rất dài.
    Và khi Raymie viết xong lá thư, Isabelle bắt cô phải đẩy xe lăn ra khỏi phòng, xuống dưới hành lang và trở lại căn phòng chung, nơi mà sàn nhà chỉ còn là sàn nhà chứ không phải một cái hồ lấp lánh nữa, và ở đó có một chiếc hộp bằng gỗ có tên là: HÒM GÓP Ý được dán bên ngoài.
    ''Bỏ nó vào trong đi,'' Isabelle nói.
    ''Cháu á?'' Raymie trả lời.
    ''Không phải là cháu viết nó sao?''
    Raymie nhét lá thư vào trong hộp.
    ''Như thế, cháu muốn làm được một việc tốt. Cháu đã làm một việc tốt rồi đấy.''
    Viếc một lá thư phàn nàn về việc nhạc ảm đạm có vẻ không giống điều đó chút nào. Nó giống như ngược lại với làm việc tốt vậy.
    ''Đưa tôi về phòng đi,'' Isabelle nói, ''Tôi đã ở đây đủ rồi.''
    Raymie cũng nghĩ vậy. Cô xoay chiếc xe lăn lại và đẩy Isabelle vào phòng.
    ''Nắm lấy tay tôi đi!'' tiếng hét của Alice Nebbley thất thanh khi họ đang đi đến chỗ hành lang.
    ''Đóng cửa lại khi rời đi nhé,'' Isabelle nói khi Raymie đẩy bà vào phòng. ''Và đừng có quay lại nữa. Tôi không hứng thú gì với người muốn làm việc tốt cả. Làm việc tốt là vô nghĩa, trong tất cả các trường hợp luôn. Chẳng có gì thay đổi. Chẳng có gì xảy ra.''
    Mặt trời đang cố gắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng của Isabelle. Raymie đứng ở cửa ra vào và ôm Florence Nightingale vào ngực, như thể nó có thể bảo vệ cô vậy. Dĩ nhiên là không thể nào xảy ra chuyện đó được, Raymie biết như thế.
    Mọi thứ dường như rất u ám.
    ''Archie, tớ xin lỗi tớ đã phản bội cậu,'' dù Raymie không hề cố ý nói ra điều đó.
    ''Ừm, tội nghiệp Archie, Archie đáng thương, và đáng thương khi cháu đã phản bội Archie, mặc dù nó là ai đi chăng nữa.'' Isabelle nói.
    ''Cậu ấy là một chú mèo ạ.''
    Isabelle nhìn chằm chằm vào Raymie với đôi mắt xanh dương. ''Đó có phải là lý do cháu muốn làm điều tốt không, vì đã phản bội một con mèo?''
    ''Không ạ, bố cháu đã bỏ đi.''
    ''Và?''
    ''Cháu đang làm việc để ông ấy quay trở lại.''
    ''Bằng cách làm việc tốt?''
    ''Vâng,'' Có lẽ là do đôi mắt xuyên thấu của Isabelle, hoặc do sự thiếu đồng cảm của bà ấy, hoặc vì lý do nào đó, Isabella nói sự thật. ''Cháu sẽ dành chiến thắng một cuộc thi, cháu sẽ nổi tiếng, ông ấy sẽ thấy hình của cháu trên báo và lúc đó ông ấy sẽ quay về nhà ạ.''
    ''Ừ, bà thấy rồi.''
    Và chỉ như thế, mặt trời đã tới giữa phòng của Isabelle thông qua chiếc cửa sổ và tạo thành một hình vuông nhỏ đầy ánh sáng trên mặt sàn. Nó rất sáng. Nó lấp lánh. Cứ như nhìn qua cửa sổ thì sẽ thấy một vũ trụ khác vậy.
    ''Nhìn kìa,'' Raymie nói. Cô bé chỉ vào vết sáng của ánh mặt trời.
    ''Bà thấy rồi,'' Isabelle nói, ''Bà thấy rồi.''