Sáu
''Well, tớ sẽ bắt đầu phần mở đầu vì đó luôn là nơi tốt nhất để mọi việc bắt đầu'', Louisian nói.
    Beverly khịt mũi.
    ''Ngày xửa ngày xưa,'' Louisian tiếp tục, ''ở một vùng đất rất xa và cũng đầy những điều bất ngờ, có một chú mèo tên là Archie Elefante, được rất nhiều người hâm mộ và yêu quý và cũng như được biết đến là Vua của những chú mèo. Nhưng rồi bóng tối kéo tới - ''
    ''Sao cậu không nói luôn chuyện gì đã xảy ra luôn đi?'' - Beverly nói.
    ''Được thôi, nếu như cậu muốn, tớ sẽ nói. Chúng tớ đã phản bội cậu ấy.''
    ''Bằng cách nào cơ?'', Raymie hỏi.
    ''Chúng tớ đã phải mang cậu ý đến Trung tâm Động Vật Thân Thiện vì không đủ khả năng để nuôi nữa.'' Louisian trả lời.
    ''Trung tâm Động Vật Thân Thiện nào cơ?'' Beverly lên tiếng. ''Tôi chưa nghe tới Trung tâm Động Vật Thân Thiện bao giờ.''
    ''Không thể tin được là cậu chưa bao giờ nghe đến Trung tâm Động Vật Thân Thiện. Nó là nơi sẽ cho Archie ăn ba lần một ngày này, rồi thì sẽ xoa đằng sau tai đúng như cái cách cậu ấy thích ấy. Nhưng mà, tớ không bao giờ nên để cậu ấy tới đó. Đó là sự phản bội. Tớ đã phản bội cậu ấy.''
    Trái tim của Raymie ngã uỵch xuống. Phản bội.
    ''Nhưng đừng lo lắng nhé'' Louisian tiếp tục. Cô để hai tay lên ngực và hít một hơi thật sâu. Cô cười một nụ cười thật tỏa sáng. ''Tớ sẽ tham gia cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida năm 1975, và tớ sẽ dành chiến thắng để có 1975 đôla và sẽ thoát khỏi vùng nông thôn kia và đưa cậu ấy ra khỏi Trung tâm Động Vật Thân Thiện và sẽ không phải cảm thấy sợ hãi thêm lần nào nữa.''
    Tâm hồn của Raymie không còn là chiếc lều nữa.
    ''Cậu sẽ tham gia cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida à?'' cô hỏi.
    ''Đúng rồi, chính tớ,'' Louisian trả lời. ''Và tớ cảm thấy mình rất có khả năng  sẽ thắng vì tớ là người của rạp xiếc mà.''
    Tâm hồn của Raymie càng ngày càng trở nên nhỏ hơn, chặt hơn. Nó như biến thành một thứ gì đó cứng, như một viên đá cuội.
    ''Như tớ đã nói ở trước ấy, bố mẹ tớ là Flying Elefantes.'' Louisian cúi xuống và nhặt cây baton của mình lên. ''Họ nổi tiếng lắm đó nha.''
    Beverly tròn mắt nhìn Raymie.
    ''Đó là sự thật. Bố mẹ tớ đã đi tới mọi nơi trên thế giới,'' Louisian tiếp tục. ''Họ còn có cả hành lí với tên của họ ở trên đó cơ. The Flying Elefantes. Đó là những gì được in trên hành lí ấy.'' Louisian kéo dài cây baton và xoay nó xung quanh như thể là cô bé đang viết những dòng chữ vàng lên nền không khí lơ lửng trên đầu họ. ''Tên của họ được viết trên từng hành lý và có một bảng tên riêng, cùng với chữ F và Y được viết hoa. Tớ thích chữ viết hoa lắm.''
    ''Tớ cũng ở trong cuộc thi ấy này,'' Raymie lặng lẽ nói.
    ''Cuộc thi nào cơ?'' Louisian hỏi lại. Cô chớp chớp mắt.
    ''Cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida,'' Raymie trả lời.
    "Ôi chúa ơi,'' Louisian thốt lên. Cô lại chớp chớp mắt lần nữa.
    ''Tôi sẽ phá hoại cái cuộc thi đấy.'' Beverly lên tiếng. Cô nhìn Raymie và rồi cô lại nhìn Louisian, rồi cô thò tay vào quần và lấy ra một con dao bỏ túi. Cô mở con dao ra. Nó có vẻ là một con dao rất sắc.
    Đột nhiên,  cho dù rằng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở trên, thế giới lại có phần nào đó tối hơn trước.
    Bà Borkowski già nua sẽ luôn nói rằng mặt trời sẽ không bao giờ hồi đáp lại đâu.
    ''Mặt trời là cái gì ạ?'' Bà Borkowski nói rằng. ''Bà sẽ nói cho cháu biết. Mặt trời chẳng là gì cả ngoài một ngôi sao đang chết. Một ngày nào đó, nó sẽ biến mất thôi. Phhhhtttt.''
    Phhhhtttt là điều mà bà Borkowski hay nói về rất nhiều thứ.
    ''Cậu tính sẽ làm gì với cái dao đó vậy?'' Louisian hỏi.
    ''Tôi đã nói với cậu rồi,'' Beverly trả lời. ''Tôi sẽ phá nát cái cuộc thi ấy. Tôi sẽ phá hủy tất cả mọi thứ.'' Cô khua khua cái dao trong không khí.
    ''Ôi chúa ơi,'' Louisian thốt lên.
    ''Đúng rồi đấy,'' Beverly đáp lại. Cô nở một nụ cười bé tí, và cô gấp con dao lại và đút nó lại vào trong quần.
Bảy
Họ rảo bước trên con đường vào nhà Ida Nee.
    Ida Nee vẫn đang đứng ở bến tàu, bước đều về phía trước và xoay cái baton của mình và độc thoại. Raymie có thể nghe thấy giọng bà ấy - thấp, tức giận, rì rầm - nhưng cô không hiểu bà ấy đang nói gì.
    ''Tôi ghét cái cuộc thi đấy,'' Beverly cất lời. ''Tôi ghét cái việc phải cúi chào và những dải ruy băng và những cây baton và tất cả mọi thứ. Tôi ghét những thứ óng ánh. Mẹ tôi đã cho tôi tham gia tất cả các cuộc thi Hoa hâu Nhí và tôi mệt mỏi vì cái việc đấy. Và đó là tại sao tôi sẽ đi đập phá cuộc thi lần này.''
    ''Nhưng có đến 1975 đôla cho sự chiến thắng cơ mà. Và đó là một vận may không thể nào ngờ tới được. Cậu có biết với 1975 đôla thì có thể mua được bao nhiêu hộp cá ngừ không hả?
    ''Không,'' Beverly đáp lại, ''Và tôi cũng không quan tâm''.
    ''Cá ngừ có rất là nhiều protein nhá,'' Louisian tiếp tục. ''Ở vùng quê, họ chỉ có bánh mì kẹp xúc xích thôi. Xúc xích thì không tốt cho người bị tràn dịch màng phổi đâu.''
    Cuộc đối đáp này bị ngưng lại bởi một tiếng động lớn. Một chiếc xe lớn với vân gỗ bên ngoài đang phóng tới chỗ đường vào nhà của Ida Nee. Phía cánh cửa của tài xế gần như bị long ra khỏi bản lề; nó là một cái cửa tự động và sau đó lại một tiếng dập cửa mạnh khác.
    ''Đây là bà tớ'', Louisian cất lời.
    ''Ở đâu chứ?, Raymie hỏi.
    Vì sự thật là không hề có sự xuất hiện của một người đang lái xe nào. Nó giống như một kỵ sĩ không đầu, nhưng con ngựa được thay bằng một cái xe nhiều chỗ.
    Và rồi Raymie nhìn thấy có hai bàn tay đặt trên vô lăng, và ngay khi chiếc xe tấp vào lề đường, cùng lúc thổi bay cả sỏi và bụi, một giọng nói cất lên, ''Louisian Elefante, vào xe mau!''
    ''Bây giờ tớ phải đi đây,'' Louisian nói.
    ''Chắc chắn là thế rồi,'' Beverly đáp.
    ''Rất vui được gặp cậu,'' Raymie trả lời.
    ''Nhanh lên!'' tiếng thét lên từ bên trong xe phát ra. ''Marsha Jean đang ở đằng sau đấy. Bà chắc chắn luôn. Bà có thể cảm thấy sự xấu xa tới.''
    ''Ôi chúa ơi,'' Louisian hoảng hốt. Cô lên băng ghế sau và cố gắng đóng cái cửa ọp ẹp. ''Nếu như Marsha Jean xuất hiện,'' cô hét lên với Raymie và Beverly, ''Nói với bà ta là các cậu không thấy tớ đấy. Đừng để cô ta có thể viết được bất kì cái gì vào cuốn sổ. Và đừng có mà nói nơi tìm thấy tớ đấy nhé.''
    ''Chúng tôi đâu có biết nơi để tìm cậu,'' Beverly đáp lại.
    ''Ai là Marsha Jean chứ?'' Raymie hỏi.
    ''Đừng có hỏi nữa,'' Beverly nói. ''Nó chỉ cho cậu ta cái cớ để dựng chuyện thôi.''
    Chiếc xe phóng thẳng. Cánh cửa ở phía sau đu đưa qua lại, và rồi có một tiếng đập cửa mạnh và nó đã ở yên một chỗ. Chiếc xe nhanh chóng ở mức độ báo động, động cơ gầm lên và rên rỉ, và sau đó là biến mất hoàn toàn, và Raymie cùng Beverly đứng nhìn nhau trong đám bụi tạo ra từ đám sỏi và khí thải của cái xe.
    Phhhhtttt, như bà Borkowski sẽ nói.
    Phhhhtttt.
Tám
''Họ trông như tội phạm vậy,'' Beverly nói. ''Con bé đó cùng với người bà gần như - vô hình của cô ta. Họ làm tôi nhớ đến Bonnie và Clyde.''
    Raymie gật đầu, mặc dù Louisian và bà không làm cho cô nhớ đến ai.
    ''Có biết Bonnie và Clyde là ai không đấy?'' Beverly hỏi.
    ''Cướp ngân hàng?'' Raymie đáp.
    ''Đúng rồi đấy,'' Beverly tiếp tục. ''Tội phạm. Hai người đó giống như họ có thể cướp cả một ngân hàng vậy. Và cái gì Louisian ấy nhờ, thôi kệ đi. Đấy là tên của một bang. Đó không phải là cách để gọi một người. Con bé đấy có thể đang hoạt động ngầm dưới cái tên giả đấy. Có thể nó đang chạy trốn khỏi pháp luật. Đó là lý do vì sao nó sợ hãi như mấy con thỏ. Tôi nói cho cậu biết: Sợ sệt là việc tốn thời gian. Tôi chả sợ gì cả.''
    Beverly quăng cái baton lên trên cao và bắt nó bằng cổ tay một cách chuyên nghiệp.
    Raymie cảm thấy tim mình siết chặt lại một cách khó tin.
    ''Cậu đã biết cách xoay baton rồi,'' cô lên tiếng.
    ''Thì sao?,'' Beverly đáp.
    ''Sao cậu còn tham gia lớp này làm gì?''
    ''Tôi đoán đấy chắc chắn không phải là việc của cậu. Thế tại sao cậu lại vào cái lớp này?''
    ''Vì tớ cần phải thắng cuộc thi.''
    ''Tôi nó với cậu rồi,'' Beverly tiếp tục. ''Sẽ không có cuộc thi nào. Không có, nếu tôi ở đó. Tôi có rất nhiều cách để phá hoại. Bây giờ, tôi đang học cách bẻ khóa an toàn được viết bởi một tên tội phạm tên là J. Frederick Murphy. Đã bao giờ nghe tới chưa?''
    Raymie lắc đầu.
    ''Tôi cũng nghĩ thế,'' Beverly nói. ''Bố tôi đã cho tôi quyển sách đấy. Ông ấy biết tất cả các loại tội phạm. Tôi sẽ tự mình học cách phá khóa an toàn.''
    ''Không phải bố cậu là một cách sát sao?'' Raymie hỏi lại.
    ''Yeah, đúng. Ý cậu là gì? Tôi đã có thể bẻ khóa rồi. Đã bao giờ nghe đến việc bẻ khóa chưa?'' Beverly tiếp tục.
    ''Chưa''. Raymie trả lời
    ''Tôi cũng đoán được.'' Beverly đáp
    Cô ném cây baton lên cao rồi lại bắt trong bàn tay nhem nhuốc. Cô làm việc xoay baton trở nên vừa dễ dàng vừa không thể cùng lúc.
    Việc chụp baton thật đáng sợ.
    Đột nhiên, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
    Kế hoạch để đưa bố Raymie trở lại không còn là kế hoạch nữa. Cô đang làm gì vậy? Cô không biết. Cô đang chỉ có một mình, lạc lối và không biết cần phải làm gì nữa.
    Tớ xin lỗi, tớ đã phản bội cậu.
    Phhhhtttt.
    Phá hoại.
    ''Cậu không sợ việc sẽ bị bắt à?'' Raymie hỏi Beverly.
    ''Tôi đã nói với cậu rồi.'' Beverly đáp. ''Tôi không sợ cái gì hết.''
    ''Không một cái gì?'' Raymie hỏi lại.
    ''Không gì cả.'' Beverly nhắc lại. Cô nhìn Raymie thật lâu đến khi cô thay đổi sắc mặt. Đôi mắt cô long lanh.
    ''Kể cho tôi bí mật,'' Beverly thì thầm.
    ''Cái gì?'' Raymie đáp.
    Beverly nhìn ra từ chỗ Raymie. Cô nhún vai. Cô ném cây baton lên và bắt và lại tung nó lên trời lần nữa. Và lúc cây baton lơ lửng giữa bầu trời và đám sỏi, Beverly nhắc lại, ''Tôi nói cậu kể cho tôi nghe một bí mật đi.''
    Beverly bắt lấy cây baton. Cô nhìn Raymie.
    Và ai mà biết tại sao chứ?
    Raymie kể với cô ấy.
    Cô nói, ''Bố tớ đã bỏ đi cùng một cô nha sĩ. Ông ấy rời đi vào lúc giữa đêm.''
    Nó có vẻ không giống như một bí mật lắm, nhưng những từ ngữ đó đầy kinh khủng và sự thật là rất đau đớn để nói ra điều đó.
    ''Mọi người luôn làm việc gì đó một cách thảm bại,'' Beverly trả lời. ''Rón rén đi xuống hành lang với đôi giày trên tay, rời đi mà không nói lời tạm biệt.''
    Raymie không biết bố mình có rón rén xuống hành lang với đôi giày trên tay hay không, nhưng ông ấy chắc chắn đã rời đi mà không nói một lời tạm biệt nào. Suy nghĩ về sự thật đó, cô cảm thấy sự nhói đau của một cái gì đó. Cái đó là cái gì? Sự giận dữ? Mất lòng tin? Sự đau khổ?
    ''Nó làm tôi tức điên lên,'' Beverly nói.
    Cô cầm baton và bắt đầu đập phần đầu cao su xuống nền sỏi ở lối ra vào. Những mảnh đá nhỏ bay lên không trung, tản ra để chạy trốn cơn giận của Beverly.
    Wham, wham, wham.
    Beverly đập vào nền sỏi, và Raymie nhìn theo với sự ngưỡng mộ cùng sự sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy ai nổi giận như thế.
    Ở đấy có rất nhiều bụi.
    Có một chiếc xe sáng chói, màu xanh biển xuất hiện và tấp ngay chỗ ra vào và dừng lại.
    Beverly phớt lờ chiếc xe.
    Cô vẫn tiếp tục đập xuống nền sỏi.    
    Có vẻ như cô không có ý định sẽ dừng lại cho đến khi biến cả thế giới thành cát bụi. 
Chín
''Dừng lại!'' người phụ nữ đằng sau vô lăng hết lên.
    Beverly vẫn tiếp tục. Cô tiếp tục nện xuống nền đất.
    ''Tao đã trả rất nhiều tiền cho cái baton đó đấy,'' người phụ nữ nói với Raymie, ''Bắt nó dừng lại đi.''
    ''Cháu á?'' Raymie hỏi lại.
    ''Ừ, mày đấy,'' người phụ nữ thốt lên. ''Còn ai đứng bên cạnh mày nữa đâu chứ? Mau giật cái baton khỏi tay nó đi.''
    Người phụ nữ ấy có phần mí mắt được đánh phấn màu xanh lá, cùng với cặp mi giả và rất nhiều má hồng trên phần gò má. Nhưng dưới lớp má hồng và mi giả ấy ấy, bà ta nhìn rất quen thuộc. Bà ấy giống Beverly Tapinski, ngoại trừ việc già hơn. Giận dữ hơn. Đó là nếu việc đó có thể.
    ''Tại sao tao phải tự làm hết tất cả mọi việc chứ?'' người phụ nữ hét lên.
    Đây là loại câu hỏi mà chẳng có câu trả lời nào, loại câu hỏi mà người lớn có vẻ như rất thích hỏi.
    Trước khi Raymie cố gắng để có thể đáp lại, người phụ nữ đã bước ra khỏi xe và đã nắm được cây baton của Beverly, và dành kéo nó và Beverly cũng đang dành lại. 
    Nhiều bụi bay lên hơn.
    ''Bỏ ra,'' Beverly nói
    ''Mày thả ra ngay đi,'' người phụ nữ đáp, người mà chắc chắn là mẹ của Beverly, mặc dù là bà ấy đang hành xử không giống như một người mẹ chút nào.
    ''Dừng ngay cái thứ vô lý này lại!''
    Đấy là tiếng hét lên của Ida Nee, người đột nhiên không biết xuất hiện từ đâu ra và đang đứng trước hai người họ cùng đôi bốt trắng sáng bóng cùng với thanh baton được kéo dài về phía trước và trông như một thanh kiếm. Cô giống như thiên thần báo thù trong sách kể chuyện trên trường.    
    Beverly và người phụ nữ dừng lại.
    ''Chuyện gì đang xảy ra vậy, Rhonda?'' Ida Nee hỏi.
    ''Chẳng gì cả,'' người phụ nữ đáp.
    ''Cô không thể kiểm soát con gái của mình được hay sao?'' Ida Nee tiếp tục.
     ''Bà ấy bắt đầu trước đấy chứ.'' Beverly lên tiếng.
    ''Ra khỏi đây ngay đi, cả hai người!'' Ida Nee nói. Cô ấy chỉ vào chiếc xe. ''Và đừng có mà quay lại đây cho đến khi nào hai người cư xử đúng mực. Cô nên thấy xấu hổ về bản thân mình, Rhonda, với tư cách là một nhà vô địch.''
    Beverly lên chỗ ghế sau và mẹ cô ấy ngồi ở ghế trước. Họ dập cánh cửa xe cùng một lúc.
    ''Hẹn gặp cậu ngày mai,'' Raymie nói ngay khi chiếc xe đi ra khỏi lề đường.
    ''Ha!'', Beverly đáp lại. ''Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy tôi nữa đâu.''
    Vì một lý do nào đó, những từ này tạo cảm giác như bị đấm thẳng vào bụng vậy. Họ cảm thấy như có ai đó đang rón rén dọc hành lang vào lúc giữa đêm, xách đôi giày trong tay - rời đi mà không nói một câu tạm biệt nào.
    Raymie quay ngược lại với chiếc xe và nhìn Ida Nee, đang lắc đầu, bước qua Raymie và đi vào trong phòng dạy xoay baton (thực chất thì chỉ là một chiếc gara) và đóng cửa lại.
    Tâm hồn của Raymie không còn là chiếc lều nữa. Nó thậm chỉ còn chẳng là một viên sỏi.
    Linh hồn của cô, dường như, đã biến mất hoàn toàn.
    Sau một thời gian dài, hoặc là cảm thấy giống như vậy, mẹ của Raymie cũng xuất hiện.
    ''Buổi học thế nào?'' mẹ cô hỏi khi Raymie vào trong xe.
    ''Phức tạp lắm ạ,'' Raymie đáp.
    ''Mọi thứ đều phức tạp,'' mẹ cô trả lời. ''Mẹ không hiểu tại sao con lại muốn học xoay baton nữa. Mùa hè năm ngoái thì họ khóa cứu hộ. Năm nay, là xoay baton. Với mẹ điều này thật vô lý.''
    Raymie nhìn xuống cây baton đang nằm ở trong lòng. Con có một kế hoạch, cô muốn nói như vậy. Và xoay baton là một phần của kế hoạch. Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng ra bố mình đang ở một cái quầy, dùng bữa tối, ngồi cạnh Lee Ann Dickerson.
    Cô tưởng tượng bố sẽ mở trang báo ra và phát hiện cô là Hoa Hậu Nhí của Florida. Liệu ông ấy có bị choáng ngợp không nhỉ? Liệu bố có muốn quay về nhà ngay lập tức không? Và liệu Lee Ann Dickerson có cảm thấy ngạc nhiên và ganh tỵ?
    ''Bố con đã thấy được gì ở cô ta chứ?'' mẹ Raymie nói, giống hệt những gì Raymie đang nghĩ. ''Bố nhìn thấy gì ở cô ta vậy?''
    Raymie đã thêm câu hỏi này vào danh sách những thứ không thể, không có câu trả lời thứ mà người lớn hay có xu hướng hỏi cô.
    Cô nghĩ về Mr Staphopolos, thầy giáo dạy khóa cứu hộ mùa hè năm trước. Ông ấy không phải là người sẽ hay hỏi những câu không thể trả lời.
    Mr Staphopolos chỉ hỏi mọi người một câu thôi: ''Con sẽ trở thành người gây ra rắc rối hay người giải quyết mọi chuyện?
    Và câu trả lời rất hiển nhiên.
    Con phải trở thành người giải quyết mọi chuyện.
Mười
Mr Staphopoulos có lông ở trên ngón chân và cả lông ở đằng sau lưng. Ông luôn có một chiếc còi bạc trên cổ. Raymie nghĩ rằng thầy sẽ chẳng bao giờ tháo nó ra cả.
        Mr Staphopoulos rất kiên nhẫn trong việc dạy mọi người khỏi bị chết đuối.
    ''Mặt đất là suy nghĩ cuối cùng nhé mọi người!'' Đó là những gì Mr Staphopoulos nói trong khóa Cứu hộ 101 cho học sinh. ''Thế giới được tạo ra từ nước và chết đuối là vấn đề nguy hiểm được đặt lên hàng đầu. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Hãy cùng nhau trở thành người giải quyết vấn đề nào.''
    Và sau đó Mr Staphopoulos sẽ thổi chiếc còi bạc và ném Edgar xuống nước, và đó là cách mà buổi học cứu hộ bắt đầu.
    Edgar sẽ giả chết đuối. Anh ấy cao 1m6. Mặc chiếc quần jean và áo sơ mi caro. Anh ấy có đôi mắt làm từ những chiếc khuy áo, nụ cười thì được vẽ bằng bút màu đỏ vĩnh viễn. Anh ấy được làm từ cotton nên không bao giờ thật sự khô ráo cả, và sẽ có vài viên đá được may vào tay và chân và cả bụng nữa để anh ấy có thể chìm xuống. Anh có mùi thơm dịu dàng - một thứ mùi ngọt, đượm buồn.
    Thật là một lý do lạ lùng khi được tạo ra ở thế giới này - để bị chết đuối, được cứu, và lại chết đuối lần nữa.
    Và cũng thật là lạ với Raymie khi Edgar luôn phải chịu số phận bi đát, vẫn luôn nở một nụ cười với tất cả mọi chuyện.
    Nếu cô là người tạo ra Edgar, cô sẽ vẽ một nụ cười kỳ quặc lên gương mặt của anh ấy.
    Nhưng dù gì đi nữa, bây giờ Edgar và Mr Staphopoulos cũng đã rời đi rồi. Họ đã chuyển đến Bắc Carolina vào ngày cuối cùng của mùa hè năm ngoái.
    Raymie đã thấy họ ở bãi đỗ xe của cửa hàng Tag and Bag vào hôm họ rời đi. Tất cả những hành lý của Mr Staphopoulos đều được bỏ vào trong xe, vài thứ còn được cột trên nóc nữa. Edgar thì đang ngồi ở ghế sau, nhìn thẳng về phía trước. Anh ấy dĩ nhiên là vẫn đang cười. Mr Staphopoulos bước vào trong xe.
    Raymie gọi to, ''Tạm biệt thầy, Mr Staphopoulos.''
    ''Raymie,'' thầy quay lại. ''Raymie Clarke.'' Thầy đóng cửa xe lại và bước tới chỗ cô. Thầy đặt tay lên đầu cô.
    Lúc đó ở chỗ giữ xe rất nóng. Đang có vài con chim biển quay vòng và rít lên, và tay của thầy Mr Staphopoulos đặt trên đầu cô lại cùng lúc lại vừa nặng vừa nhẹ.
    Mr Staphopoulos đang mặc quần jean và đi dép kẹp. Raymie có thể thấy được lông trên ngón chân thầy. Chiếc còi vẫn ở trên cổ, và mặt trời phản chiếu lên nó và làm chiếc còi trở thành một vòng tròn sáng. Giống như có thứ gì đó ở giữa Mr Staphopoulos đang cháy rực.
    Mặt trời chiếu sáng lên những chiếc xe đẩy hàng và làm chúng như có ma thuật, xinh đẹp. Tất cả mọi thứ đều tỏa sáng lấp lánh. Đàn chim biển rít lên. Raymie nghĩ rằng sẽ có một thứ gì đấy tuyệt diệu sẽ xảy đến.
    Nhưng không có gì cả, ngoại trừ rằng Mr Staphopoulos vẫn đặt tay lên đầu cô bé trong khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài, và rồi thầy nhấc tay lên và bóp vai cô và nói: ''Tạm biệt nhé, Raymie.''
    Chỉ như thế thôi.
    ''Tạm biệt nhé, Raymie.''
    Sao những từ đấy lại trở nên quan trọng vậy nhỉ?
    Raymie không hiểu được.