Để xài hết thời gian rảnh rỗi cuối cùng, mình sẽ dịch hết quyển sách này trước tháng khi kết thúc 9. Nếu bạn đang tìm thứ gì đấy nhẹ nhàng, trong sáng để thanh lọc sau hàng loạt các quyển sách nặng đầu, bạn có thể đến và cùng mình đọc quyển sách này.
Vì trình độ dịch của mình cũng có hạn thôi, nên đôi chỗ sẽ không mượt mà, trôi chảy lắm. Hi vọng bạn có thể không quá khắt khe với mình hoặc góp ý để mình sửa chữa nhaaaaaa.
Thì đây là vài điều về tác giả:
Kate Dicamillo là một tác giả được yêu thích bởi các độc giả nhí. Cô lớn lên ở Florida và chuyển đến Minnesota vào những năm 20 tuổi, nơi mà sự nhớ nhà và cái lạnh của mùa đông đã là chất xúc tác cho việc cô cho ra quyển tiểu thuyết đầu tiên, Because of Winn-Dixie. Sau đó là hàng loạt các tác phẩm khác như: The Tiger Rising, The Miraculous Journey of Edward TulaneThe Magician's Elephant.
Một
Có ba người bọn họ, ba cô bé.
    Họ đang đứng bên cạnh nhau.
    Họ đang đứng, chăm chú.
    Và rồi cô gái với chiếc váy hồng, người đứng cạnh Raymie, bật ra một tiếng nức nở và nói, ''Tớ càng nghĩ đến nó, tớ càng sợ hãi. Tớ quá sợ hãi để tiếp tục!''.    
    Cô ôm chặt baton vào ngực và khuỵu xuống. 
    Raymie nhìn cô chằm chằm trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
    Cô luôn cảm thấy sợ hãi để tiếp tục nhưng cô không bao giờ thừa nhận nó một cách rõ ràng.
    Cô gái trong chiếc váy hồng rên rỉ và ngã sang một bên.
    Hai mắt cô run rẩy nhắm lại. Cô im lặng. Và sau đó cô giương mắt thật to và hét lên, ''Archie, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ đã phản bội cậu!''.
    Cô lại nhắm mắt lại. Miệng mở ra.
    Raymie chưa bao giờ nghe hoặc thấy thứ gì như vậy.
    ''Tớ xin lỗi.'' Raymie thì thầm. ''Tớ đã phản bội cậu.''
    Vì vài lí do nào đó, từ ngữ cứ như được lặp lại.
    ''Dừng ngay thứ vô lí này lại," Ida Nee nói.
    Ida Nee là người hướng dẫn môn xoay baton này. Mặc dù bà ấy đã lớn - ít nhất là 50 tuổi - tóc có màu vàng sáng. Bà đi bốt trắng, cao đến đầu gối.
    ''Tôi không đùa,'' Ida Nee nhắc lại.
    Raymie tin điều đó . 
    Nhìn Ida Nee không giống như một người hay đùa.
    Mặt trời trên cao, cao tít trên bầu trời và mọi việc nhìn giống như một buổi trưa ở Western. Nhưng đây không phải là Western, nó là một buổi dạy xoay baton tại nhà Ida Nee, ở sân sau.
    Đó là một ngày hè năm 1975.
    Là ngày 5 tháng 6.
    Hai ngày trước đó, vào ngày 3 tháng 6, bố Raymie Clarke đã bỏ đi cùng một người phụ nữ khác, là một bác sĩ nha khoa.
''Hey, diddle, diddle, the dish ran away with the spoon.''  [1]
    [1]: Đây là bài hát của trẻ em, theo những gì mình tìm hiểu và hợp nghĩa nhất với ngữ cảnh thì ý chỉ việc hai người ngoại tình bỏ đi cùng nhau.
    Những từ ngữ ấy lướt qua đầu của Raymie mỗi khi cô nghĩ về việc bố đã bỏ đi cùng một người phụ nữ khác, là một bác sĩ nha khoa.
    Nhưng cô không nói một từ nào vì mẹ cô rất buồn, và nói về việc bỏ trốn của đôi tình nhân kia cũng chẳng phù hợp chút nào.
    Đó thật sự là một bi kịch tuyệt vời, việc đã xảy ra ấy.
    Đấy là những gì mẹ Raymie nói.
    ''Đây là một bi kịch tuyệt vời'', mẹ Raymie nói.
    "Bỏ việc đọc cái bài đồng dao con nít ấy đi.''
    Đây là một thảm kịch hay ho vì bố của Raymie đã tự làm nhục chính bản thân mình.
    Nó cũng vẫn là một điều tốt vì bây giờ Raymie đã trở thành đứa mồ côi cha.
    Suy nghĩ về nó - sự thật về điều đó - rằng cô, Raymie Clarke, là một đứa nhóc không có bố, việc đấy đã trở thành một vết bắn nhỏ, sắc và đau đớn xuyên qua tim của Raymie mỗi lần khi cô nghĩ ngợi về việc đấy.
    Đôi lần, nỗi đau đấy làm con tim cô cảm thấy quá khó khăn để có thể đập tiếp. Có lúc, nó làm cô chỉ muốn ngã khuy. xuống.
    Nhưng sau tất cả, cô nhớ ra là mình có một kế hoạch.
    [2] Xoay baton là một nghệ thuật liên quan đến việc điều khiển một thanh kim loại và cơ thể của người biểu diễn theo một quy trình phối hợp. Nó tương tự như thể dục nhịp điệu.
Hai
''Dậy đi,'' Ida Nee nói với cô gái mặc váy hồng.
    ''Cô ta ngất rồi'', một cô học sinh của môn này nói, cô tên là Beverly Tapinski, có bố là một cảnh sát.
    Raymie biết tên và bố của cô gái này bởi vì Beverly đã thông báo ngay lúc bắt đầu khóa học. Cô nhìn thẳng, không nhìn bất kì ai và nói: ''Tôi tên là Beverly Tapinski và bố tôi là một cảnh sát nên tôi nghĩ mọi người không nên gây chuyện với tôi.''
    Raymie, dù một lần, cũng không hề có ý định chú mũi vào chuyện của cô ta.
    ''Tôi đã từng thấy rất nhiều người ngất rồi'', Beverly nói. ''Đó là chuyện hiển nhiên khi là con gái của một cảnh sát. Ta có thể tất cả, thấy mọi thứ.''
    "Im đi, Tapinski'', Ida Nee nói.
    Mặt trời đang ở rất cao trên bầu trời.
    Nó không di chuyển.
    Trông như có ai đó đã dán nó lên đó rồi đi ra chỗ khác và bỏ quên nó ở trên đó vậy.
    ''Tớ xin lỗi,'' Raymie thì thầm. ''Tớ đã phản bội cậu.''
    Beverly Tapinski quỳ xuống và đặt tay lên mặt của cô gái đang ngất xỉu.
    ''Em nghĩ là em đang làm trò gì vậy?'', Ida Nee thét lên.
    Những cây thông phía trên đung đưa qua lại. Cái hồ, Lake Clara - nơi có một người tên Clara Wingtip đã quyết định đắm mình xuống đó khoảng một trăm năm về trước - đang lấp lánh và tỏa sáng.
    Cái hồ nhìn có vẻ như đang đói.
    Có lẽ là đang mong ngóng có một cô Clara Wingtip khác.
    Raymie cảm thấy một làn sóng của sự tuyệt vọng.
    Đó không phải là thời gian cho việc bị ngất xỉu. Cô phải học cách xoay baton và phải học một cách nhanh chóng, vì nếu cô học được cách xoay baton, cô sẽ có cơ hội tốt để trở thành Hoa Hậu Nhí của Florida.
    Và nếu, cô trở thành Hoa Hậu Nhí của Florida, bố cô sẽ thấy hình của cô trên báo và về nhà.
    Đấy là kế hoạch của Raymie.
Ba
Cách mà Raymie tưởng tượng ra kế hoạch của cô ấy khi được thực hiện đó là: Bố cô sẽ đang ngồi ở một nhà hàng nào đó, bất kì chỗ nào mà ông tới. Ông sẽ đang ở cạnh Lee Ann Dickerson, cô bác sĩ nha khoa. Họ đang ngồi cùng nhau trong một quầy hàng nào đó, và bố cô sẽ hút một điếu thuốc và uống cà phê, còn Lee Ann sẽ đang làm một chuyện ngu ngốc và không chấp nhận được, như là đang dũa móng tay (đây là việc bạn không bao giờ nên làm ở nơi công cộng). Vào lúc nào đó, bố của Raymie sẽ bỏ điếu thuốc xuống, mở tờ báo ra, hắng giọng nói: ''Để xem ở đây có gì nào,'' và ông ấy sẽ thấy hình của Raymie.
    Ông sẽ thấy cô con gái của mình cùng một chiếc vương miệng trên đầu và một đóa hoa trên tay với một dải băng chéo ở ngực có dòng chữ: Hoa Hậu Nhí của Florida năm 1975.
    Và bố của cô, Jim Clakle của Bảo hiểm Gia đình Clarkle, sẽ quay sang Lee Ann và nói, ''Tôi phải quay về nhà ngay lập tức. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Con gái tôi bây giờ đã nổi tiếng. Con bé đã đạt giải Hoa Hậu Nhí của Florida.''
    Lee Ann sẽ dừng ngay việc chuốt móng tay lại. Cô ta sẽ thở hổn hển cùng với sự ngạc nhiên và mất tinh thần (và cũng có thể, sẽ gồm cả sự ganh tỵ và ngưỡng mộ).
    Đó là cách mà Raymie tưởng tưởng mọi việc sẽ diễn ra.
    Có lẽ thế. Có thể. Hi vọng là vậy.
    Nhưng đầu tiên, cô cần phải học cách xoay baton trước đã.
    Cô Sylvester hay nói như vậy.
Bốn
Cô Sylvester là thư kí tại Bảo hiểm Gia đình Clarkle.
    Cô Sylvester có một chiếc giọng the thé. Khi cô nói, giọng cô nghe như một con chim nhỏ trong phim hoạt hình, và việc đó làm mọi thứ khi cô ấy nói sẽ cùng lúc trở nên thật nực cười nhưng cũng có thể sẽ xảy ra.
    Khi Raymie nói với cô Sylvester về việc sẽ tham gia cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida. Cô ta đã vỗ tay và nói: ''Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Giờ thì hãy đi ăn vài chiếc kẹo bắp nào.''   
    Bất kể khi nào cô Sylvester luôn giữ một chiếc lọ chứa đầy kẹo ngô trong ngăn kéo, vì cô luôn cảm thấy tốt khi cho mọi người ăn cái gì đó.
    Cô cũng rất thích cho thiên nga ăn. Hằng ngày vào giờ ăn trưa, Sylvester luôn có một túi đầy đồ ăn cho thiên nga và đi dọc chiếc ao ở bệnh viện.
    Cô Sylvester khá thấp, và lũ thiên nga thì rất cao cùng chiếc cổ thật dài. Khi cô Sylvester đứng giữa chúng cùng chiếc khăn choàng trên đầu với một túi đầy đồ ăn trong tay, cô nhìn như cái gì đấy vừa bước ra từ truyện cổ tích.
    Raymie không chắc đó là câu chuyện cổ tích nào.
    Có lẽ đó là câu chuyện cổ tích chưa từng được kể.
    Khi Raymie hỏi cô Sylvester cô ấy nghĩ gì về việc Jim Clarke bỏ đi cùng cô nha sĩ, cô Sylvester đã nói: ''Nào, cháu yêu, cô đã tìm ra điều này: đó là khi kết thúc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.''
    Liệu khi kết thúc mọi chuyện có hợp lí không?
    Raymie không chắc chắn lắm.
    Cái ý tưởng nghe có vẻ ngu ngốc (nhưng cũng có thể khả thi này) khi cô ấy nói bằng cái giọng của một chú chim tí hon.
    ''Nếu cháu có ý định dành chiến thắng cuộc thi Hoa Hậu Nhí của Florida'', cô Sylvester nói, ''cháu phải học được cách xoay một cây baton đi. Và người tốt nhất để dạy cháu việc này chính là Ida Nee. Cô ấy là vô địch thế giới đấy.''
Năm
Đấy là điều giải thích cho việc Raymie đang làm ở sân sau của Ida Nee, ngay dưới những tán cây thông.
    Cô đang học cách xoay một cây baton.
    Hoặc đó là thứ cô đáng nhẽ ra phải làm.
    Nhưng khi cô gái trong chiếc váy hồng ngất đi, buổi học xoay đã trở thành một buổi la hét.
    Ida Nee nói, ''Đây là điều thật là vớ vẩn. Sẽ không có ai bất tỉnh trong lớp của tôi. Tôi không tin vào việc này.''
    Bất tỉnh dĩ nhiên là không phải là điều sẽ phụ thuộc vào việc tin hay không tin để có thể xảy ra, nhưng Ida Nee là nhà vô địch thế giới về việc xoay vòng nên có lẽ bà biết mình đang nói về điều gì.
    ''Điều này thật sự rất vô lí,'' Ida Nee nói, ''Tôi không có thời gian cho chuyện này.''
    Thông báo này như một lời mở đầu với sự im lặng chốc lát, Beverly Tapinski tát cô bé mặc váy hồng.
    Cô ta tát bên này rồi đến má bên kia.
    ''Em đang làm trò gì vậy?'', Ida Nee.
    ''Đây là điều ta làm khi có người bị ngất,'' Beverly nói, ''Ta tát họ.'' Cô lại tát cô bé kia lần nữa. ''Dậy đi'', cô bé hét lên.
    Cô bé mở mắt. ''Uh-oh'', cô bé nói. ''Đã đến nhà chưa? Có Marsha Jean ở đây không?''
    ''Tôi không biết Marsha Jean nào cả,'' Beverly nói, ''Cậu bị ngất.''
    ''Mình á?'' Cô bé chớp mắt. ''Mình bị bệnh về phổi'.
    "Buổi học kết thúc ở đây,'' Ida Nee nói. ''Tôi sẽ không phí thời gian của mình với những đứa lười biếng hay giả ốm để khỏi học. Hay những đứa bị ngất xỉu.''
    ''Tốt thôi,'' Beverly nói. ''Cũng chẳng có đứa nào muốn học cách xoay một cái baton ngu ngốc cả.''
    Nhưng điều đó không đúng.
    Raymie muốn học nó.
    Sự thực thì, cô cần học nó.
    Nhưng có vẻ không phải là một ý kiến hay khi mà tỏ ra không bằng lòng với điều Beverly vừa nói.
    Ida Nee rảo bước ra khỏi đó, xuống phía hồ nước. Cô nhấc đôi chân đeo bốt trắng rất cao. Có thể nói chỉ cần nhìn cô ấy bước đi thôi cùng hiểu được vì sao cô ấy là nhà vô địch.
    ''Ngồi dậy đi,'' Beverly nói với cô bé vừa ngất xỉu.
    Cô bé ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh mình và suy nghĩ: Việc ở đây, làm những trò này, có đáng hay không? Cô chớp chớp mắt. Hai tay cô ôm đầu. ''Đầu tớ nhẹ bẫng này.'' Cô nói.
    ''Ừ,'' Beverly nói. ''Đấy là vì cậu vừa bị ngất mà.''
    ''Tớ sợ là tớ vốn không phải là một người Flying Elefante tốt,'' cô bé nói.
     Sau đó là một tiếng im lặng kéo dài.
    ''Elefante là cái gì cơ?'' Raymie cuối cùng thì cũng dám hỏi.
    Cô bé lại chớp chớp mắt. Mái tóc vàng của cô tỏa sáng sưới ánh mặt trời. ''Tớ là một Elefante. Tên của tớ là Louisiana Elefante. Bố mẹ tớ là Flying Elefante. Cậu chưa bao giờ nghe đến họ à?''
    ''Chưa,'' Beverly nói. ''Tụi này chưa bao giờ nghe đến họ. Cậu nên thử đứng dậy xem nào.''
    Louisiana đặt tay lên ngực. Cô bé lấy một hơi thật dài. Cô thở khò khè.
    Beverly tròn mắt nhìn. ''Đây.'' Nó đưa tay ra nắm lấy tay cô bé kia. Đó là một bàn tay khá dơ dáy. Ngón tay thì lem luốc, móng tay bị cắn nham nhở đầy bẩn thỉu. Nhưng dù với đôi tay tèm lem như vậy, hoặc cũng chính bởi vì thế, mà đôi tay này thật sự có thể khiến người ta tin tưởng.
    Louisiana nắm lấy và Beverly kéo cô bé đứng dậy.
    ''Ôi chúa ơi,'' Louisiana thốt lên. ''Tớ vừa bị lấp đầy bởi những chiếc lông chim và sự tiếc nuối. Và nỗi sợ. Tớ có rất nhiều nỗi sợ.''
    Cô đứng đó và nhìn hai người bọn họ. Mắt cô bé có màu đen tuyền. Chúng màu nâu. Không, chúng có màu đen, và rất sâu. Cô chớp mắt.
    ''Tớ có câu hỏi này cho cậu.'' Cô nói. ''Đã bao giờ trong cuộc đời cậu nhận ra tất cả mọi thứ, tuyệt đối tất cả mọi thứ, đều phụ thuộc vào mình chưa?''
    Raymie thậm chí không cần phải nghĩ về câu trả lời, ''Có rồi'', cô nói.
    ''Duh'', Beverly nói.
    ''Điều đấy thật là kinh khủng, phải không?'', Louisiana đáp.
    Cả ba người đều đứng và nhìn nhau.
    Raymie cảm thấy có gì đó đang lớn bên trong. Nó giống như một chiếc lều khổng lồ đang căng lên cuồn cuộn.
    Đây, Raymie biết, chính là tâm hồn của cô.
    Bà Borkowski, người sống bên kia đường và đã rất, rất già nói rằng phần lớn mọi người đều lãng phí tâm hồn của họ.
    ''Họ lãng phí bằng cách nào ạ?'' Raymie đã hỏi như thế.
    ''Họ để cho chúng xẹp lại'', bà Borkowski trả lời, ''Phhhhtttt.''
    Có thể là thế - Raymie không chắc lắm - rằng đó là một âm thanh khi một tâm hồn bị xẹp xuống.
    Nhưng khi Raymie đứng ở sân sau của Ida Nee, bên cạnh Louisiana và Beverly, nó không giống như tâm hồn cô bị xẹp xuống một chút nào.
    Nó giống như được thổi phồng, trở nên lớn hơn, sáng hơn, chắc chắn hơn.
    Dưới hồ, bên rìa của bến tàu, Ida Nee đang xoay baton của cô ấy. Nó vụt sáng và le lói, lấp lánh dưới bầu trời màu xanh.
    Raymie lại nhớ đến câu nói trước đó: Tớ xin lỗi, tớ đã phản bội cậu.
    Cô quay sang và hỏi Louisiana, ''Ai là Archie vậy?''