Chà, 2 giờ sáng, quả là một thời gian hoàn hảo để có một trận cãi vã và có một tí nước mắt nước mũi, à không, lần này thì nhiều hơn một tí. Mỗi lần thế này thì tôi rất khó chịu, muốn ra ngoài hít tí gió để về nhà cãi tiếp, đùa đấy, haha, xin lỗi vì đã cợt nhả vì tôi nghĩ nó có thể làm vấn đề này bớt nghiêm túc hơn một chút.. Thật ra tôi đã từng bị cấm ra ngoài khi có cãi vã, tôi không biết lí do là gì nhưng tôi chắc không phải họ làm thế để cấm túc tôi đâu. Nhưng lần này tôi đã gần như chết ngạt đến nơi, nên tôi "cả gan" chạy ra ngoài, hú hét ở đấy vài phút rồi chạy vào trong vì lạnh.  

16 tuổi, tôi cứ nghĩ đây là độ tuổi tận hưởng nhiều điều thú vị cùng bạn bè, có thể buồn bã khóc lóc về tình yêu, hay là mong muốn được ai đó đãi một vài cốc kem, một vài bát mì trộn, hoặc có thể có một kỉ niệm gì nhỏ bé thôi, nhưng rất khó để quên. Nhưng tôi nhận ra, từ trước đến giờ, vấn đề duy nhất tôi đối mặt là chỉ với gia đình, và tôi cũng chưa bao giờ vượt qua nó. Hoá ra tôi hay tâng bốc cái sự lạc quan của tôi quá, nên nghĩ là sẽ không sao đâu. Cho đến khi nó lặp lại, mọi thứ giống như, giống như là bạn ăn nhiều rau nhưng không ngờ bạn vẫn bị táo bón vậy, bạn sẽ hơi bất ngờ và có chút đau đớn. Tôi vẫn chưa biết làm sao để chấm dứt được vấn đề với gia đình cũng như vấn đề bị táo bón..
Các bạn ạ, vài chục phút trước tôi đã nghĩ có thể viết lên spiderum một bài đẫm nước mắt, kể về sự rầu rĩ buồn khổ này một cách chân thực nhất. Nhưng không hiểu sao nó đã thành một thứ khác. Ai có thể giải thích cho tôi, hoặc nhờ bạn bè hay người thân giải thích giúp được không? Hay là cuộc sống vốn thế, luôn khác những gì ta hay nghĩ? Như kiểu vụ táo bón của tôi, giờ tôi nghĩ là không ăn rau nữa thì sẽ bị tiêu chảy, có phải hiệu quả sẽ thế không? Hay đây là tác dụng phụ của táo bón? Hay đơn giản là tôi vừa đói vừa buồn ngủ? 

Vì tôi chưa biết phải làm sao, chưa biết phải kết thúc (mọi chuyện) thế nào, nói chung tôi đang khá là rối, nên thôi, nghe nhạc nhé: 
Có lẽ tôi sẽ ngủ, và đắp cái chăn mà con chó nhà tôi vừa nôn vào. Well..cảm ơn bạn vì đã đọc.