Ảnh đâu đó trên mạng
Này em, em có thích rau dền không? 
Chắc em biết rau dền rồi. Nhưng anh vẫn kể qua tí. 
Rau dền, có hai màu xanh và đỏ, nhuận tràng, tốt cho tiêu hóa, và mát. Nó có thể luộc, xào, nấu canh, đại loại nếu biết thì cũng làm được kha kha món.
Nó cũng từng đi vào ca dao, bởi vì, theo anh biết, ở cái xứ hình giun, cái của nợ gì các cụ cũng cho vào ca dao được cả. Các cụ đúng lắm chuyện. 
Đại loại như:
Lỡ duyên em phải ưng anh
Tiếc con tôm bạc nấu canh rau dền. 
hay là:
Trời mưa cho ướt lá dừa
Cho tươi liếp cải cho vừa lòng em.
Cho em hái đọt rau dền,
Nấu tô canh ngọt dâng lên mẹ già 
Gần nhất là vợ của Lưu Quang Vũ, nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng đã họa:
...Em đánh chắt, chơi chuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau dệu nấu canh,
Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ... 
Chuyện của các cụ thì còn nhiều lắm. Anh thì chỉ rõ một câu chuyện liên quan : 
“Một anh chàng chuẩn bị đi cưa gái, tay bạn nhiều kinh nghiệm chỉ giáo:
“Bọn con gái chỉ thích 3 chủ đề: ăn uống, gia đình và triết lý cuộc sống. Cứ xoay quanh 3 chủ đề ấy mà nói, đổ là cái chắc!.” 
Tối hôm đó, đến nhà bạn gái, ngồi được một lát anh chàng bắt đầu “bật đài”:
- Em có thích ăn rau dền không? (Chủ đề ăn uống).
- Dạ không! - Cô gái trả lời.
- Vậy em có anh trai không? (Chủ đề gia đình).
- Dạ không! - Cô gái tiếp tục.
Còn mỗi một chủ đề triết lý cuộc sống, suy nghĩ một lát anh chàng mới ra đòn:
- Vậy nếu có anh trai thì chắc anh trai của em cũng không thích rau dền đâu nhỉ?
- Em không biết! - Cô gái đáp. 
Thế là hết đứt cả ba chủ đề."
Rau dền, tốt tươi vào mùa hè, mùa ngập nắng, rực rỡ như nụ cười của em, tươi sáng như tuổi đôi mươi, như em đang còn xuân sắc. 
Well. Em là một cô gái đặc biệt, đáng để yêu thương, và kẻ may mắn nhất trên cuộc đời sẽ là kẻ bên em trọn đời trọn kiếp. Em có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Anh biết, mình cũng chỉ như một làn gió, nếu hơn tí là một làn sương, thoáng may mắn vờn qua mắt em một chút. Rồi em lại quên như chưa đã từng. Biết vậy, nên nếu có thể, nhớ anh lâu vào nhé. 
Cái lúc anh chưa có dịp gặp được em, anh cứ nghĩ về em mãi. Vì anh cảm thấy được có điều gì đó trong đôi mắt em. Mà nếu gặp nhau rồi thế nào nhỉ? Anh cũng chả biết nói gì, ngoài việc lặng thinh và ngắm nhìn em thôi, trước mặt em chắc anh cũng khó mở được câu nào, ngoài câu hỏi: 
- Này em, em có thích ăn rau dền không?