Vài dòng suy nghĩ vụn vặt rơi rớt theo tiếng mưa, hôm nay tôi nghe lại một bản nhạc cũ.
Có những điều trong vô thức ta hồi tưởng lại, dù đã kết thúc hoàn toàn nhưng vẫn còn bâng khuâng. Quá khứ hay kỉ niệm, hồi ức hay sự vật, hoặc là bản thể xưa cũ của chính bản thân trước kia. Và khi dần mơ hồ hiểu được câu nói "freedom is not free", con người cũ kia càng ngày càng hiện lên rõ ràng, một sự so sánh, một chút thân quen, một chút chạnh lòng tiếc nuối...
Con người ta thay đổi theo thời gian, "ai rồi cũng khác" hay "ai rồi cũng phải lớn" cũng như nhau cả, đều là thay đổi, đều là thích nghi, đều là phát triển, đều là bỏ lại những thứ không còn thích hợp với thực tại.
Và ta thực sự suy ngẫm về những người tự tin nói rằng "tôi vẫn thế". Làm thế quái nào họ có thể vẫn vậy, làm sao họ vẫn sống vui và ổn định khi thế gian cuồng quay không dừng lại, làm sao họ vẫn giữ vững tâm thế giữa dòng đời ngược xuôi xô đẩy, làm sao con người của họ vẫn y nguyên: nụ cười, ánh mắt, câu nói, cái chạm tay,...
Khi trái đất bắt đầu quỹ đạo quay
Con người thay đổi đâu phải ít
Từ loài vượn tới hình thái mới
Từ sóng cuộn tới mặt nước bình yên
Từ vô tư tới lặng thinh vô tình
Từ ồn ào giờ chỉ mong tĩnh lặng
Từ rực lửa giờ chỉ còn âm ỉ
Từ trải nghiệm giờ hóa vết thương sâu
Từ khởi đầu giờ chỉ mong kết thúc
Từ bao giờ ta không còn như trước kia
Từ lúc nào, ta chẳng còn vui như xưa...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất