Rào cản lớn nhất liệu có phải là sự kì vọng?
Đây chỉ là một cảm xúc nhất thời vào một khoảng khắc, mang tính chất lưu trữ.
hummm ok
heluu chào tuổi 18 mới nè. một độ tuổi mà hồi bé mình cứ nghĩ sẽ là độ tuổi sẽ được sở hữu cho mình một cặp dáng siuu đẹp vafsex là một độ tuổi đẹp nhất, giữ cho mình một tâm hồn trong sáng và nhiệt huyết của tuổi trẻ: DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NGHIỆM. Tại sao lại thế nhỉ, từ cái khoảng khắc mình quyết định ăn nhiều hơn, không tin vào tương lai, chấp nhận với suy nghĩ mình là một đứa yếu kém cả về lực học lẫn cách suy nghĩ, mình trở lên bất cần, chính xác hơn là không quan tâm quá nhiều vào cuộc sống xung quang, mất đi những mục tiêu hương đến. mình cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt qua những hành động, suy nghĩ và đặc biệt qua cách mình cảm nhận mọi thứ xung quanh, có lẽ một từ thôi: VÔ VỊ!
Mình làm mọi thứ hời hợn, những mối quan hệ cho có, và tránh xa mọi thứ, đơn giản thôi vì mình thấy tư ti vờ lờ. Băng chứng rõ nhất thể hiện cho điều này chính là những bức ảnh của mình qua từng năm, đúng vậy thời điểm mình thấy tự ti, và thấy bản thân thật kém cỏi, không xứng đáng với mối qh như vậy, một bữa ăn như vậy ohh shitt... có lẽ không có gì nổi trội hahaa
và mình bắt đầu tìm đến những sự khoái cảm, những chất kích thích làm mình cảm thấy quên đi những thứ cần phải phấn đấu đm không biết sao nữa nhưng mình càng lớn lại nhận ra rằng: câu chuyện của mình chả đáng là bao so với hàng vạn người ngoài kia. mình bắt đầu hoài nghi bản thân để rồi chả làm được cái tích sự gì. với sự ám ảnh theo suốt những năm tháng ấy, mình bắt đầu đọc được vài cuốn sách humm dễ đọc.. và một thách thức lớn hơn mình phải đối mặt đó chình là sự kì vọng. Đúng vậy, mình mong muốn một cuộc sống chìm dắm trong công việc và có những thói quen tối cho sức khỏe đó là uống thật nhiều nước và tập thể dục. uayy mình thực sự làm được điều đó nhưng trong khoảng thời gian ngắn hahaa. và mình chỉ chú tâm những kì vọng ảo tưởng và mong một ngày nào đo mình sẽ thành công ôi đm.
và mình bắt đầu trò chơi đổ lỗi, dĩ nhiên người nhận lấy hậu quả từ những suy nghĩ chết tiện đấy là người bố của mình. mình đã từng rất hiểu chuyện, nhưng sự cô gắng đấy không được trân trọng và có nhiều câu nói và tư tưởng bảo thủ mình buộc phải nghe hằng ngày. những ước muốn, ước mơ cũng dần được tắt.
có nên gọi là hậu quả dẫn mình đến tình trạng như hiện tại không nhỉ?
sẽ chả ai quan tâm mày ó những câu chuyện không thể vượt qua nào, cái mọi người quan tâm vẫn là giá trị mà mày mang lại. mình biết rõ điều đấy, và hiện tại mình còn biêt rõ hơn. mình cố tỏ ra thấu hiểu và cảm thông những người có những hoàn cảnh éo le, nhưng cái họ cần vẫn là gtri điều m làm được gì cho họ. không cái gì là miễn phí huhuuuhu
những dòng chữ, chỉ để an ủi bản thân huhu,
tự nhiên mình sợ những quyết định liên quan đến tình dục sẽ làm tâm hồn của mình bị nguội lạnh đi ( bởi vì sau đó là những câu chuyện mình không nghĩ là mình sẽ trở lên quá cởi mở về tình dục như vậy) rồi đến một ngày nào đó mình sẽ rất trống trải và không thể nào biết được tình yêu là một phép thuật làm cho cuộc sống màu mè, và không hẳn cuộc sống của ai cũng được những bà tiên ghé thăm.
mình đã từng note lại rất nhiều cảm xúc tiêu cực và mình không tin điều đấy hoàn toàn vào lời nói của bố mình nữa, bởi vì bố mình bảo: cuộc sống xinh đẹp và có thành tích học giỏi cuối cùng cũng là những kẻ máu lạnh và không biết ai là ai.
Với tình hình của một đứa đang xuống dốc thì mình thấy quan điểm đấy chỉ là một quan điểm mà vón dĩ trong lòng bố mình thấy ganh tỵ với những gì mà người ta có.
Whattt..mình phải và nên làm gì bây giờ?
một sự hoang mang huhuu
để nói những mong muốn của những ngày trước thì mình muốn tập giutarr hihii, muốn học thật chăm có gốc vì mất gốc r huhuu không đỗ thì năm sau thi lại,( vì đơn giản là kinh tế của bố mẹ mình không cho phép và mọi người trong gia đình cũng khuyên mình khá nhiều là không nên học đại học) cái suy nghĩ đấy làm mình lười đi hahaa.
nói về đại học thì mình thích học đại học hơn là không học. bởi vì sau một thời gian mình thấy tâm quan trọng của văn chương đối với đời sống, nó sẽ là một liều thuốc độc và ngấm từng ngày hủy hoại bạn sau những ngày bạn sống với ngôn từ toxic. hay bạn sẽ là thiên thần, một người mang lại nhiều gtri cho mọi người, yêu đời và hài lòng với chính bản thân nếu bạn được hướng dẫn và hay nghe những lời đễ thương.Bạn như thế nào thì môi trường gần nhất với bạn sẽ như thế.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
