Anh, một người trẻ sinh ra trong gia đình khó khăn, đầy nhiệt huyết và quyết tâm phải làm giàu bằng mọi giá. Anh lập môt công ty xây dựng chuyên thầu các công trình nhưng anh… không có nhiều vốn; anh biết điều đó. Có một lần, anh trúng thầu một công trình rất lớn, dù biết sức mình kham không nổi nhưng anh vẫn nhận và cố gắng hoàn thành cho được, vì anh biết, nếu công trình này thành công, công ty anh sẽ rất nổi tiếng và đó cũng là một sự chuẩn bị rất cần thiết vì công ty anh chuẩn bị lên “sàn”.

Nhưng anh cũng xác định với số tiền hiện có, công ty anh sẽ phá sản nếu phải chi trả mọi chi phí trong quá trình thi công, anh cũng không muốn kết hợp với công ty khác, vì anh biết những công ty đó sẽ dựa vào yếu điểm của công ty anh để ra những điều kiện bất lợi cho công ty anh, dù công trình có hoàn thành công ty anh cũng không có lợi ích gì. Mặc khác, trước khi nhận được tin mình trúng thầu, anh đã có giao kết bằng miệng với một giám đốc ngân hàng, người hứa sẽ cho anh vay tiền. Nhưng khi anh trúng thầu thì vị giám đốc thất hứa, bởi đơn giản công ty đối thủ của anh, một công ty lớn dọa sẽ không vay tiền của ngân hàng đó nữa và kêu gọi những công ty khác làm như vậy, vị giám đốc không thể vì một công ty nhỏ chưa có tên tuổi như anh mà hy sinh toàn bộ lợi ích của ngân hàng, “vua ai nấy thờ” đó là một điều cơ bản trong kinh doanh nên… đã bỏ rơi anh.

Anh buồn nhưng không thất vọng, vì anh quyết tâm làm cho được, cho các “đối thủ” và “kẻ lợi dụng” thấy dù cho họ có làm gì anh cũng sẽ thành công, nhưng tiền sẽ lấy ở đâu?

Ngày khởi công diễn ra hoành tráng, tự tay anh xúc từng xẻng đất đầu tiên với nụ cười rất tươi, rất đông quan khách tham dự, người giàu có, quan chức địa phương có, cả những đối thủ của anh cũng có mặt vì họ đến để xem anh sẽ như thế nào. Mặc kệ tất cả, anh nâng ly rượu chúc mừng tất cả mọi người.

Sau một thời gian công trình cũng hoàn thành, anh đã bàn giao đúng thời hạn với chất lượng khá tốt. Ngay lập tức công ty anh trở nên nổi tiếng vì công trình quá lớn, quá tầm của một công ty nhỏ nhưng anh đã hoàn thành với kết quả tuyệt vời. Ngay hôm sau công ty anh chính thức bước lên “sàn” với một bệ phóng hoàn hảo, giá trị một cổ phần tăng lên từng giờ, người mua ồ ạt. Với những kết quả vượt ngoài mong đợi đó, trong văn phòng của mình, anh cười một cách mãn nguyện, rằng chính tay anh đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng đế chế của riêng mình một cách hoàn hảo và thành công. Anh thật sự hạnh phúc, anh muốn hét lên cho cả thế giới biết mình bây giờ đã là một người giàu, anh đã đứng trong thế giới thượng lưu mà trước đó anh chỉ như một công nhân vệ sinh chăm chú nhìn bữa tiệc ngoài trời của một nhà giàu qua hàng rào sắt.

Cảm giác rất hạnh phúc, vui vẻ và hưng phấn và anh cũng quên rằng mình vừa vứt một tờ báo vào sọt rác. Một tòa soạn báo đã gởi trước cho anh một tờ báo của bản tin ngày mới, và họ muốn anh “ủng hộ” cho tờ báo này, anh chẳng ngại kêu thư ký cầm một phong bì rất dày mang đi gặp riêng chủ tòa soạn. Và bài báo chính thức vào sọt rác như cách anh vứt nó, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong các kệ báo ngày mai và không ai ngoài anh, chủ toàn soạn và cái tên “chó săn” ngoại hạng biết về nó.

Nhưng anh không nghĩ có một kẻ hóng hớt, chính là người tạo ra anh, vâng, chính tôi đã biết và sẽ nói cho bạn biết nội dung bài báo vì tôi biết bạn muốn biết – Khách hàng là thượng đế. Đơn giản là như sau:

“Ngày x tháng y năm z, vào lúc a giờ b phút, cảnh sát đã bắt được một nhóm người nhập cư bất hợp pháp tại công trình xây dựng ABC của Công ty DM làm chủ đầu tư.”

Tôi không hiểu sao một đoạn nhỏ vậy mà nhân vật của tôi phải tốn một phong bì rất dày cho nó, rất không hiểu? Ai ngờ chính tác giả lại phải tự điều tra những gì mà nhân vật của mình làm.

Tôi quay lại những đoạn mà mình đã viết, nhưng hình như bị anh xóa mất, có một đoạn: “Vào giờ nghĩ trưa sau một buổi làm việc cực nhọc, họ phải làm tăng ca hơn tháng trời để hoàn thành công trình đúng hạn vì được người chủ hứa sẽ trả công xứng đáng, họ là những người tạm xa gia đình, bỏ vợ con ở nhà để đi làm ở một nơi mà họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào và bị “trục xuất” về nhà chỉ vì chỉ muốn được hưởng lương cao hơn chút ít so với làm ở quê nhà – họ là những người nhập cư và làm việc bất hợp pháp. Những người công nhân với tâm trạng vui mừng vì hôm nay sẽ là ngày hoàn thành công trình và họ sẽ được nhận lương, họ biết mình sẽ có một khoản tiền lớn đem về cho vợ, cho con; vợ họ sẽ ra chợ với niềm vui vì hôm nay sẽ mua được thịt về làm bửa cơm, con họ sẽ vui vì có áo mới, sách tập mới và họ sẽ sửa sang lại ngôi nhà dột và mua đàn heo, để họ không phải đi tha phương cầu thực; cũng nói thêm là ông chủ rất tốt, biết họ là người nhập cư nhưng vẫn nhận họ vào làm, cho họ ở luôn trong công trình và ăn ngày 3 bửa, đối xử với họ tốt đến nổi họ không thắc mắc tại sao ông chủ chỉ hứa trả lương sau khi công trình hoàn thành. Họ đang ăn, đang cầm hộp cơm trên tay, miệng luôn cười và nói chuyện với nhau, ngày mai họ sẽ về lại quê nhà… rồi không biết ở đâu cảnh sát bốn phía ập tới, họ hốt hoảng, chưa kịp nuốt trôi miếng cơm mà chạy, cố sức chạy để thoát vì họ biết bị bắt là mất tất cả, nhưng rồi không ai trong số họ có thể thoát. Trên đất là hộp cơm đang ăn dỡ của họ, giống như giấc mơ của họ, bị chà đạp dưới gót giày của những kẻ đi bắt và cả những kẻ chạy trốn.”

Anh một người sinh ra và lớn lên trong khó khăn, muốn vươn lên bằng mọi giá, trong đó có cái giá phải đạp lên những người ít học, khốn khổ khác…

Có người nghĩ anh thật độc ác, nhưng cũng có người nghĩ anh đúng, vì đơn giản cuộc sống này vốn không công bằng, chỉ có “ăn, hoặc bị ăn”.