Tôi có thể mạnh dạn nói rằng tôi có thể cảm nhận thời gian băng trái tim không? Nghe thì có vẻ mơ hồ nhỉ? Nó có đơn thuần là cảm xúc không? Hay còn hơn thế nữa.
Định viết ra một điều gì đó, nhưng thực sự để viết ra. Tôi không thể diễn tả. Một điều gì thật sâu sắc vừa thoáng qua. Đôi khi tôi nghĩ là mình điên. Thỉnh thoảng thì tôi điên thật, ranh giới nó quá mong manh, nhận thức về thế giới này trở nên không thật, tôi biết rất rõ dòng sông trước mặt tôi là thật, nhưng nó có thực là dòng sông hay không? Có thật là như thế? Cảm xúc cũng có thật là như vậy, nó đến tôi biết rõ lắm, nó làm tôi nghẹt thở, nhưng gốc rễ nó ở đâu, có thật là tôi dễ bị tổn thương vì những chuyện như vậy. Cơ thể tôi đau, tôi có chút gì về cơ thể mình, tôi mệt lắm, đã ba hôm nay tôi không thể ngủ, đầu tôi sáng bừng, sáng quá tôi chẳng biết phải làm sao với chúng? Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Cả chuyện này cũng qua phải không? Bắt đầu có rất nhiều tiếng nói bên trong, có hai đầu chiến tuyến, có thiện ác và tốt xấu, người tôi như đang phân mảnh. Phân mảnh đến cùng cực. 
Nhiều khi tôi nhìn mình trong gương, có cái gì ở bên trong, bề ngoài này chỉ là thân xác, một ngày nào đó, thân xác này sẽ nằm sâu dưới 3 tấc đất, rồi mười năm nữa, hai mươi năm nữa cũng chẳng ai nhớ đến, thì đúng vậy mà, tốt nhất là chẳng nên nhớ một cái gì cả. Chẳng phải quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái không biết thì chỉ còn duy nhất bây giờ và lúc này đúng chứ? 
Cuộc sống chỉ diễn ra trong đầu, chẳng đi qua tim rồi chuyển hóa thành hành động cũng là một cuộc đời chết. Mất cân bằng tuyệt đối. Tất cả cũng chỉ lành ảnh ảo do tâm trí vẽ ra, thỏa mãn những tiếng nói bên trong. Thế nào là sự thật. Có phải sự thật sẽ đe dọa những bức tường thành, để dũng cảm đối diện với nó, tan hoang, tan hoang, đi trên đường mà cứ phải hét lớn để nghe rõ giọng nói của mình, mà giọng nói nào mới thực là mình. Đau đớn quá. Sao vẫn còn viết ra, quá nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời, thì lời nói chỉ là nọc độc, chỉ là thứ thuốc độc đầu độc tâm hồn mình và chính những gã như mình. Nói đến đây còn run sợ hơn nữa. Có thể cả cuộc đời trước giờ chỉ là ảo ảnh, tưởng tượng ra, hình tượng thật đẹp, và khi nó sụp đổ, lại lên cơn điên một lần nữa. Cơn điên này còn quằn quại hơn nữa. Vì nó quá đẹp, nếu nó không phải tôi thì tôi là ai? Làm sao để được là chính mình? Đây là một cơn đau đầu thâm niên.
Tỉnh giấc, chỉ còn một giấc ngủ cuối cùng, tỉnh giấc, chỉ còn một giấc mơ cuối cùng. Viên xanh hay viên đỏ. Ma trận thông tin bủa vây. Không có gốc rễ, đúng rồi, tôi đã không có gốc rễ nên lung lay, một cơn gió nhẹ cũng lung lay, làm sao tìm thấy gốc rễ cho mình?
Ở đâu, bên trong thì sao? Sự bình yên tạo nên là giả. Vai diễn này là giả. Vì là giả nên bật rễ, bật gốc và rung lắc tợn. Đi trong cơn mưa mà không ngậm miệng được, cười lớn, hét lớn rồi khóc thật to, rồi nhảy múa, phải nhảy múa, nếu chỉ còn một giấc ngủ cuối cùng, thì mở tung mọi cánh cửa để nhảy múa đến hơi thở cuối cùng. 
Lan man, cái đầu lan man, thì làm gì có thể nói được. Thế nên phải ngậm miệng lại, mà ngậm miệng lại thì cái đầu vẫn cứ chuyển động không ngừng, nên sẽ viết, viết cho nó có nơi được nhảy múa. Nhảy múa đi, viết ra bao nhiêu cũng được. Tạo ra lễ hội đi. Lễ hội là ăn mừng và ca tụng cuộc sống. 
Cuộc đời có vô dụng thế nào, thì cứ vẫn ca tụng cuộc sống. Đừng bỏ lỡ, kể cả mất ngủ thì cứ mất ngủ đi, khờ dại rồi thì cứ khờ dại đến nơi đến chốn. Tội lỗi ư? Ám ảnh ư? Đây này, lại đây mà nghe, lời của một con chiên ngoan đạo. Nghiến thật chặt răng vào, ở bên trong là một ngọn lửa, hãy tận dụng ngọn lửa để thổi bừng lên tia sáng ở cuối đêm đen. Thời gian này tôi gọi nó là Đêm trường. Ở nơi đau đớn nhất luôn lọt thỏm một tia sáng. Có bắt được khoảnh khắc đó không? Nó có thể được gọi là cảm nhận thời gian bằng trái tim không...