Ranh giới giữa kiên trì và cố chấp?
Bạn nghĩ bức ảnh nào đang mô tả tình huống của bạn là đúng nhất?...
Bạn nghĩ bức ảnh nào đang mô tả tình huống của bạn là đúng nhất?



Đợt lâu rồi mình có đọc một bài phân biệt về kiên trì và cố chấp mà cũng quên nội dung của nó thế nào rồi. Chỉ nhớ đây là một chủ đề hay ho và đáng được đề cập tới.
Ranh giới giữa kiên trì và cố chấp có lẽ phần nhiều theo số đông các trường hợp là do kết quả thu về. Kết quả tốt, đó là kiên trì, kết quả xấu ư, đó là cố chấp.
Bill Gate, Steve Jobs là người kiên trì với tầm nhìn của họ và họ thành công. Nhưng còn bao nhiêu người khác khác cũng “kiên trì” với triết lý của họ mà không thành công thì sao? Ban lãnh đạo của Yahoo họ kiên trì với cách tiếp cận của mình nhưng thất bại và thường thì họ bị coi là kẻ cố chấp và thiển cận phải không?
Vì ranh giới của kiên trì và cố chấp là sự thành công nên nó sẽ có tính thời điểm. Trước khi thành công nó là cố chấp. Thành công rồi thì là kiên trì. Phía sau của thành công và lao vào thất bại thì một lần nữa nó lại là cố chấp. Nhưng nếu sự thành công trở lại thì đó lại là sự kiên trì?
Chúng ta nói về thành công, vậy nên may rủi cũng có vai trò ở đây nhỉ? Bao nhiêu người cố chấp với điều mình làm đã thành công với may mắn và trở thành người kiên trì. Bao nhiêu người kiên trì với thông tin mình có, nhưng chẳng may mắn nên luôn là người thất bại?
Ranh giới của kiên trì và cố chấp quá mong manh phải không?
Vậy thì… liệu có một ranh giới thực sự giữa kiên trì và cố chấp không? Mình nghĩ là có, và nó mảnh như sợi chỉ vậy….
Và để nhìn được sợi chỉ đó có lẽ chỉ có thực sự nhìn sâu vào bản thân của chúng ta và cảm nhận điều nó mang lại và nhìn một cách toàn diện hơn thì mới có đánh giá cụ thể được phải không? Mọi thứ đều có lợi và có hại. Vậy thì chúng ta có nên cởi mở hơn với cuộc đời của mình?
Mình đang cố chấp với mấy bài viết chia sẻ mấy suy nghĩ của mình (vì chúng chẳng viral). Nhưng viết mấy bài chia sẻ này giúp mình học cách dần chấp nhận việc cởi mở hơn, đương đầu với thất bại tốt hơn (có kinh nghiệm đi qua cơn bão cảm xúc khi mà bài chả có tương tác). Mấy cái này lại quay lại giúp cho một tinh thần cam chịu/thản nhiên (là cái trước hay sau thì tùy bạn nhá) chấp nhận sự thất bại và thoải mái hơn trong việc cứ tiếp tục một vài thứ hay mà mình muốn làm? Tận hưởng cuộc sống (có thể là thất bại này) hơn?
Mình từng nghĩ rằng thành công là huy chương cho sự kiên trì, rằng chỉ cần đủ bền bỉ thì sẽ đến đích. Nhưng có lẽ ngược lại, chính những người đã thành công mới được gắn cho mình chiếc huy chương mang tên kiên trì.
Vậy nên kiên trì hay cố chấp có quá nhiều thứ ở đó. Đời người có quá nhiều phán xét đến từ bên ngoài và cả bên trong rồi, vậy nên có lẽ (với mình) cái ranh giới này chẳng quá quan trọng thế đâu.
Nếu chúng ta đã có suy nghĩ và xác định được tình huống xấu nhất cho tất cả các lựa chọn đặt lên bàn cân rồi thì bất cứ lựa chọn nào cũng đều là lựa chọn hoàn hảo. Sự khác biệt đôi khi đơn giản chỉ là sự may mắn, hoặc chúng ta có thêm một bài học cho chính mình giống Edison vậy ;).
Vậy còn bạn, bạn đang nghĩ thế nào về cái ranh giới này, bạn chọn cách nghĩ nào cho bản thân bạn?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
