Mình không muốn viết lại những cảm xúc tiêu cực này nhưng mình cần giải quyết nó nếu không bị sẽ bị chết chìm mất. Chết chìm dưới đại dương tình yêu đó ạ! Nhức đầu quá. Dạo gần đây mình hay có những cơn tức giận không kiểm soát được như cái thời trẻ trâu hồi đó. Mình rất ghét mỗi khi ba la lớn với má nhưng thật sự mình không biết làm thế nào với má hết. Mình chỉ muốn má ngừng lại. Đừng nói gì hết. Mình cần một khoảng không riêng. Uhm, riêng ở đây là của riêng mình và mình không muốn ai đến cả, bất kể ai, bất cứ khi nào mình cần sự tĩnh lặng. Nhưng dường như điều đó rất lạ với má. Mình không thể và cũng không biết phải làm thế nào để má hiểu rằng mình lớn rồi và mình cần một mình. Mình không muốn ngủ chung với má và mình tha thiết cần và muốn làm những thứ đơn giản, nhỏ nhặt đó theo ý mình. Thiết nghĩ má nuôi một con vật chắc sẽ khoẻ hơn mình. Vì sao ư? Vì nó sẽ luôn nghe lời, làm theo tất cả những gì má muốn. Còn mình thì không. Mình ghét việc phải làm theo ý người khác. Rất ghét. Hôm nay mình không chịu được nữa, mình đã có ý nghĩ là sẽ bỏ nhà đi. Lần này mình muốn và thật sự rất muốn. 
Mình không muốn làm má buồn một tí nào. Nhưng mình thật sự không chịu nỗi nữa. Ngay lúc mà mình thể hiện cơn giận xong, nước mắt mình chảy như mưa. Mình bất lực, hoàn toàn không thể làm gì được. Mình muốn nói cho má hiểu nhưng mình chẳng thể làm gì. Và mình cũng không muốn ở đó tranh cãi với má. Những lời nói lúc giận chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm vấn đề thêm nghiêm trọng. Vậy nên mình muốn đi, mình phải tự tạo khoảng không cho bản thân nếu không sẽ chết ngạt mất. Má muốn mọi thứ phải theo ý má và mình thì không. Có lẽ ngay từ giây phút mình lọt lòng, mọi thứ đã không theo ý má. Mình không phải con trai. Biết sao đây? Mình cũng muốn làm con ngoan nhưng ngoan như một chú cún thì mình không thể. Sống kiểu đó không phải là sống mà là tồn tại. 
Mình biết so với mấy chị, mình đã rất khác, mình không trải qua khổ cực, mình không phụ giúp ba má được gì nhiều. Từ nhỏ đến lớn, việc duy nhất mình làm là học và học. Nhưng biết sao đây, mình đâu có quyền được chọn việc mình có mặt trên đời này? 
Chưa bao giờ mình khóc nhiều như lần này. Mình khóc suốt từ lúc ở nhà, cho đến lúc đi bộ ra bến xe rồi lên bus ngồi. Lúc đó trong đầu mình có hàng tá dòng suy nghĩ và mình không tắt nó đi được. Mình nức nở với mớ suy nghĩ không thoát ra được.
Thật ra việc khơi mào cho những hành động này không đáng để mình phải như vậy. Nhưng nó chính là giọt nước tràn ly. 
Mình ghét việc má nói mãi một vấn đề.
Mình ghét việc má đem lối sống chưa tốt của mình ra để nói rằng mình không xứng đáng với việc du học.
Mình ghét việc má đem ước mơ du học ra làm lý do để ép mình phải làm theo những gì má muốn.
Mình ghét việc phải sống theo ý người khác, phải phụ thuộc vào người khác, dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của má.
Mình ghét việc má đứng ở ngoài và phán xét những việc mình làm. Tất cả.
Mình ghét những lần má dỗi lên rồi suy diễn đủ thứ. Mình không đủ sức để có thể giải thích tất cả.
Mình ghét những lần “làm liền” của má. 
Mình ghét cái tư duy đóng kín của má. Nó khiến mình ngạt thở.
Mình ghét bản thân vì không thể giải quyết được những vấn đề đó.
Mình ghét bản thân vì mỗi lần nóng giận mình lại đối xử với má như cách mà ba vẫn làm.
Mình ghét bản thân vì không thể cắt nghĩa hết suy nghĩ của mình.
Mình ghét bản thân vì đã khiến má buồn.