Để nghỉ ngơi, để nhìn lại những điều mà bản thân đã làm, để rút ra một điều gì đó, hay có thời gian để chẳng làm gì cả.
Tuần trước mình quyết định không có kế hoạch gì hết, không phải là không có gì để làm, mà là mình muốn làm nhiều thứ, nhưng không kiểm soát được, không thấy việc mình đang làm có hiệu quả. Thế là mình để tự trôi, rồi trì hoãn một vài thứ.
Ngày trước, mình thấy mình vội.
Mình tham gia hoạt động xã hội, nhưng mình không dành thời gian để tổng kết, nên mặc dù làm ở nhiều vị trí, tính chất hoạt động đa dạng, có nhiều kĩ năng có thể học hỏi, nhưng mình không cảm thấy mình tiến bộ. Có những thứ tốt đẹp, những người quan tâm tới mình,nhưng mình cũng không dành thời gian để để tâm, cộng thêm cái tính hay suy diễn theo chiều hướng xấu, khiến mình rất dễ mất năng lượng và suy nghĩ tiêu cực.
Gần đây, mình dành thời gian để tổng kết một tuần, và mới đây thôi, là tổng kết công việc hàng ngày. Không có gì to tát cả, chỉ là gọi tên những điều mà mình đã làm, gọi tên những cảm xúc mà mình trải qua, gọi tên những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Nhờ đó, mình thấy thông suốt vấn đề hơn, có cơ sở để cải thiện lại quy trình làm việc, và cũng lưu lại được những điều nhỏ bé có ý nghĩa.
Đó là những điều mới mẻ mà mình trải nghiệm, những điều mình tự làm để mình thư giãn, những điều tốt đẹp xảy đến khiến mình vui, hay thậm chí là những điều khiến mình không vui, nhưng sau đó mình sẽ xóa nó đi, rồi tự vỗ về rằng: Đây chỉ là thử thách thôi.
Mình nhận ra rằng: sức khỏe của bản thân, cả tinh thần và thể chất, mới là điều quan trọng nhất. Biết thật nhiều thứ, có vị trí cao trong công việc, nhận được sự chú ý,, hay cái like, cái share của người khác không quá quan trọng với mình đến thế.
Mình không tự áp lực bản thân phải đi làm ở bên ngoài vì đó không phải điều mình muốn ở thời điểm này, cũng không còn thấy tệ vì không biết những thứ người khác biết mà mình không biết, vì mình chỉ cần biết những gì có giá trị với mình, với người mà mình quan tâm là đủ.
Mình chỉ muốn sống đơn giản và bình yên, như hiện tại, thế là được rồi.