Qua thời gian, mình nhận thấy mình không còn viết được những bài viết dài về một chủ đề nhất định nào nữa. Thế nên không viết được dài thì mình viết ngắn, viết về những người mình gặp, viết về những điều mình yêu, viết về cuộc sống quanh mình,... trước khi mình tan biến.. như những bụi sao trời.
Và ở đây có ảnh film cùng những đoạn random thoughts lảm nhảm của mình:
Bác bảo vệ và bé Bò Sữa
Bác bảo vệ và bé Bò Sữa
1. Hôm nọ, Tiên nói mình là một đứa dị. Liệu dị có chia ra là “dị tốt” hay “dị xấu” không nhỉ? Mà quan trọng mình có chấp nhận việc mình là một đứa dị hay không?
2. Nhận ra nhìn màn hình một cách trống rỗng cũng là một phần không thể thiếu trong công cuộc chạy deadline.
3. Xem Bob Ross, ổng gọi những lỗi sai của bản thân là những tai nạn đáng yêu. Cơ mà, mình không làm được như thế. Thi thoảng vẫn phải than, chà, mình cay nghiệt với chính mình thật đấy.
4. Mình từng bị rối loạn lo âu xã hội, nghĩ lại khoảng thời gian đó, mọi thứ cứ như một mảng đen ngòm ám lấy mình. Khổ nỗi mình lúc đó chẳng biết mình bị gì, cứ nghĩ bản thân tệ hại và hèn kém, cộng thêm cái tôi cao, mình chưa từng một lần nhờ tới sự trợ giúp của ai cả.
Rồi dần dần mình cũng học được cách đối chọi với nó, sau hàng ngàn lần trốn chạy. Đến giờ thì mọi thứ ổn hơn trước nhiều, mình cứng cáp hơn (chắc thế), hiểu bản thân hơn và đúng là what doesn’t kill you makes you stronger.
Không chỉ vậy, để đến được thời điểm hiện tại, mình thật sự đã may mắn gặp được rất nhiều người tốt.
5. Đọc Nguyễn Bình Phương, thấy tác giả có vẻ thích mây quá trời. Làm mình thi thoảng cũng đứng chống hông nhìn ra ngoài cửa sổ, xem có may mắn tình cờ gặp được đám mây ngũ sắc cô đơn nào hay không.
6. Hôm mùng 1, gặp phải khách hãm. Sếp mình vào stalk facebook rồi kêu khách này ác lắm, mắt nhiều lòng trắng. Tự dưng nghĩ làm thế nào để mắt mình có thêm tý lòng trắng nhỉ?
7. “Sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn khi mọi thứ đều se lạnh”
8. “Bạn sẽ nhận ra chẳng có gì đáng để mình hy sinh giấc ngủ. Xã hội này lộng lẫy hoá việc ngủ ít và làm việc quá sức, chẳng có gì đẹp cả.”
Đọc câu này xong thấy nó đúng ý mình. Hồi còn học đại học, mình hay thức khuya với mấy cái ấn phẩm truyền thông các thứ. Đợt đó làm mọi việc với năng suất 200%, chủ yếu vì nhiệt huyết và thật sự yêu thích những điều đang làm. Nhưng ngủ quá ít khiến mình nhanh đuối và mệt mỏi vào ngày hôm sau.
Bây giờ lớn hơn rồi, mình trân trọng một cuộc sống cân bằng hơn. Đương nhiên là vẫn có khao khát kiếm tiền để có cuộc sống thoải mái nhưng không còn cái kiểu cày ngày cày đêm như trước. Và hôm nào ngủ đủ giấc thì hôm sau đến công ty đều thấy dễ chịu với các bé task đang vẫy gọi chứ không buồn stress nữa.
một kiểu ảnh cháy sáng mà mình rất thích :'>
một kiểu ảnh cháy sáng mà mình rất thích :'>
9. Mình không nghĩ là mình thích cái khái niệm “bạn thân nhất” cho lắm, vì hầu hết những người mình từng gọi là thân nhất giờ đều chia ngả. Bi kịch là khi một người coi người này là thân nhất, còn người kia không hề nghĩ như vậy. Đến lúc cán cân thăng bằng trong một mối quan hệ nghiêng về một phía quá nhiều, thì giải thoát cho nhau hoá ra lại là lựa chọn tốt nhất.
Mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình, dù biết là chuyện ấy kiểu gì cũng khiến ai đó bị tổn thương. *Sorry not sorry.
Hiu, nếu bạn cũng thích ảnh film và thích mấy dòng linh tinh lảm nhảm này thì ghé qua instagram @Schehemyzon và kết bạn với mình nhé! ^^