Rampant - Dạ Quỷ

Lúc chưa xem trailer phim này, mình đã tính đi xem Người bất tử trước để ủng hộ điện ảnh nước nhà. Thật sự, xem trailer Người bất tử có vẻ khá hấp dẫn với thuật gọi hồn với lên đồng các thứ (chọt đúng hiếu kỳ của mình), thêm nữa góc quay rất đẹp, chọn cảnh cũng ổn, nhất là phim Việt lại mang hơi hướng ma mị nên mình muốn xem thử để xem phim này có nổi bật hơn không. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi mình xem trailer Rampant. Vậy nên, nhân một ngày khá rảnh rỗi, mình quyết tâm đi xem Rampant :))) Vẫn là cái cảnh báo spoiler quen thuộc đây ạ. Bạn nào chưa xem thì đừng đọc nhóe, mình spoil hết cả phim đấy ạ :3
Poster phim ấn tượng nhề :))
Nội dung phim thì khá đơn giản, các mẹ nào thích xem phim Hàn Quốc với cung đấu cổ trang thì liếc cái là biết ngay rồi. Vẫn là câu chuyện cũ rích với ông vua già bị mờ mắt bởi ngai vàng mà không biết là mấy trung thần của mình đã lên kế hoạch để truất ngôi ổng. Thái tử nhìn ra kế hoạch đó, liên kết với cướp biển châu Âu mua súng về định thanh lọc triều đình, tiện thể đánh đuổi nhà Thanh vốn đã đàn áp triều đình Joseon thời bấy giờ mà cuối cùng bị phát hiện và kết tội phản tặc. Thái tử trước khi tự tử nhận tội thì viết lá thư gửi em trai ở nhà Thanh về lại Joseon đón thái tử phi cùng đứa con chưa ra đời trốn khỏi triều đình mục nát. Phản tặc thật suýt được lên làm vua thì dịch zombie bùng nổ. Thế là có phim Rampant cho chúng ta xem hôm nay.
Bản thân mình thấy cái cốt này khá dễ đoán. Không bàn về vấn đề các mốc lịch sử trong phim thì cá nhân mình thấy cốt cũng khá hay, plot twist đầy đủ, vừa thoải mái để đẩy yếu tố zombie mà vẫn có thêm cảnh cung đấu nêm nếm vừa miệng. Yếu tố zombie cũng được khai thác rất khá. Đúng với cái định nghĩa "dạ quỷ" đã được đặt ra từ tiêu đề phim, zombie ở đây vẫn được coi là bệnh dại và chỉ hoạt động mạnh vào buổi đêm, chết khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đây là một yếu tố khá dễ chịu cho một phim lấy bối cảnh cổ trang - vừa giúp nhân vật đỡ đi gánh nặng chiến đấu liên tục quá nhiều, vừa thêm được những cảnh cung đấu để nhân vật thêm sâu sắc. Zombie ở đây cũng được giảm đi độ nguy hiểm là chết với một nhát chém vào tim hoặc cổ, phù hợp với đất nước phong kiến dùng kiếm làm đạo cụ chính, thỉnh thoảng thêm vài khẩu súng kiểu cũ phải nhồi thuốc nổ. Cá nhân mình thấy đây là một sắp xếp khá hợp lý, không thể đòi hỏi nhân vật chính - Hoàng tử Lee Chung - sống sót trong bầy zombie thọc kiếm không chết được. 
Quả "công chúa váy trắng" khiến mình lăn lộn vì quá xinh
Điểm mình thích nhất trong cả bộ phim này chính là trang phục. Thật sự lâu lắm rồi không được xem một bộ phim nào được đầu tư trang phục kỹ lưỡng như thế. Mình là đứa khá thích trang phục truyền thống của các nước, nhất là trang phục qua các thời kỳ, cũng may mắn được thấy trang phục của người Hàn Quốc thời phong kiến thật sự trông thế nào rồi. Và với phim này thì thực sự mãn nhãn với trang phục cổ trang dùng trong phim. Các nhân vật quan trọng đều được đầu tư trang phục rất ổn. Từ Thái tử, thái tử phi, các quan trong triều và đương nhiên là cả nhân vật chính rồi. Lee Sung được đầu tư trang phục từ cảnh đầu tiên bước xuống Joseon với bộ áo xanh ngọc tới trang phục vào triều trắng muốt. Bộ áo trắng bồng bềnh mềm mại vừa thanh thoát lại mang đến cảm giác tang thương, lại vừa hay có những cảnh như cái chết của ông vua cho đến hồi ức với anh trai làm nổi bật lên ngụ ý áo tang của bộ trang phục. Mình đọc ở đâu đó nói rằng, màu đen không phải là màu của cái chết, màu trắng mới đích thực là màu của sự chết chóc. 
Trong phim này, trang phục đã làm nổi bật lên ý nghĩa đấy, màu trang phục chuyển từ màu xanh lục và đỏ đối đầu miêu tả chiến tranh ngầm từ bên trong tới sự mục ruỗng của triều đại Joseon, cho tới màu trắng hủy diệt, chết chóc bao trùm cả kinh thành, rồi lại chính màu trắng là khởi đầu cho một triều đại mới mạnh mẽ hơn. Bộ trang phục của Lee Sung và thái tử phi đều là màu trắng, nhưng lại phối bằng loại vải và hoa văn khác nhau. Thái tử phi là để tang chồng cũng như tôn lên vị trí của cô là vợ của thái từ, người kế vị, vậy nên loại vải và hoa văn cũng phải tương xứng. Lee Sung quay trở về nước với vai trò hoàng tử để hoàn thành ước nguyện của anh trai chứ không phải nhận lấy chức Thái tử, nên màu áo và hoa văn cũng không quá đặc sắc. Chỉ có một điều là mình đã mong chém zombie sẽ bị phun nhiều máu hơn chứ không phải mấy vết đỏ đỏ giả giả như vậy. Anh chém zombie bằng kiếm ở tầm gần cơ mà, phải máu me be bét nhuộm đỏ vạt áo chứ. Với cả, ngoài những tuyến nhân vật quan trọng được đầu tư ra thì đúng là công dân hạng bét với ngồi tù phát là quần áo đầu tóc bẩn thỉu nhem nhuốc chả khác ăn mày là bao :))) chả hiểu sao lại thế, kì cục.
Ngoài hai nhân vật chính là Lee Sung và Kim Ja-Joon (ông phản tặc) được miêu tả rất có chiều sâu, các nhân vật còn lại có phần mờ nhạt và không được giới thiệu quá nhiều, như kiểu ông Tăng hay Hak-soo, hoàn toàn không được giới thiệu tên, nên lúc chết mình không có cảm xúc gì lắm mà lẽ ra theo đúng nội dung và ý đồ của đạo diễn thì lúc ấy mình phải nhỏ một vài giọt nước mắt. Nhưng không. Còn chưa kể phim về VN bị cắt khá nhiều, toàn cảnh hay thì cắt, mà cắt lại còn cắt thô thiển nên bị tụt hứng khá nhiều. Với một đứa nghiện phim zombie như mình thì thật sự không thể thỏa mãn với mấy cảnh chém chay thế được. Quá buồn. Kim Ja-Joon được miêu tả là khá thông minh, lợi dụng tình thế và điều khiển tình thế có lợi cho mình rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị lật kèo lấy đá đập chân mình. Lợi dụng zombie để giết vua, giết sứ giả nhà Thanh, diệt trừ mầm mống nhà Lee, thế mà cuối cùng chưa lên được ngôi vua thì nào là quân thần phản loại, zombie cắn, đúng là nhọ hết chỗ nói. Ngoài ra có một nhân vật người hầu đi theo Lee Sung từ đầu phim nữa (mình quên mất tên rồi :))) đây là nhân vật mình khá thích. Ông người hầu này được sắp xếp là nhân tố khiến bộ phim đỡ u tối hơn, và là nhân tố quyết định để Lee Sung chuyển mình từ một tên cà lơ phất phơ suốt ngày nhớ thương gái đẹp thành một Thái tử, một Đại Quân đứng lên gây dựng đất nước. Không phải là quân thần của người anh trai quá cố, mà chính là người thân cận nhất với Lee Sung, người đến giây phút cuối cùng vẫn nhắc nhở Lee Sung đi đường chú ý đừng giẫm phải phân chó (vâng, ảnh đã nói thế đấy ạ, chuẩn từng chữ luôn) mới là người khiến anh quyết tâm ở lại Joseon xây dựng lại đất nước. Đây là nhân vật mình thấy tiếc nhất khi bị kết án tử, dù vẫn biết ảnh chết thì Lee Sung mới có biến chuyển tâm lý được, nhưng chung quy vẫn tiếc.
Chả hiểu sao chém zombie mà thấy áo anh chả bẩn mấy, chắc dùng Omo một lần xả hả anh?
Đáng tiếc là, phim nào cũng có sạn cả thôi. Rampant không có nhiều sạn quá lớn, nhưng sạn thì phần nào cũng hơi vô lý thôi. Cái vô lý nhất với mình chính là cảnh Lee Sung ở giữa đại điện chém zombie mà không bị cắn phát nào, lại còn đánh trống rõ to nữa. Thế méo nào cả đàn zombie mấy trăm con mà không đổ xô như thủy triều vào cái đại điện đấy, thấy miếng thịt tươi ngon mà lượn lờ như không. Chưa kể có ông đại thần bị biến thành zombie xong bị chém vài nhát từ đời nào rồi mà đến lúc Lee Sung ôm lên vẫn thở ra được vài câu tiếng người giáo huấn người ta. Kì cục vãi :v Cô em gái lúc đầu xuất hiện rất hoành tráng bắn cung này nọ, lại còn bị gạ chịch mà càng về sau càng mờ nhạt. Đang trên cổng thành rồi mà chạy xuống cũng không bị túm lại, rồi leo lên nóc nhà bắn cung rõ xa ra mà cung vẫn đủ lực chui vào đại điện lửa vẫn cháy bừng bừng. Có sự vô lý không hề nhẹ ở đây. Nếu là cung tên được quấn vải và tẩm dầu đầy đủ chắc mình sẽ không nghĩ nhiều đâu, nhưng rõ ràng tên của ẻm chỉ là tên ẻm tự quấn thì làm sao lửa đủ khỏe với vận tốc và lực gió như thế được. Chưa kể Lee Sung đúng là khỏe dữ dội, lửa cháy siêu to mà không xây xát gì, không bị ám khói bỏng nhiệt mà vẫn oánh nhau một trận tưng bừng với trùm cuối trên mái nhà. Đoạn cuối cứ tưởng ảnh bị cắn một nhát rồi (thấy ôm tay mà) thế mà cuối cùng ảnh vẫn sống nhăn, còn rảnh mặc giáp cưỡi ngựa chạy trong đêm đi cứu giá cơ mà. Mà quân đội triệu đại này yếu thấy ghê, có một nhúm người à, zombie gặm cho phát đã thấy ông cầm đầu suýt chết rồi, để cả hoàng tử phải tự tay đi chém boss. Thấy cũng khổ, mấy ông tướng suốt ngày bị điều đi xong lại gọi về, không có mặt cũng đúng thôi, khổ thân ghê luôn á, chạy đi chạy lại hoài :)))
Mình thì đã mong chị Thái tử phi vỡ chum đúng lúc quan trọng, hạ sinh đúng nước sôi lửa bỏng nó mới vui. Cơ mà chỉ lúc ấy chắc chưa đủ tháng, thấy vẫn chạy nhảy tung tăng rồi nhịn ăn 2 ngày không ngất không mệt thì cùng lắm mới có 4 5 tháng thoi. Hơi tiếc xíu. Được cái Rampant lần này đã rút kinh nghiệm, không lấy nước mắt khán giả bằng tình thân tình yêu tình báo các thứ nữa. Đây là một điểm cộng và là bước tiến khá lớn trong điện ảnh Hàn đối với mình. Ít drama yêu đương nhạt nhẽo hơn, thêm chút kịch tính kinh dị hơn, đúng kiểu bớt lảm nhảm hơn, bớt yêu đương nhạt nhẽo hơn mà yếu tố gây cảm động được đặc tả tự nhiên hơn (dù vẫn nhảm shiet). Thế là rất cố gắng rồi. Mà nhắc đến Thái tử phi, mình thấy hơi thắc mắc khi mấy bà cung nữ gọi chỉ là mama. Theo mình biết thì mama là để gọi cung nữ có chức vụ cao trong cung như kiểu mama tổng quản thôi chứ nhỉ :? Bạn nào có nghiên cứu vụ này thì giải thích giúp mình với.
Điểm nữa khá ấn tượng với mình là phụ đề. Chắc tại mình không biết tiếng Hàn nên mình thấy phụ đề phim lần này khá hay. Từ các chức vụ trong cung được dịch khá hoa mỹ ra thì mình thấy khá sát với phụ đề Anh. Chắc chỉ có mỗi mình mình rảnh đến mức vừa xem phim vừa so phụ đề Anh - Việt quá =))) cơ mà không phải đâu, thỉnh thoảng đập vào mắt thì đọc cho vui chứ ai mà rảnh đến mức chia đôi não ra vừa xem phim vừa phân tích phụ đề được. Nói thế cơ mà phụ đề cũng có vài hạt sạn. Về cuối phim, người dân gọi Lee Sung là Crown Prince - tức là Thái tử - ở phụ đề Anh, mà phụ đề Việt lại dịch là Đại Quân, khi nghe âm giọng tiếng Hàn thì khá giống. Không biết là phim về Việt Nam sẽ dịch theo bản phụ đề tiếng Hàn hay phụ đề Anh chạy phía dưới? Và phim về Việt Nam thì có sẵn phụ đề Anh trong phim hay là phụ đề Anh đính kèm (tách hẳn không cho vào cùng phim khi hoàn thiện hậu kì)? Vì mình không biết tiếng Hàn nên không thể so sánh tiếng gốc với các bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt nên không rõ bản nào sát nghĩa hơn, mình khá thắc mắc ở phần này. Đừng hỏi tại sao mình nghe được từ Đại Quân trong tiếng Hàn, cơ bản là nó nhắc đi nhắc lại cả trăm lần nên thể nào cũng nghe được thôi :)))
Tóm lại, có đáng xem không? Có. Có nên ra rạp xem không? Chắc là không. Nếu là mình, mình sẽ chờ bản trên mạng xem cho đầy đủ. Mình đã nhắc đến ở trên rồi, ra rạp ở VN bị cắt rất nham nhở. Lộ liễu đến mức mấy bạn xem cùng mình còn buột mồm chửi ra mấy câu. Phim đối với mình về bối cảnh khá logic, vừa đủ kịch tính, không quá drama, lại promote được trang phục truyền thống Hàn siêu đẹp, quá ổn cho một bộ phim cổ trang mang đề tài zombie.
P/s: mình không thích chấm điểm phim. Với mình phim nào cũng 10/10 cả thôi. Cả diễn viên, đạo diễn, ekip quay dựng đã phải làm việc rất cật lực bao nhiêu tháng ngày mới cho ra được một bộ phim 2 tiếng cho chúng ta xem. Mình rất tôn trọng những người vì nghệ thuật như vậy, tôn trọng những công sức người ta bỏ ra để làm phim, vậy nên các cậu sẽ không nhận được điểm phim từ mình đâu. Mình thích điểm nào thì mình chỉ ra, không thích thì chê vài câu thôi.
3
539 lượt xem
3
1
1 bình luận