Hôm nay lại là một thứ 2 rảnh rỗi (vì quán ế =))) ) tôi lại ngồi viết blog tiếp theo. Lần này tôi sẽ viết về một đoạn của cuốn sách mà tôi rất yêu thích: Thần thoại Bắc Âu (Neil Gaiman) đây là cuốn đầu tiên tôi tự mua và đọc hết trong 2 ngày. Nói qua một chút thì tôi tới với thần thoại Bắc Âu sau khi chơi xong God of War 4 vào khoảng tháng 8/2023 lúc đó tôi thấy thế giới đó rất thú vị nên quyết định tìm hiểu. Sau khi đọc xong Thần thoại Bắc Âu tôi đã có một tình yêu rất lớn với sách và tôi đọc sách từ đó rất tiếc là không thể duy trì thói quen đọc sách đến hiện tại. Tôi sẽ kể lại câu chuyện theo cách riêng của mình. Lan man vậy đủ rồi giờ chúng ta sẽ đến với Ragnarok Hoàng Hôn của các Chư Thần


Ragnarok bắt đầu từ trên cao, nơi cuộc rượt đuổi vĩnh cửu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Skoll-kẻ chế nhạo sau hàng ngàn năm đói khát đã bắt kịp cỗ xe Mặt Trời. Nó há cái miệng khổng lồ nuốt chửng vầng dương rực rỡ, khiến thế gian chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, người anh em của nó là Hati-kẻ căm ghét cũng vồ lấy Mặt Trăng, xé nát ánh sáng bạc ấy. Bầu trời không chỉ tắt nắng, mà còn bị phun đầy máu tươi từ các tinh tú, nhuộm một màu đỏ thẫm.
Khi ánh sáng đã tắt, cái lạnh mới bắt đầu xâm chiếm. Đó là Fimbulvet-Mùa Đông Khắc Nghiệt. Đó không phải là mùa đông thông thường mà là ba mùa đông liên tiếp. Tuyết rơi từ mọi hướng, cái lạnh thấu xương khiến con người trở nên tàn độc. Anh em tàn sát lẫn nhau, cha con quên đi tình máu mủ. Khi đạo đức của thế giới sụp đổ, cũng là lúc các xiềng xích vật lý đứt gãy.
Mặt đất rùng mình chuyển động mạnh đến mức cây cối bật gốc, núi non sụp đổ. Ở rừng Sắt, con sói Fenrir khổng lồ đã giật đứt sợi dây Gleipnir huyền thoại. Cùng lúc đó, con rắn Jormungandr dưới đáy biển sâu vặn mình trồi lên, khiến đại dương tràn bờ, nhấn chìm đất đai.
Naglfar-con tàu của những người chết được hạ thủy. Con tàu đó được làm hoàn toàn từ móng tay và móng chân của những người chết không được chăm sóc tử tế. Một con tàu trắng hếu, lởm chởm lướt trên những con sóng đen ngòm, chở theo đội quân khổng lồ băng và người chết với Loki đứng ở mũi tàu nắm quyền chỉ huy (Miêu tả của Neil Gaiman). Một cảnh tượng ám ảnh xuất hiện trong màn sưong mù.
Bầu trời nứt toạc ra làm đôi và từ vết nứt đó những người con của Muspell cưỡi lửa lao xuống. Dẫn đầu là Surtr với thanh kiếm rực lửa sáng hơn cả mặt trời. Khi đoàn quân này đi qua cầu vồng Bifrost, cây cầu rực rỡ nối liền cửu giới đã vỡ tan tành dưới sức nặng của sự hủy diệt. Tất cả tụ họp tại cánh đồng Vigrid (một cánh đồng rộng trăm dặm)
Khi ragnarok bắt đầu Heimdall thổi chiếc tù và Gjallerhorn lần cuối cùng, âm thanh vang vọng đánh thức tất cả các vị thần. Họ không chạy trốn. Họ mặc giáp, cầm vũ khí và bước ra chiến trường, dù biết rõ cái chết đang chờ mình.
Odin, vị cha già vĩ đại lao vào Fenrir nhưng rồi cũng chỉ là một thoáng chốc trước khi bị cái miệng khổng lồ của con sói nuốt chửng. Thor, vị thần mạnh nhất đã đánh bại được kẻ thù truyền kiếp là con rắn Jormungandr bằng một đòn sấm sét chí mạng. Nhưng nọc độc của con rắn đã phun đầy vào người ông. Thor bước đúng chín bước chân rồi gục ngã và trút hơi thở cuối cùng.
Frey ngã xuống trước kiếm lửa của Surtr vì trong tay không còn thanh gươm thần. Tyr và con chó săn Garm cùng giết lẫn nhau. Và ở một góc khác, Loki và Heimdall, hai kẻ thù không đội trời chung cũng kết thúc mạng sống của nhau trong vũng máu.
Khi các vị thần đã ngã xuống, Surtr vung thanh kiếm lửa thiêu rụi cả thế giới. Ngọn lửa liếm trọn bầu trời, mặt đất chìm dần xuống biển sâu sôi sục. Bóng tối bao trùm vạn vật. Không còn tiếng tù và, không còn tiếng gầm thét, chỉ còn sự im lặng tuyệt đối của hư vô.
Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Từ biển khơi, một dải đất xanh tươi lại nhô lên. Mặt trời mới-con gái của mặt trời cũ lại tỏa sáng. Những vị thần còn sống sót và các con của họ tìm về cánh đồng Idavoll, nơi từng là Asgard để bắt đầu một kỷ nguyên mới.


[Góc nhìn cá nhân]
Sau khi đọc lại ragnarok để viết bài này tôi không cảm thấy sự tuyệt vọng, mà là một nỗi buồn đẹp đẽ và sự chấp nhận. Điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là sự tàn khốc của chiến tranh mà là "thái độ" của các vị thần. Họ biết trước tất cả. Odin biết mình sẽ bị nuốt chửng, Thor biết mình sẽ chết vì nọc độc. Nhưng họ không hề tìm cách thay đổi định mệnh hay chạy trốn sang một vũ trụ khác. Họ chọn cách đứng dậy và bước ra chiến trường để chết như những chiến binh.
Ragnarok trong văn của Gaiman không chỉ là sự hủy diệt, nó là một vòng lặp cần thiết. Cái cũ mục ruỗng phải cháy đi để cái mới nảy mầm. Hình ảnh cuối cùng khi những vị thần trẻ tuổi tìm thấy những quân cờ bằng vàng của cha ông họ trong đám cỏ xanh, với tôi, là một cái kết hoàn hảo. Nó gợi nhắc rằng lịch sử không bao giờ mất đi, nó chỉ đang chờ những người chơi mới để bắt đầu một ván cờ mới mà thôi.
Bài viết gốc: https://swankbubbles.blogspot.com/2025/12/ragnarok-hoang-hon-cua-cac-chu-than_0607263316.html?m=1