Lẫn trong cỏ.  
Chìm trong đất. 
Gió ngọt nhạt lợt qua má. Gai dại nhỏ nhoi cứa nhẹ vào da. Văng vẳng bên tai là tiếng nước lẹ làng lách giữa những viên đá cuội lẩn vẩn vân đen đỏ. Tiếng con chim sẻ níu chân xuống một nhánh cành. Tiếng gió núi tự tình với thảm cỏ cây trên vách đá. Tiếng bà già người Pu Péo gọi với lại một ông già đang phóng xe máy vụt qua.
Thôi thì cứ nằm xuống đây, gối đầu vào đất mẹ. Em đương mải ngắm nghía muôn loài hay chỉ nhắm nghiền mắt mà chìm trong một vũng màu đen? Em đương mải lắng nghe hay vốn dĩ chẳng nghe thấy lời gì? Thân thể em nằng nặng, nằng nặng dần. Lẫn trong cỏ. Chìm trong đất. Đất ru em trong một giai điệu thật êm lại thật mềm. Tan rã rồi nhẹ bẫng. Trong cơn êm ấm chạy dọc sống lưng, em thấy mình như bay bổng. Cao trên thác nước. Xa khỏi núi rừng. Nắng xuyên qua mình em vàng óng. À không, là em đang lẩn mình vào trong nắng mới đúng, em đang cùng vô vàn bụi ánh sáng khác vấn vít chơi đùa. Em bỗng thấy đời mình hóa thành hư không. Chẳng còn ai, hay điều gì là quan trọng nữa. Giờ phút này, em hoàn toàn cuốn mình trong vũ điệu của tạo hóa. Đất mẹ đón em về, gột sạch những muộn phiền, thay cho em một tầng áo mới. Êm ấm và bình an...

Mùi khói đốt trên nương chợt lan nhẹ qua mũi làm con mắt bỗng cay xè. Em choàng tỉnh. Trước mắt em, bầu trời vẫn cao xanh như muôn đời vẫn thế. Chợt thở dài nhẹ nhõm... Hóa ra những mộng mị, đơn côi, hay những khó nhọc trên đời nào khác chi bóng mây kia đang tan loãng giữa nền trời...
Lẫn trong cỏ.
Chìm trong đất.
Ừ thì tan...
 Yo Le. Hà Giang. 7.11.2015
Nhạc nền: Mystical Forest - Tim Janis