Cuộc đời bế tắc, mình cũng không muốn than thở người thân khiến họ phiền lòng, đành lập tài khoản, viết bài mong chút gạch đá mà phá cái bế tắc.
Bối cảnh của người viết:
    - Cậu ấy sắp phải ra trường muộn!
    - > Ra trường muộn thì công ty ấy sẽ không tuyển cậu ta nữa và vô sổ đen luôn.
    -> Cuộc đời cậu ấy sẽ sang trang khác với khoản nợ nho nhỏ.
    - Sau mấy năm đi làm gần đúng ngành, cậu ta đã đỗ phỏng vấn của cty đó,  là thứ duy nhất mà sở thích nỗ lực nhiều năm cậu ấy được đền đáp. 
    - Công ty yêu cầu cậu ấy ra trường đúng hạn.
Vì sao cần ra trường đúng hạn nhỉ, cậu ấy xin đưa vài quan điểm?
    1. Do đồng bộ hành chính, không bằng sẽ gây nhiều rắc rối như hợp đồng lao động, trả lương, thưởng, thủ tục gì đó. Bao nhiều có thể thay thế cậu ấy, tội gì phải rước ngoại lệ cho mệt.
    2. Học hành lấy kiến thức trên lớp, cách chứng minh việc cậu ta đã học chăm chỉ nhanh nhất là cái bằng.
    3. Thể hiện khả năng học hỏi, tin cậy có thể đảm bảo đúng kế hoạch
    4. Bao nhiêu người làm được, có cái việc cỏn con 4 điểm qua môn :(
Và lý do cậu ấy ra trường muộn, rơi vào cảnh éo le này:
    Sinh viên năm cuối, mấy tiếng nữa sẽ thi lại môn học lại. Cái môn bài tập như núi, lý thuyết như mây và cậu ấy không còn tin môn đó có ích gì cho cậu ta. Nhìn là thấy sợ, Triết mác còn thích hơn nhiều.
 Xin vài phút tự kiểm điểm bản thân:
    - Cậu này có vẻ thích sự sáng tạo, ghét cay đắng sự máy móc và làm việc không có mục đích. Nói cao sang vậy thôi, cậu ấy không lớn được, chỉ thích làm điều mình thích.
    - Cậu ấy thích học, thích cảm giác chinh phục, nhưng chẳng thể nhớ được chi tiết những gì đã chinh phục, chỉ có thể nhớ mang máng nó ở đâu mà tra. 
    - Cậu ấy có vẻ đạo đức giả, giữa xã hội loạn lạc mấy cái công thức khái niệm không nhớ vẫn không chịu dùng tài liệu dù không chịu học chăm chỉ
    - Đi học vì cậu ấy thích học, học cho cậu ấy thôi chứ chả bao giờ cho bố mẹ vui, không thua kém bạn bè hay đổi đời ..
    - Chương trình học cứng, không thoát được, cậu ấy phải học môn cậu ta vừa nhìn là biết thi không nổi rồi.
    - Khá đen, biết làm đề còn lại thôi.
    - Khá chậm hiểu, luôn hiểu sai, hiểu sai nhiều thành hiểu bản chất.
    - Thi thố cho vui, năng lực có nên cơ hội tuyển dụng nó tự đến.
"Vì sao tôi phải đi thi? Vì sao tôi phải làm điều này?"
 Câu trả lời luôn rõ ràng, cái gì cũng có cái giá của nó
Nhưng thứ đạt được xây dựng bởi những điều không thích thì có tuyệt không? 
Không ai bắt phải đi thi, đi học hay có bằng cấp. Nhưng cậu ta không đủ dũng  cảm để đối mặt với việc quá rủi ro khi không có bằng.
Kết: 
     - Có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu hồi năm 2 cứ học đại đi, luyện bài tập chăm chỉ vì chương trình học đã được bao bậc thầy thiết kế.
    - Nhưng như thế có lẽ sẽ gà mờ như mấy ứng viên còn lại.
=> Đảm bảo có bằng đúng hạn vẫn dễ thở hơn. 
P/s: Qua môn kia làm sao ta, hu hu
16/10/2019, tương lai sẽ quay lại