Anh ơi
Nghe em này,
Giờ là ban ngày
Và em không mơ ngủ
Bao nhiêu là đủ?
Nhưng sự thật
Anh lại chẳng yêu em

Dù em
Có xem anh là tất cả
Anh chưa bao giờ
Vì em
Mà một lần vồn vã

Gặp nhau
Luôn là em ồn ã
Anh lặng thinh
Khi nói chuyện chúng mình

"Lòng này
Chỉ em là duy nhất"
Khi em cần,
Anh lại chẳng thấy đâu

Em đâu yêu cầu
Anh ở bên mọi lúc
Nhưng cảm xúc
Anh phải biết quan tâm

Luôn là
Đi đâu cũng được
Ra sao cũng được
Ăn gì cũng được tùy em
Vậy thì
Chia tay cũng được
Phải không?