Nói đúng hơn thì, có vẻ như đặt bản thân vào một nơi có người di chuyển sẽ làm mình cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc bó hẹp bản thân một mình giữa 4 bức tường.
Có đợt, mình cảm thấy rất chán nản và chẳng muốn làm gì. Cố gắng lắm thì mình mới quyết tâm ra ngoài, đến đường Sách để mua quà tặng một chị đồng nghiệp sắp nghỉ. Ở đó, mình gặp nhiều người lạ. Người thì đi với con cái, người thì cùng người yêu, người thì một mình - giống mình. Mình thấy ở họ toát ra sự sống, sự vui vẻ và lạc quan. Mình không biết thực sự cuộc sống của họ như thế nào, nhưng mình cảm nhận được những năng lượng tích cực trong thời điểm đó. Và nó khiến tinh thần của mình bớt nặng nề đi phần nào.
Tương tự, có hôm mình ngồi trên xe buýt ra ngoại thành. Phần lớn thì mình dành thời gian để ngủ. Phần thời gian còn lại, mình nhìn những cuộc đời lướt qua từ khung cửa kính, những người bước lên và rời chuyến hành trình. Và mình nhận ra, dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn chảy trôi, người ta vẫn sống, vẫn cố gắng cho một mục tiêu nào đó. Dù mình có dừng lại, thì cuộc đời chắc chắn sẽ không chờ đợi mình. Và mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
Và giờ, mình đang ngồi ở một góc quán cà phê. Có nhóm người nói chuyện rôm rả, người thủ thỉ, người thì chìm đắm trong thế giới của riêng mình - đọc sách, lướt điện thoại, ngủ gật,... Những lúc như thế này, mình cảm thấy cuộc sống sinh động nhất, chẳng cần nhảy múa hát hò...
Ngày trước, mình nghĩ mình là người hướng nội và tự mình có thể chữa lành được những vết thương của mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Mình từ chối giá trị của các kết nối xã hội, mình tự chối sự thuộc về một cộng đồng nào đó. Mình đã tự cô lập chính mình.
22 tuổi, mình nhận ra mình không một mình.
Ở ngoài kia, cuộc sống vẫn diễn ra. Và mình cần đi ra ngoài, để nhìn ngắm và cảm nhận.