Vốn là một đứa không hứng thú lắm với việc đi ra ngoài, bạn bè chửi vì rủ đi đâu cũng không đi, bố mẹ không bao giờ cấm nhưng mình vẫn thích việc ở nhà hơn là lượn đường phố (tự nhiên đoạn này trong đầu vang tiếng Thử thách 6 ngày 6 đêm....). Thậm chí 20 - 21 tuổi rồi nhưng mình vẫn chưa đi xem phim rạp lần nào, bạn mình thì cứ hò đi đi vui lắm nhưng mình vẫn chưa thấy được sự hứng thú của việc chỉ ngồi im một chỗ 2 tiếng (hoặc hơn) chỉ để ngồi xem bộ phim mới với bao nhiêu người. Thay vào đó, mình luôn muốn ghé quá đồ uống nào đấy vắng vắng và nói chuyện với nhau, thì hơn 2 tiếng cũng chẳng vấn đề. Con bạn mình thậm chí còn kêu mình là một đứa thiếu kỹ năng xã hội, đứa khác thì chê lạnh lùng và hơi nhạt :(((
Và đương nhiên là mình cũng chẳng bao giờ dám ra ngoài, tham gia một sự kiện hay gặp gỡ ai đó lạ lẫm ngoài những đứa bạn dở hơi của mình cả. Một phần do tính lười ra khỏi nhà, phần nhiều hơn mình ngại việc nói chuyện với người khác không có điểm chung thì câu chuyện dễ rơi vào ngõ cụt thì lại mất cảm tình quá. Thế là tất cả sự kiện hay cuộc gặp gỡ gì mình đều đợi xem có con bạn mình đi không (thường nếu thích quá mình sẽ rủ nó bằng được), thì mình mới chắc chắc là đi.
Ảnh minh hoạ từ Google
Ảnh minh hoạ từ Google
Nó (đứa bạn mình) là một đứa bạo dạn, theo mình thấy nó chả ngán cái gì, cái gì nó cũng nhảy vào và chỉ một phút sau thì như người trong cuộc luôn. Nếu có chắc nó chỉ ngán mỗi làm việc nhóm lúc thảo luận cuối kỳ. Chính vì thế, mình dần cảm thấy bị lười, hoặc có cảm giác ỷ lại khi đi cùng hoặc làm gì chung với nó. Nhiều lúc đi chung với nó mình thấy mình như đứa con lẽo đẽo đi theo, còn nó là mẹ bảo gì mình làm nấy :((( Hơi kỳ nhỉ?
Sự việc xảy ra vào vài tuần trước, cũng như thường mình nhắn và rủ nó tham ra một sự kiện về Marketing dành cho sinh viên. Hai đứa đăng ký form và cùng nhất trí sẽ đi cùng nhau. Nhưng sau đó, do vướng bận lịch làm đột xuất nên nó nhắn huỷ ngay trước hôm diễn ra sự kiện. Vài suy nghĩ xoẹt qua trong đầu như bình thường "Đi hay không đi?" "Không đi hay đi? Thôi đi nhá! Hay ở nhà? Đi một mình cứ sợ sợ :(" Suy nghĩ nhiều quá khiến mình cũng quên béng rằng phải xác nhận với BTC để BTC còn sắp xếp đủ chỗ. Đúng 0 giờ 7 phút ngày hôm sự kiện diễn ra, mình mới xác nhận việc sẽ đi một mình với một mớ bòng bong trong đầu, đương nhiên vẫn là "Đi không nhỉ?".
Quyết là đi, mình đến sự kiện một mình, và ngồi một mình. Hơi oái oăm là BTC có minigame theo kiểu tìm bạn đời, à tìm bạn đội cùng có một hình sticker đã dán sẵn cho người tham gia. Thôi rồi, tìm thế quái nào được! Mình lại cứ ngồi đó nghĩ "Tìm hay không nhỉ? Đứng dậy hay ngồi tiếp và nhìn mọi người xung quanh đang tìm bạn cùng sticker?" Suy nghĩ nhiều làm mọi thứ cứ rối xoắn lên, mình vẫn ngồi im vờ cầm cuốn sách đọc và nghe ngóng xung quanh. Điểm thú vị là mình cũng thấy một bạn nam đang lóng ngóng giống mình ngồi đối diện hàng ghế bên kia. Bắt được tín hiệu của nhau, mình và bạn đấy quay qua cười mỉm và giơ tay lên ra hiệu so sticker, nhưng khác nhau, buồn :v
May sao có một bạn đi tìm người có gắn sticker giống mình đang hỏi người ngồi dưới. Mình quay xuống hỏi (dù đã biết giống sticker rồi): "Cậu có đội chưa, tớ tham gia chung được không?" Xin thề là lúc đó mình còn nói lắp và không rõ lời nữa. À há, và đương nhiên là thành công rồi. Nhóm mình tìm được 4 người và quyết định ngồi cùng nhau. Tạ ơn tất cả mọi thứ trên đời, mọi người bắt chuyện nhanh quá, và mình cũng hơi có vẻ vào được câu chuyện.
Sau đó, mọi người trò chuyện khá ổn và cùng tần số. Bạn chủ động đi tìm đội ban đầu nhỏ hơn mình 2 tuổi, và cũng rất dễ thương. Thực ra mình hơi giật mình lúc bạn ấy khoác tay nhưng cũng thấy ổn vì ôi, may quá, có người nói chuyện và đi cùng được.
Đến phần chính của sự kiện là giải case theo nhóm. Vẫn nhóm ban đầu thêm một bạn mới, chỉ nói được một hai câu là "Cùng nhóm nhé" - "Ô kê" thế vào luôn để làm việc. Thực sự mà nói, tạ ơn tất cả mọi thứ thêm một lần nữa khi mà mình đã đi sự kiện ngày hôm đó và được gặp mọi người.
Mình là người lớn nhất trong nhóm, theo sau đó là các bạn nhỏ hơn 1 - 2 tuổi. Thực sự mà nói, lần gặp gỡ này đã tiếp thêm cho mình chút Vitamin A khi mà:
Mình được gặp gỡ nhiều bạn rất giỏi và tự tin. Điển hình là khi thông báo hết giờ teamwork thì hai bạn năm 2 FTU nhóm mình đã xung phong lên đầu. Khi mình thắc mắc: "Ủa, đã làm xong đâu?" thì các bạn ấy nói là "Cứ lên đi chị ơi, một là lên đầu, hai là lên cuối". Má trời, tự tin thế! Và thế là hai bạn ấy thay mặt cả đội mình lên trình bày trực tiếp mặc dù ý tưởng dở dang. => Đôi khi vẫn biết kết quả sẽ không tốt nhưng cứ thử xem, tự tin lên.
Và sau đó thì nhóm mình đã thở phào khi trình bày đầu vì các sản phẩm đằng sau cứ gọi là siêu vjp pr0. Lúc đó nếu cứ lưỡng lự thì có lẽ sự tự tin ban đầu sẽ bay hơi mất. Đôi khi việc mạo hiểm một xíu lại hay, nhỉ?
Rất tự tin trình bày đầu mặc dù đoán chắc được kết quả
Rất tự tin trình bày đầu mặc dù đoán chắc được kết quả
Tiếp thêm một chút Vitamin A nữa khi mà mình được nhìn thấy các bài trình bày đằng sau cùng những bạn siêu tự tin, khuấy động sân khấu mà chẳng hề có chút ngại ngùng nào cả. Có thể các bạn đó cũng ngại nhưng ai mà nhớ được cơ chứ. Cứ làm thôi!
Thứ ba là bản mình thấy được lỗ hổng của bản thân rõ ràng hơn, xin cảm ơn BTC rất nhiều đã tạo ra sự kiện này. Có những kiến thức tưởng là biết rồi nhưng rất mơ hồ. Có những kiến thức chưa nghe bao giờ nhưng lại được các bạn đưa vào bài làm và trực tiếp trình bày khiến mình vô cùng thoả mãn và cũng hơi giật mình. Chính một bạn nhỏ tuổi hơn trong nhóm còn nói cho mình nghe phần mình không biết và ánh mắt mình nhìn bạn ấy đúng kiểu "Uầy :33". Ngoài kiến thức thì còn kỹ năng nữa, mình vẫn rất chắc chắn mình đang thiếu giao tiếp xã hội.
Và thêm một vài bạn học sinh lớp 11 đến tham gia sự kiện khiến mình hơi bất ngờ. Các bạn bây giờ năng động và ham học hỏi thật. Bằng tuổi đó, mình vẫn nghĩ cách sao buổi chiều trốn tiết Vật lý như thế nào cho mượt của người thầy hay hỏi học sinh "Gái này con nhà ai mà học ngu thế?" "Cô này học ngu , chắc nhà ở XXX đúng không?", tất nhiên trong đó có mình, né làm sao được. (Thực ra hai câu trên chính xác là hỏi mình đấy, ôi Vật lý năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, mà chỉ có 6.75 điểm thi Đại học).
Sau lần gặp gỡ đó thì mình đã có thêm vài cuộc gặp gỡ với người lạ khác, gần nhất là 2 ngày trước với một anh viết bài trên Spiderum cùng các bạn khác trong CLB anh mới lập. Và nhờ chính việc anh nói: "Viết nhiều thì mới khá lên được" nên mình cũng mới đưa bài này từ bản nháp ra ngoài. Mưa lạnh Hà Nội cứ triền miên, nhưng gặp được những con người như này thì ấm lòng quá, nhỉ?